Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep2 'MID hoàng gia?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok ngọ nguậy thức giấc cũng bắt đầu là buổi trưa, anh vươn vai một cái thật sảng khoái, đôi mắt kiếm tìm bóng dáng người kia nhưng lại chẳng thấy có ai trong phòng. Chạy thẳng vào phòng tắm liền thấy bộ suit màu đen đã nằm thẳng thớm trên giá treo đồ rồi. Khóe môi mèo bật cười, mấy ngón tay trắng trắng xinh xinh vuốt vuốt mấy sợi tóc rối bù che khuất đi sự thỏa mãn trên gương mặt.

Anh cần được bảo bọc, cần được bảo vệ, cần được yêu thương, anh đã không còn là cậu trai trẻ năm 17 tuổi ngông cuồng và kiêu ngạo nữa rồi. Lee Sanghyeok anh đã yếu đuối hơn, suy nghĩ hơn, trưởng thành hơn và cũng muốn có ai đó có thể ôm lấy anh hơn. Và Moon Hyeonjoon chính là hơi ấm khiến anh đặt hết niềm tin đó. Hắn yêu anh, thương anh, quan tâm và bao bọc anh khiến anh quên rằng mình đã trưởng thành, khiến nhiều lúc anh còn tưởng bản thân vẫn còn có thể làm một đứa trẻ không cần lớn. Những thứ ấy dường như đã hình thành một thói quen khó bỏ, thói quen mà thiếu nó Sanghyeok sẽ như đứng giữa vực thẳm không biết phải làm gì tiếp theo.

Đội trưởng nhà T1 ngắm nghía bản thân trước gương, khóe môi cong cong hài lòng với vẻ ngoài quã đỗi đẹp trai của bản thân rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Đi qua hành lang, nhìn vào phòng Hyeonjoon thì chỉ thấy mỗi Wooje vẫn đang vuốt vuốt các kiểu mà chẳng thấy người anh yêu đi đâu.

- Ây...anh ơi, anh...anh mau nhìn xem em như thế này đã được chưa? - Wooje khoác lên mình bộ suit đĩnh đạc hẳn lên, khuôn mặt nó có chút trưởng thành lại có đôi mắt chớp chớp liên hồi khiến anh bật cười thành tiếng.

- Hahaha...đẹp trai rồi, nếu cần thiết thì cài thêm bông hồng đỏ lên túi áo kia kìa... - Sanghyeok còn nhớ năm ngoái lúc LCK Award thằng bé đã cài bông hồng đỏ rực lên ngực áo mà chẳng ngần ngại gì nữa kìa. Mặc cho Hyeonjoon cùng Minseok có chọc nó thế nào nó cũng chẳng chịu tháo xuống nữa mà.

- Lee Sanghyeok anh đừng chọc em. - Wooje bĩu môi quay lại trước gương vuốt vuốt kéo kéo các kiểu.

- Ơ, anh này, em mới tậu một lọ nước hoa mới đấy. Thơm lắm, anh thử không?

Wooje nhanh nhẹn móc lọ nước hoa mới tinh trong tủ quần áo của nó tiến lại gần đến Sanghyeok đang đứng trước cửa. Đôi tay nhanh nhẹn y hệt lúc chơi game mà một tay nắm nhẹ cổ tay anh, một tay xịt xịt một làn nước mát mẻ xuất hiện. Sanghyeok trước biểu cảm mong chờ của đứa út cũng ngửi ngửi thử, mùi hương đúng là rất thơm chỉ là có vẻ nó hơi nồng không hợp với anh cho lắm thì phải.

- Ờm....thơm đấy, nhưng mà với anh thì hơi nồng ấy. - Sanghyeok không thích nói dối, anh thẳng thắn nói ra đánh giá của chính mình. Đúng là không phải nó không thơm, chỉ là anh thấy nó hợp với nó hơn với người như anh thôi.

- Hầy...hợp hay không đâu phải anh thấy là được, đôi lúc cũng phải thay đổi chứ.

Dưới cái mắt chớp chớp ngỏ ý muốn anh dùng mùi hương nước hoa mà nó tâm đắc Sanghyeok liền gật đầu xem như chấp nhận. Wooje tiến lại gần anh hơn, đối với anh mà nói khoảng cách này quá đỗi bình thường cũng chẳng có gì đáng để ý cả. Nhưng không, sau khi tiếng than đau của Wooje vang lên anh mới biết khoảng cách giữa anh với người khác bây giờ đặc biệt quan trọng.

- Ah...đau quá...Hyeonjoon hyung, đau, đau, bỏ tay ra đã. - Nó vốn đang vui vẻ xịt vài giọt lên cần cổ trắng của anh nó thì phía sau anh Sanghyeok đột nhiên xuất hiện một gương mặt hết sức khó coi, Moon Hyeonjoon túm lấy cả bàn tay của nó mà siết chặt như muốn nhổ từng khớp ngón tay ra vậy. Nhưng rồi cũng nhanh chóng buông ra khi sắc mặt của nó tái đi vì đau.

