Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep17 'Thật đáng tiếc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon nhận được sự tin tưởng cũng như đồng cảm của bác sĩ Kim Jae-young liền diễn hết sức mình sau đó thầm đánh giá. Rốt cuộc nữ bác sĩ này tại sao có thể ngây thơ đến thế, tại sao cô ấy có thể chữa cho Sanghyeok được hay vậy. Hay là phần lớn là do bản thân anh tự muốn vượt qua khủng hoảng của chính mình nhỉ?

Sanghyeok ngồi trong phòng sách có chút bồn chồn và lo lắng không yên, anh đi qua đi lại suốt gần 2 tiếng đồng hồ trong căn phòng rộng rãi này rồi, nếu có ai ở đây chắc chắn sẽ chóng mặt mà ngất xỉu từ lâu rồi. Sanghyeok rất yêu Hyeonjoon cho nên dù thế nào anh cũng muốn giúp hắn chữa khỏi căn bệnh có thể ăn mòn tâm trí này cho hắn. Nhưng anh lại không biết chính bản thân mình chẳng hiểu Moon Hyeonjoon gì cả, hoặc hiện tại không còn ai có thể hiểu được hắn đang nghĩ điều gì.

Hyeonjoon bước xuống cùng bác sĩ Kim, anh mèo của hắn nhìn một cái liền có thể nhận ra hổ lớn của anh vừa mới khóc. Hàng lông mi dài của hắn vẫn còn ướt dính vào với nhau kia còn gì. Sanghyeok rất hiểu tâm trạng ấy, thực sự mà nó đó chính là cảm giác bất lực, khi những khó khăn ấy được nói ra thành lời chẳng khác nào đám khí độc nghẹn tức ở cổ được giải phóng cả. Vừa uất ức lại vừa nhẹ nhõm.

- Sao rồi, ổn chứ? - Sanghyeok tiến đến trước mặt hổ lớn vuốt vuốt mí mắt vẫn ẩm ướt, đôi mắt mèo long lanh chuẩn bị khóc tới nơi rồi nè.

- Ừm...em cảm thấy thật thoải mái. - Hyeonjoon áp lòng bàn tay lên mu bàn tay của Sanghyeok, hắn nũng nịu ép sát lòng bàn tay ấm áp của anh trên má mình chẳng chịu buông.

Bác sĩ Kim muốn mời hai người ở lại nhưng Sanghyeok đã vui vẻ từ chối, Hyeonjoon cũng hứa sẽ đến trị liệu thường xuyên và Sanghyeok cũng loáng thoáng thấy được sự thay đổi từ hổ lớn của anh.

Trong xe, Sanghyeok chống cằm ngắm nhìn sườn mặt của Hyeonjoon, thi thoảng anh lại cười khúc kha khúc khích. Cuối cùng thì Hyeonjoon cũng có chút khởi sắc rồi, anh có thể thấy được ánh sáng trong ánh mắt của hổ lớn.

- Sao lại nhìn em thế, mặt em sắp bị thủng rồi này.... - Sanghyeok vẫn ngơ ngơ câu môi mèo cong cong dịu dàng, anh thích Hyeonjoon lắm, yêu Hyeonjoon nhiều lắm.

- Vì em đẹp trai quá đó...anh bị em quyến rũ rồi. - Hyeonjoon với tay bẹo bên má đáng yêu của Sanghyeok, hắn muốn cắn cắn vào hai bên má bánh bao này quá rồi.

Chuyện đáng buồn là hắn thấy niềm hy vọng trong đôi mắt đáng yêu kia, mà bản thân hắn lại trưng lên cái điệu bộ giả tạo trước mặt bảo bối yêu hắn nhất. Hắn lừa anh, nói dối bác sĩ trị liệu cố gắng giúp đỡ mình. Tất là là hắn chọn lựa, là sự lựa chọn hắn đã ngấm ngầm quyết định từ lâu. Moon Hyeonjoon muốn hóa thành quái vật mặc cho xung quanh có trở nên thế nào đi chăng nữa. Để có thể thỏa mãn cơn đói khát về tình yêu với Sanghyeok, để có thể đầy lùi nỗi sợ của chính bản thân mình. Để mặc cho bản năng ăn mòn.

Mọi người đều gọi tính chiếm hữu xấu xa đến nỗi ám ảnh của hắn là một chứng bệnh, nhưng Hyeonjoon lại coi nó là bản năng chưa được thức tỉnh trong quá khứ. Một ngày không đẹp trời nó mới có thể tỉnh giấc sau cơn ngủ sâu mà thôi.

