Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep12 'Về cùng anh đi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok lần nữa tỉnh giấc cảm thấy cơ thể mình âm ỉ đau, phía dưới vẫn đâm thúc đến mãnh liệt. Anh mở màng mở mắt mình liền phát hiện thế mà bản thân vẫn đang ngồi trong lòng Hyeonjoon, bản tay lớn của hắn nhịp nhàng nâng mông tròn của anh kết hợp với lực đầy phía dưới đến khó tin, sao có thể tàn nhẫn khiến cho người ta ngất đi rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất thế chứ?

- Hức...ưh...hư-ah...tên khốn... - Sanghyeok ôm chặt lấy Hyeonjoon vừa khóc vừa chửi, cả thân thể rung lên dưới cú thúc mạnh mẽ như mới vào trận vậy. Anh cảm giác đôi chân đang vòng quanh eo hắn đã mất cảm giác đi từ lâu lắm rồi.

- Sao lại mắng em chứ, ha...tại anh quyến rũ quá thôi. - Nếu hắn chưa thể giải tỏa hết tinh hoa của mình thì làm sao mà ngủ được chứ, chắc hắn sẽ bứt rứt đến chết đi mất.

- Ứ~~nếu...nếu cứ như vậy....sẽ thật sự bị đâm hỏng mất, ha-ah...chậm thôi....chậm.... - Thật đó, nếu thực sự còn tiếp túc chắc chắn phía dưới sẽ bị đâm đến hư mất thôi.

- Agg! Sanghyeok...nếu anh mà có thể sinh con, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra một đội bóng quá....hahahaa - Hắn hưng phấn đến điên rồi, Hyeonjoon đặt Sanghyeok xuống giường liền nhanh chóng ra vào như phát điên thực sự. Hắn đặt tay lên bụng nhỏ của anh, trong đầu không ngừng tưởng tượng nếu trong đây thực sự có thể có một sinh linh bé nhỏ thì sao? Nhưng mà sự thật không thể, kết tinh của họ sẽ không may mắn như những người bình thường đâu. Thế cũng có sao? Chỉ cần là anh sẽ chẳng sao cả, hắn chỉ cần anh thôi.

- Câm miệng đi....ức...làm sao có thai được chứ? - Anh có thể thấy ánh mắt lúc hắn sờ bụng mình, nhưng anh thật sự không thể mà.

Cuộc hoan ái kịch liệt thật sự đã kéo dài đến khoảng hai ba giờ sáng, Sanghyeok mệt mỏi nằm gọn trong lòng Hyeonjoon. Hắn chăm chú nhẹ nhàng tẩy rửa sạch sẽ khắp cơ thể đầy dấu vết. Trong phòng tắm có tấm kính rất lớn có thể vừa ngồi thư gian trong bồn vừa ngắm cảnh biển bên ngoài. Sanghyeok tựa đầu lên vai Hyeonjoon, mắt lại mơ màng phóng ra phía xa, anh cảm nhận được sóng biển rì rào mặc dù chẳng nghe thấy gì. Sóng biển dưới ánh đèn cũng đẹp quá, anh muốn ngày mai đón bình mình trên bãi sỏi cùng Hyeonjoon nhưng lại bị chính ai đó phá hết rồi. Cái cơ thể như thế này thì ngồi yên còn khó chứ nói gì đến đi đón bình minh.

- Anh nhìn gì thế? Bên ngoài có gì đâu? - Hyeonjoon áp má vào sườn mặt của anh, đôi mắt lanh lợi tò mò hướng theo ánh mắt của anh xem mèo con của hắn đang say mê thứ gì.

- Sóng biển...này, đừng siết chặt như thế chứ! - Sanghyeok nhăn mặt đập bộp bộp vào cơ tay đang siết chặt lấy cả cơ thể của anh. Đúng là đã đau rồi còn đau hơn nữa. Sanghyeok liền nhận ra một chuyện, mỗi lần ôm hắn đều siết chặt vòng tay mình đến nối anh cảm giác như xương sườn của mình sắp gãy ra tới nơi vậy á.

- A...anh nhìn xem, cái này giống bọt biển không? - Hyeonjoon chỉ tay vào bọt nước nổi lềnh bềnh trong bồn tắm, Sanghyeok đưa ngón tay chọc chọc bể vài bong bóng nước rồi bũi môi lắc đầu. Đúng là làm gì có ai lại đi so sánh bọt nước trong bồn tắm với bọt biển trắng mềm ngoài biển lớn kia được cơ chứ.

