Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Tụi mình đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu cuộc sống xa gia đình, khó khăn là điều tất yếu sẽ xảy ra, nhất là trong giai đoạn còn là thực tập sinh, nhưng Moon Hyeonjoon chưa bao giờ kể mẹ nghe vì sợ mẹ lo lắng. vì thế cậu luôn cố gắng viết nhật ký mỗi ngày, chuyện vui buồn gì cậu đều sẽ viết. chẳng hạn như....

Ngày x tháng x năm x

Mẹ ơi, hôm nay con gặp được anh Sanghyeok đấy ạ, là cái anh chơi cho đội tuyển t1 mà con nói đến đó mẹ. Anh ấy ở ngoài siêu ngầu nhưng mà anh ốm lắm. Bữa nay gặp anh con hồi hộp đến nỗi tay chân đều run hết luôn á, anh còn cười, kêu con lo ăn quái rừng nữa cơ. Làm con thấy xấu hổ muốn chết. Nhưng mà ảnh vẫn rất dễ thương. Con muốn ôm anh ấy lắm rồi í nhưng mà con ngại quáaa. Hình như con thích anh mất rồi mẹ ơi.

Từ sau hôm gặp mặt, Hyeonjoon lúc nào cũng mong ngóng đến các buổi đấu tập của đội. vì sao ư? Vì sẽ được gặp Sanghyeok chứ gì nữa, sẽ được ngồi kế anh nè, đưa nước mỗi khi anh khát, lâu lâu còn được chạm tay anh nữa chứ. Chỉ nghĩ đến thôi mà Hyeonjoon mặt đỏ bừng chả ngủ được miếng nào.

Moon Hyeonjoon cực bám người nhưng người ở đây chỉ có Sanghyeok. Mặc dù Sanghyeok trông rất là hưởng thụ cái sự bám người này nhưng mà Lee Minhyung và đồng bọn thấy cực kì ngứa mắt. Bộ ba bị anh cả bỏ rơi nên quyết định bắt lẻ Hyeonjoon mà hỏi cho ra chuyện.

- Này, Moon Hyeonjoon, bộ mày nghiện anh Sanghyeok à, mà sao ngày nào tụi tao cũng thấy mày bám anh ấy hết vậy. Mày thích anh ấy hả?

Lee minhuyng mở màn cuộc thẩm vấn bằng một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề làm Hyeonjoon nghệch mặt, trông khờ hết sức.

"gì vậy, sao tụi này hỏi thẳng dữ vậy ta"

- Tụi bây ghen tị ha gì, bộ tụi bây không được anh như tao nên thấy uất ức lắm đúng không? Haizz, tao biết rồi, tao sẽ nói anh Sanghyeokie nên quan tâm tụi bây nhiều hơn nữa ha.

Nói dứt câu, Hyeonjoon liền vọt lẹ, trốn khỏi cái nơi quái quỷ này. Ba đứa bị nó đốp chát mà không kịp phản kháng lại gì, tại nó nói đúng quá chứ còn gì nữa. Rõ ràng là anh Sanghyeok thương nó hơn tụi này.

Thứ nhất là keychain, anh chỉ đưa keychain của anh cho thằng Hyeonjoon thôi, thậm chí nó móc keychain anh vào balo rồi đi tung tăng khắp LOL Park rồi còn bị fan bắt gặp mà anh chỉ cười tủm tỉm. Anh chẳng cho ba đứa này cái keychain nào cả.

Thứ hai, anh hết bày trò đùa ông chú với tụi em nữa rồi, chỉ nói cho một mình thằng đi rừng nghe. Dẫu biết trò đùa của sanghyeok chưa bao giờ là miếng hài cho tụi nhóc nhưng anh cũng đừng vì chỉ thấy thằng Hyeonjoon cười hùa theo mà bỏ mặc bộ ba này chứ. Nhìn anh với nó cứ thủ thỉ với nhau tụi này cảm thất cực kì bất công đó nha.

Thứ ba, anh luôn rủ nó đi ăn khuya chứ chưa bao giờ rủ tụi Wooje, Minhyung hay Minseok. anh bảo là do 'Hyeonjoonie' đói bụng nên mới dẫn nó đi, nhưng mà anh xem lại đi có bao giờ anh hỏi tụi này đói bụng chưa. Chỉ kiếm lí do đi 'hẹn hò' thôi chứ gì.

Tụi này biết hết đó, chỉ là không muốn nói ra thôi.

Gần 1 giờ sáng mà phòng stream của Sanghyeok vẫn sáng đèn, lo anh mệt nên Hyeonjoon len lén trốn ba đứa kia chạy qua anh hỏi thăm.
Hyeonjoon cất giọng thỏ thẻ gọi tên anh.