_

Mùa giải mới cuối cùng cũng bắt đầu, ai cũng đang háo hức chờ đợi những hành trình mới lạ sau khi giành chức vô địch CKTG. Wooje vui vẻ gặm gặm trái chuối trên tay, miệng cứ liên tục cười vô tri khi lướt qua mấy tấm hình dìm của anh Sanghyeok.

- Dễ thương quá à...sao mà ảnh dễ thương thế nhỉ? Trời ơi, Lee Sanghyeok...ui trời, sao mà thang máy lại hư vậy không biết. Mệt quá đi....thang bộ này đi lên rồi đi xuống mệt chết thân tui rồi. - Wooje mặt mày toát hết mồ hôi, cho dù đi xuống cũng không ổn miếng nào. Nó mới leo lên lại ký túc để tìm cái túi để quên rồi bây giờ lại phải leo xuống đây này. Mới sáng ra nhóc đi uống nước mắt nhắm mắt mở liền thấy chiếc điều khiển game của mình nát bấy vứt góc cửa chính bực mình ầm ĩ mà không ai nhận, đi ra ngoài liền được báo thang máy hư lên là lại phải vác cục tức đi leo thang bộ. Đúng là một ngày xui xẻo của nhóc mà.

- Ui....mệt quá đi, chết mất thôi...ai đó làm ơn sửa cái thang máy giùm cái đi. - Ai đó làm ơn cứu Wooje đi, nếu không nhóc sẽ xỉu ở đây mất thôi.

- Trời....ơ...áaaaaahh...ức... - Tiếng hét thất thanh của Choi Wooje vang vọng trong khoảng không của cầu thang bộ, thân thể tròn vo lăn xuống mấy vòng mới dừng lại. Nhóc nhắm lờ mờ nhắm chặt mắt, nó cảm giác cơ thể mình không còn chỗ nào là không đau. Đau đến nỗi không thể thở nổi, cánh tay không thể nào nhấc lên được, đầu nứt toác rỏ đầy máu. Sau đó nhóc liền ngất lịm đi, nhưng có một bóng hình lờ mờ rất quen, nhưng Wooje lại chẳng không nhìn rõ nữa, cái gì cũng không thấy được.

Tất cả mọi người nghe tin liền chạy đến bệnh viện, Sanghyeok là người lo lắng nhất, anh đi qua đi lại, đôi tay run rẩy lo lắng không thôi.

- Anh đừng có lo quá....không sao đâu, thằng nhóc đó may mắn lắm đó. - Hyeonjoon ôm lấy mèo nhỏ đang run không ngừng mà trấn an, nhìn thấy mèo nhỏ yếu đuối đáng thương như vậy thật không nhẫn tâm chút nào.

- Đúng đó anh, Wooje mạnh mẽ lắm mà. - Minseok mắt đã ươn ướt từ lâu, cún nhỏ khều khều lấy móng mèo nhỏ muốn an ủi anh của em.

Sau khi được báo kết quả mọi người mới thả được quả bom ôm trên tay xuống, Wooje sau cú tai nạn bị trật khớp tay với gãy chân, đầu bị rách khâu 3 mũi. Sanghyeok ngồi bên cạnh nắm lên mấy ngón tay mập mạp của nhóc út chờ nó thức dậy.

- Ưm....ui ya....chết mất...

- Wooje à, em có đau lắm không? - Sanghyeok bật dậy cái một khi thấy nhóc động đậy, anh bật cười những miệng mèo nhìn chẳng khác nào đang mếu khiến Wooje đang mơ mơ màng màng vì cơn đau cũng giật mình mà thanh tỉnh.

- Hư...ưh...ahahahah....anh ơi, anh ơi...em đau lắm, gãy tay em rồi, gãy chân luôn rồi....đau lắm rồi, sao mà em chơi game được đây....hức... - Út đau lắm nên mới òa khóc như vậy nên Min cún với anh lớn của nó cũng rấm rứt mà khóc theo rồi. Sao lại nỡ làm đau nhóc út của anh vậy hả?

- Không đâu....hức...không sao đâu, an toàn là được rồi, đừng lo nữa. Em phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. - Sanghyeok gật gật mái đầu tròn lau đi nước mắt trên má bư của nhóc, Wooje với cánh tay còn lại không bị thương muốn ôm anh. Sanghyeok nhanh chóng ôm lấy nó sau đó vòng tay vỗ về tấm lưng rộng.