Cuối cùng Sanghyeok cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến, anh cứ như vậy có một chỗ dựa êm ái liền nhắm mắt ngủ say. Hyeonjoon ngửa người dựa vào thành bồn một tay ôm anh, một tay day day thái dương. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút nhức đầu, có lẽ hắn đã quên uống thuốc rồi. Cho dù là đi chơi với Sanghyeok không cần phải suy nghĩ quá nhiều thứ linh tinh nhưng hắn vẫn biết mình thực sự không ổn. Hắn không buồn ngủ, không phải nói là không thể ngủ được mới phải chứ. Dù cho có nhắm mắt, dù cho có cố gắng dỗ bản thân phải ngủ nhưng càng không thể. Hắn sợ mỗi lần nhắm mắt cơn ác mộng rằng tự tay hắn dìm anh dưới hố sâu ngập nước kia lại tìm đến nơi và dày vò hắn. Dòng nước lạnh lẽo sâu không thấy đáy, hắn vụt mất đôi bàn tay nhỏ ấy, anh lại từ từ dần dần chìm xuống sâu nơi đang dương mênh mông.

- Không....không đâu....đừng mà, Sanghyeok...làm ơn... - Hyeonjoon hốt hoảng bật dậy khi mới chỉ chìm vào giấc ngủ chưa được nửa tiếng. Khuôn mặt khốn khổn lấm tấm mồ hôi cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc thật muốn ôm lấy mà vỗ về.

Hyeonjoon chạy xồng xộc ra khỏi phòng khách sạn, hắn cứ chạy như thế, chạy rất lâu mới ra được bờ biển ồn ào tiếng sóng đập vào bờ. Moon Hyeonjoon như kẻ điên lao ra giữa làn nước lạnh buốt, hắn khóc rống lên trong vô vọng, khó thở quá, làm sao mới tốt đây.

- Hức...khốn nạn, ha...ưh...nước lạnh thế này, lạnh thế này nếu chìm xuống sao anh ấy có thể chịu nổi? - Hắn liên túc tát vào mặt mình, tát đến khi bản thân chẳng còn đứng nổi nữa mà quỳ xuống dòng nước lạnh buốt, bóng tối xung quanh đang gào thét, gào thét đến nỗi bản ngã của hắn lần đầu biết sợ.

"Không muốn đau đớn nữa thì chết đi. Nhìn đi, cứ đi thẳng ra đó là được rồi...hahahahaha...mau biến mất đi"

Nước dưới chân mới chỉ ngập đến mắt cá, nhưng nếu tiếp tục đi thêm chút nữa sẽ là đầu gối, rồi đến ngực sau đó là đầu, và rồi chẳng còn lại gì nữa. Hyeonjoon như tỉnh táo mà lần đầu suy nghĩ thật kỹ, nếu hắn cứ sống như vậy nhưng mỗi ngày con ác quỷ một lớn mạnh thì sao? Nếu hắn không thể thoát khỏi cơn hoảng loạn này, thoát khỏi ám ảnh tâm lý này thì sao? Nếu mỗi một ngày Sanghyeok trong trái tim hắn càng một khắc sâu thì liệu có nguy hiểm cho anh không?

Hyeonjoon tròn mắt nhớ lại những lần hắn dường như chịu trói trước bản ngã đen tối và quái ác kia, giết chết Lee Sanghyeok, mang anh tách khỏi mọi người. Thậm chí còn muốn phá nát đôi tay của anh nữa kìa. Tên khốn như hắn nên chết quách đi, đúng vậy, đáng chết.

- Em làm gì ở ngoài này thế? - Sanghyeok tiến đến ôm lấy Moon Hyeonjoon từ phía sau lưng, anh cố gắng hết sức kiềm lại sự run rẩy trong giọng nói của chính mình. Lúc Hyeonjoon giật mình thức giấc anh cũng lờ mờ tỉnh lại rồi, thấy hắn cứ như vậy chạy ra ngoài như bỏ trốn thứ gì rất đáng sợ khiến anh càng lo lắng. Sau đó liền theo Hyeonjoon ra đây, nhưng những gì anh thấy là gì? Tại sao lại cứ tiến lên phía trước như thế chứ? Moon Hyeonjoon, Hyeonjoon của anh, ánh trắng dịu dàng của anh muốn bỏ anh lại một mình trên thế giới này sao?