- Hừm...cái mùi gì mà hôi như vậy chứ? Sanghyeok, anh mau về thay đồ đi, mùi hương của anh thơm hơn. - Hyeonjoon một thân tây trang đứng sát sau lưng gầy của anh, sau khi quăng được thằng út ra liền cúi đầu ngửi lên cần cổ mà đánh giá. Hắn ghét, hắn cực ghét mấy cái mùi hương kỳ lạ mà không phải của chính bản thân mình, một mùi hương của ai khác trên người anh giống như hắn bị ai đó giành mất nơi trú ẩn vậy. Sự chiếm hữu của một kẻ săn mồi không cho phép điều đó xảy ra.

- Cái gì vậy trời? - Wooje thấy ánh mắt Hyeonjoon vừa ngửi cần cổ anh vừa liếc đến nó làm nó đột nhiên thấy lạnh gáy. Ánh mắt đen lạnh đó thật không có chút thiện cảm nào dành cho người đối diện cả, mà nó đã làm gì đâu. Choi Wooje thề là nó đã tưởng tượng ra một con hổ trắng to lớn và tàn bạo đang ôm lấy anh đội trưởng của nó và quét mắt gầm gừ với đối tượng xâm nhập trái phép rằng nếu đến gần sẽ bị hắn cắn xé tàn nhẫn nhất vậy.

Sanghyeok ngoan ngoãn về phòng thay đồ mới, thậm chí là tắm lại nữa cơ, khoác trên người bộ suit xanh khác hẳn vì màu da trắng của anh hiện giờ nổi bật như đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm vậy. Moon Hyeonjoon đứng tựa người ở trước cửa phòng anh, hắn không dám mở cửa, không dám bước vào vì phải ổn định lại cảm xúc của chính mình. Ổn định lại tâm trí như đang gào thét, hắn không muốn vì cơn giận mà nói những lời tổn thương hay làm ra những hành động khiến anh sợ hắn.

Sanghyeok bước ra đã va vào cái ôm của Hyeonjoon, anh bất ngờ đến nỗi hai mắt mở lớn ngó ngó xung quanh sợ đứa nào trong 3 đứa còn lại nhìn thấy thì toi luôn.

- Hyeonjoon...mau buông anh ra đi lỡ ai đó thấy thì sao?

- Sao? Thấy cũng có gì đâu...thấy thì càng tốt, không, thấy mới tốt. - Hyeonjoon siết chặt anh hơn, đúng rồi nếu thấy thì an toàn hơn nhỉ? Ai cũng sẽ biết anh đã là của hắn rồi và biết điều tránh xa anh ra.

- Sao thế? Hôm nay tâm trạng em không tốt sao? - Đối với tính cách của Moon Hyeonjoon thì thái độ cứng rắn chẳng có ích lợi gì cả, Sanghyeok nắm rõ điều này mà dịu giọng hỏi han. Nhưng Hyeonjoon đã nhanh chóng buông anh ra mà bước đi ra phòng khách, anh hơi hơi đỡ trán với tính khí có chút thất thường của thằng nhóc đi rừng dạo gần đây.

_

Hôm nay chính là ngày ghi hình bốc thăm chọn thành viên cho đội tại vòng khởi động cho LCK mùa xuân 2024, gồm 5 team: team MID, JGL, ADC, TOP, SP. Minseok vì bệnh nên không thể tham gia vì thế nên Minhyung đã ủ rũ suốt cả đoạn đường, vì chán nản nên nó cũng trao lại quyền chọn đội cho tuyển thủ Deft mà chạy thẳng đến nhà bạn hỗ trợ. Vì vậy cả T1 cũng chỉ có 3 thành viên cùng HLV KkOma cùng với chàng xạ thủ nhà KT thôi.

Cả đám an tọa ngồi vào chỗ, bên cạnh bàn là tờ phiếu có hình của các tuyển thủ, Sanghyeok đã nghe việc chia thành 5 đội tương ứng với 5 lane rồi. Thay đổi này khiến nhiều tuyển thủ có cơ hội giao lưu với nhau hơn, cũng là một cách tốt. Sanghyeok cúi đầu nhặt một tờ phiếu của Hyeonjoon bị rơi xuống, ánh mắt của hắn cùng với người xạ thủ nào đó đã va vào chiếc gáy xinh đẹp của anh. Dấu răng hôm qua vì hành động cố với tay liền để lộ ra không trung rồi cùng nhanh chóng biến mất. Deft có chút kinh hỉ mà liếc mắt chăm chú nhìn Sanghyeok, còn Hyeonjoon cũng không để ý gì nhiều vì đó chính là dấu vết hắn tạo ra mà.

- Tuyển thủ Faker muốn đặt tên đội mình là gì nhỉ?