- Sanghyeokie hyung, anh stream xong chưa, anh muốn đi dạo với em không?

Sanghyeok lúc đầu định từ chối, vì anh buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Hyeonjoon anh thật sự không nỡ.

- Hyeonjoon đợi anh tí nhé, sắp xong rồi.
- dạ

Chừng 15 phút sau, Sanghyeok mở cửa phòng stream liền thấy Hyeonjoon đứng bên ngoài cầm áo khoác của mình. Mèo con bất giác cười nhẹ.

- hyung à, mình đi thôi.

- ơ khoan đã, rủ tụi kia đi nữa nha. Hôm kia mấy đứa ấy tị nạnh chuyện anh thiên vị em một trận luôn á.

- à, anh yên tâm, lúc nãy em có rủ rồi mà tụi nó không đi, bảo là làm biếng lắm.

"Á à tụi này bắt lẻ cả anh cơ đấy, xứng đáng bị bỏ lại nhé"

- giờ mình đi được chưa anh?

- ừm, tụi mình đi

"Mấy đứa nhóc này chẳng phải hôm trước còn đòi đi chơi khuya mà sao giờ lại làm biếng cả lũ hết thế này"

Hai bóng lưng dần hòa vào không khí hiu hiu gió lạnh của tiết trời Seoul lúc 1 giờ sáng, một Seoul lúc nửa đêm yên bình khiến Sanghyeok cảm thấy thật thoải mái.

- hyeonjoon à, sao em lại rủ anh đi dạo vậy?

- A-à, tại em thấy anh stream lâu quá chắc cũng mệt nên rủ anh đi dạo thư giãn chút thôi ạ. Anh không thích ạ, anh buồn ngủ hả, hay mình về nha?

Lee Sanghyeok bật cười, làm lộ đôi gò má đỏ ửng vì lạnh, khuôn miệng xinh như mèo hiện rõ

- ha, làm gì có, anh chỉ tò mò thôi, anh thích lắm.

"anh thích hả, là anh thích đi dạo hay anh thích em thế"

- đẹp quá

- hả, cái gì đẹp vậy?

- dạ? y-ý em đẹp á, c-cái th-thời tiết đẹp á anh.

Suýt nữa thì bị anh tóm đuôi.
Moon Hyeonjoon tự dưng nảy ra một ý.

- hyung, anh lạnh không ạ?

- không, lúc nãy em đem áo khoác cho anh rồi mà. Hyeonjoon lạnh hả?

- dạ, em lạnh luốn chết rồi nè, em nắm tay anh được không?

Sanghyeok thoáng chút bất ngờ, chẳng phải lúc nãy người nhất quyết không chịu mặc thêm áo là Hyeonjoon sao. Xem ra nhóc yếu thật nhỉ.

- ò, tay nè.

Chớp thời cơ, Hyeonjoon liền đan tay mình vào tay anh rồi tiện thể đút vào túi áo khoác anh luôn, động tác cực kỳ mượt mà, giống như được tập dượt trước từ lâu. Lúc này, Sanghyeok thấy tim mình đập nhanh một cách kì lạ, mặt đỏ dần lên như bị sốt.

"em với mình đang nắm tay nhau nè"

"tay anh ấm quá"

- Sanghyeokie hyung, tay anh ấm thật đấy.

- xì, chẳng phải do em không chịu mặc thêm áo sao. Nhóc con cứng đầu.

- hì

- Anh thích không ạ?

"Ý em là anh thích nắm tay em không?"

- đi dạo hả? Anh thích lắm, lâu rồi mới có thời gian rảnh như này. Sau này hãy rủ tụi nhóc kia đi nữa, chắc sẽ vui lắm.

Moon Hyeonjoon dịu dàng nhìn anh. Cậu cảm thấy bình yên thật khi giờ đây nụ cười, ánh mắt, đôi môi của anh đều nằm trong trái tim cậu. Mong rằng thời gian có thể ngưng đọng để cậu có thể ngắm nhìn anh lâu thêm một chút.

Cứ thế, hai người, một lớn một nhỏ, nhẹ nhàng nắm tay nhau rảo bước các nẻo đường của Seoul. Dẫu thời tiết lạnh khiến người ta run người nhưng Hyeonjoon chỉ cảm thấy ấm áp vì được nắm tay anh.

" Ý anh là rất thích được cùng em nắm tay đi dạo"

______________________________________
Thật sự rất cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ạ.
Không biết mọi người có thấy tình tiết có biến đổi nhanh quá không ạ?
Nếu nhanh quá thì mình sẽ chỉnh sửa lại các chap sau nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top