- Hyeonjoon à, về cùng anh đi. - Anh siết chặt lấy vòng tay nhỏ của mình giữ chặt lấy eo hắn. Đầu nhỏ dụi dụi phía sau lưng rộng áp tai lên trái tim của hắn lắng nghe thật lâu. Trái tim ấy không hối hả đập quá nhanh, nó chầm chậm như tiếng thở của một người sắp tan biến khỏi thế giới này vậy. Sanghyeok sợ lắm, thực sự sợ lắm. Mất Hyeonjoon anh biết phải làm sao đây?

- Em không chịu nổi nữa....không chịu nổi nữa đâu. - Hyeonjoon cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ đang run rẩy kia lại không có chút biểu cảm rõ ràng nào.

- Hyeonjoon, em là ánh trăng của anh mà...bây giờ anh không thể xa em nữa rồi. Tất cả là tại em hết, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh. - Sanghyeok gấp gáp mà phản bác, anh cũng đã từng nghĩ bản thân không chịu đựng được nhưng không phải bây giờ vẫn đang ôm hắn đây sao? Không có gì là không thể cả, đúng không?

- Lee Sanghyeok....nghe cho rõ đây, Moon Hyeonjoon em đã từng có suy nghĩ muốn làm hại anh đấy. - Giọng nói lạnh lẽo vang lên, hắn như con rối không cảm xúc vậy.

- Anh mặc kệ....mặc kệ đấy, em làm gì cũng được, về cùng anh đi. - Sanghyeok có chút đứng hình khi nghe được ý nghĩ của Hyeonjoon nhưng chẳng phải hắn cuối cùng cái gì cũng không làm hay sao. Hắn sẽ không làm tổn thương anh đâu mà.

- Nếu em không về anh cũng sẽ không về, em đi đâu anh sẽ đi theo đó. Dù cho đại dương sâu thẳm kia cũng được. - Sanghyeok đang đánh cược, anh cược Hyeonjoon yêu anh nhất trên đời, anh cược rằng trong trái tim Hyeonjoon bản thân quan trọng đến chẳng thế thay thế. Hắn sẽ quay về với anh mà thôi.

- Anh lạnh lắm, rất lạnh...em đưa anh về có được không?

Moon Hyeonjoon ngay lập tức quay người bế xốc anh lên, cứ như vậy không nói không rằng một đường quay trở lại khách sạn. Hắn đặt anh lên giường sau đó lấy khăn lau đi đôi bàn chân nhiễm lạnh tái nhợt của anh. Hắn cúi đầu chân thành đặt nên đó một nụ hôn ấm áp, giọt nước mắt yếu đuối lần nữa tràn khỏi bờ mi nặng trĩu. Tại sao con người ngốc nghếch này không chịu nghe lời hắn nói, tại sao anh lại đi cứu một kẻ xấu xa rồi đem nó về bên cạnh anh?

- Đừng bỏ anh như thế nữa được không?

- Được.

- Đừng nghĩ mình không quan trọng, em là cả trái tim của anh đấy.

- Được.

- Em phải ở cạnh anh suốt đời, 10, 15, 30, 60 năm nữa cũng phải ở cạnh anh đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thời kỳ khủng hoảng này nhanh thôi.

- Được...em hứa...

Hyeonjoon một lần nữa ôm anh, lần này hắn được Sanghyeok vỗ về ru ngủ. Từng cái vuốt ve sau lưng khiến hắn cảm thấy ấm lắm, ấm đến nỗi hắn không còn nhớ cái lạnh thấu xương của nước biển như thế nào nữa kìa. Dù cho hắn hiểu rất rõ bản thân rồi lại sẽ quay lại con đường đầy tội lỗi nhưng thà như vậy cũng còn hơn là để lại người hắn yêu một mình trên thế gian này.

"Là anh đã chọn lựa bên cạnh em, là anh đã giữ em lại, cũng là anh đã muốn cứu em"

"Tất cả những thứ đen tối đáng sợ kia cũng là anh dung túng cho chúng. Em không đủ mạnh mẽ như anh, không đủ kiên trì để thoát khỏi bóng tối. Em chỉ có thể là một kẻ hèn nhát bị bóng đen ấy nuốt chửng thôi, anh à"

_

Tại sao tôi vẫn cố sống?

Vì tôi còn điều bận tâm trên thế gian này, bỏ lại người đó tôi không nỡ, ở cạnh người đó lại thấy chẳng an toàn.

Tại sao những người kia có thể vượt quá chướng ngại của bản thân?

Đơn giản thôi, vì tôi chẳng giống họ, vì tôi chẳng phải họ.

Hoặc, vì tôi thích bóng đen ấy, và chỉ nó mới khiến tôi thanh thản....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top