- Nhưng mà đi đứng kiểu gì mà để ngã ra nông nỗi này? - Lee Minhyung ngồi bên cạnh làm nhiệm vụ gọt trái cây sau màn khóc lóc ỉ ôi mới bắt đầu tình sổ với thằng nhóc hậu đậu này. Minseok liền quay sang đánh cái bụp vào cánh tay của cậu suýt nữa là ăn luôn cái lưỡi dao vào ngón tay rồi.

- Em có đâu.....nhưng mà mấy anh ơi....hình như, hình như là có ai đó đẩy em á.

Uỳnh uỳnh tiếng đập rầm rầm vang lên trong suy nghĩ của rất nhiều người, cả đám quay đầu nhìn nhau rồi lại nhìn đôi mắt kiên định của nhóc út. Rốt cuộc là ai, là ai lại có thể tàn nhẫn ra tay như vậy được chứ?

- Chắc em chỉ nhìn lầm thôi, làm gì có ai đẩy được... - Tom tặc lưỡi phá tan bầu không khí trầm lặng, anh đây chỉ là không muốn mọi người phải lo lắng thêm thôi, còn lại đương nhiên nhân viên của T1 sẽ chịu trách nhiệm điều tra.

- Không. Em chắc chắn là có người đẩy em....em đang đi xuống cầu thang thế này, sau đó cảm giác bên vai trái này có người nào đó đẩy thật mà. - Sau lần khẳng định này của Wooje ai cũng bắt đầu tin tuyệt đối, chắc chắn bọn họ sẽ điều tra tới cùng. Kẻ nào dám hại đến tuyển thủ nhà T1 chắc chắn sẽ không có cái kết tốt được đâu.

_

Lúc về đến nơi Sanghyeok đã ngủ gục đi từ lúc nào, Hyeonjoon không muốn ai đánh thức anh liền tự mình nhận nhiệm vụ bế mèo con của đội lên trên ký túc. Vì thang máy vẫn đang sửa chữa lên Moon Hyeonjoon trước ánh mắt trầm trồ của Min cũn với chàng gấu bự nhẹ nhẹ nhàng nhàng bến anh leo lên từng bậc thang, hai đứa há hốc thở hồng hồng nhìn thằng bạn mình bế anh leo cầu thang bộ mà không tốn chút sức nào, hai nhóc nhìn nhóc thầm đánh giá "Đúng là không phải con người mà".

Sanghyeok được đặt lên nệm êm cũng chỉ chẹp miệng vài cái lại dụi dụi đầu vào gối thơm tho mà ngủ say. Hyeonjoon đơn giản chỉ là kéo lấy tấm chăn đắp lại cho anh, hắn thì nhanh chóng bước vào phòng tắm ngâm mình sau một ngày mệt mỏi.

Moon Hyeonjoon móc trong túi áo khoác mình lọ thủy tinh màu trắng nhỏ không tem nhãn gì hôm trước mua được từ bọn xã hội đen ở trong túi áo khoác, hắn ngắm nghía một hồi lâu liền nhét nó vào lại túi áo rồi treo lên. Hắn chống hai tay bên hông của mình nhìn thẳng vào gương lớn trong phòng tắm, rất chăm chú. Nhìn tấm gương mờ mờ được phủ lên trên một tầng sương do nước nóng bốc lên muốn tìm gương mặt của bản thân. Đưa bàn tay vuốt nhẹ một đường liền thấy được đôi mắt của chính mình đen nhánh, một ánh mắt cười hoang dã.

Hắn còn nhớ buổi sáng bản thân đi chạy bộ về đến trước cửa ký túc liền đứng ngắm cảnh rất lâu, rất lâu sau đó hắn lại thấy Choi Wooje bức tức rời khỏi ký túc, sau đó có chào hỏi vài câu. Lúc đó trong thâm tâm của Hyeonjoon đã vang lên "Đây chính là cơ hội". Hắn bước xuống từng bậc thang, gõ lên tay cầm từng nhịp nhẹ nhàng đến khi bản thân đưa bàn tay lạnh lẽo lên trước.

Thật sảng khoái, một tiếng hét của loài vật đang bất ngờ cộng với sợ hãi và đau đớn. Hắn nhìn dòng máu tanh tưởi từ từ chảy xuống miệng lại không ngừng bật cười, cười đến gục cả cơ thể xuống chỉ để ngăn lại tiếng vang quá lớn. Những kẻ cản đường, những kẻ làm hắn chướng mắt làm sao có thể mỉm cười cho qua được. Đó chỉ dành cho Moon Hyeonjoon ngu dốt và yếu đuối mà thôi không bao giờ là hắn đâu.

- Thật là....biết thế dùng sức hơn một chút rồi....tiếc quá đi.....thật là tiếc quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top