- Hưm...MID hoàng gia đi, những con người của hoàng tộc...hahahah... - Sanghyeok với thế mạnh hài nhạt của mình liền chọn cái tên rất kêu, anh quay đầu sang nhìn Hyeonjoon như đứa trẻ muốn khoe thành tích với người lớn mong được một lời khen ngợi.

- Anh làm tốt lắm... - Hyeonjoon nắm bắt tâm lý đứa trẻ mang tên Lee Sanghyeok rất nhanh, hắn ghé sát tai anh mà thì thầm những lời khen đơn giản mà anh muốn và nhận ngay được vẻ mặt hài lòng của ai kia, mày đen nhướn lên, khóe miệng cong cong, cánh môi mím chặt, biểu hiện của sự ngại ngùng dễ thương là đây sao.

Moon Hyeonjoon suốt nửa buổi chẳng có biểu hiện lạ nào, hắn vẫn là Oner như thường ngày mà bước vào những mini game vui nhộn. Tiến đến trò chơi kéo búa bao, Moon Hyeonjoon thấy chiếc búa màu đỏ rực rỡ lại nhìn lên đỉnh đầu tròn tròn của mèo nhỏ nhà mình, cái này là bắt hắn đánh anh hay gì, làm sao có thể được hắn sẽ đau lòng chết mất. Vì vậy mới có thanh niên đi rừng nhường anh hết mình.

Mắt thấy Sanghyeok cười toe toét đến vui vẻ như vậy cũng nhoẻn miệng cười theo, mỗi lần thấy Sanghyeok là mỗi lần hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nụ cười như ánh nắng ấm áp sưởi ấm thế giới lạnh lẽo xung quanh hắn. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu Hyeonjoon lại lâm vào tình trạng không mấy tốt đẹp.

Sanghyeok trong lúc lựa chọn các thành viên của đội mình đã quá đà mà vô ý không để tâm đến cảm xúc của Moon Hyeonjoon ở bên cạnh.

- Đầu tiên...ừm....tuyển thủ Chovy, tôi đã muốn chọn cậu ấy vào năm ngoái nhưng vì chung lane nhưng năm nay thể lệ lại khác cho nên tôi sẽ chọn cậu ấy đầu tiên cho team MID hoàng gia.

Moon Hyeonjoon mắt tối sầm nhìn về một hướng nơi góc phòng quay, hắn còn canh cánh chuyện hai người được ghép quá nhiệt tình đợt ASIAD, cho nên bây giờ đối với hắn mà nói thì cái tên Chovy chẳng khác nào bình xăng phóng vào đám lửa nhen nhóm trong lòng mình.

Mọi người đang chú ý đến Deft nên không có ai để ý rằng Moon Hyeonjoon đã vòng tay lại phía sau siết chặt lưng áo của Sanghyeok, anh vốn đang ngồi lại chợt có cảm giác cả cở thể bị kéo lại phía sau cũng giật mình quay qua nhìn người bên cạnh. Anh cảm giác được hắn có vẻ không ổn lắm, hơi lạnh từ đâu thổi tới khiến anh có chút mất tự nhiên mà ngoan ngoãn hẳn.

Tính tình nóng nảy của Hyeonjoon dạo gần đây anh mới thấy, hắn rất hay mất kiểm soát ví dụ như đợt anh dự ASIAD, anh còn tưởng họ sẽ chia tay vì đợt cãi nhau lớn như vậy nữa cơ. Lúc đó Sanghyeok không ngờ là Hyeonjoon sẽ đến Hàng Châu tìm anh, hai người vì những hiểu lầm mà cãi vã đến nỗi ai cũng biết chỉ là không biết họ cãi nhau vì điều gì thôi. Vốn tưởng quan hệ của họ sẽ chấm dứt nhưng không ngờ Hyeonjoon lại xin lỗi trước, còn anh đứng trước hắn cứ như mặt nước sóng êm đềm vậy, tát người ta có một cái mà bản thân lại đau nguyên cả tuần lễ thì sao mà cứu được đây. Nói chứ nếu Hyeonjoon mà không xuống nước trước thì chắc chắn cũng là Sanghyeok thôi, anh không thể thiếu người đàn ông này được đâu.

- Tuyển thủ Oner thì sao? Cậu muốn đánh bại đội nào nhất trong các đội?

- Đương nhiên là MID hoàng gia rồi, tôi muốn đánh bại họ để cho họ thấy rằng đi rừng cũng quan trọng, cũng mạnh như các lane khác thôi. - Hyeonjoon rất bình thường mà nói lên suy nghĩ cũng như lời tuyên chiến của chính mình, bàn tay phía sau lưng anh cũng đã thu về từ lâu, và Sanghyeok vẫn lại vô tư như đã quên mất tâm trạng của hắn. Chỉ còn mỗi Hyeonjoon vẫn đang ấm ức dồn nén trong lòng mà thu anh vào tầm mắt.

"Anh lúc nào cũng vô ý đến vô tâm Sanghyeok à!", Hyeonjoon chỉ biết thở dài, đôi tay siết chặt đến đau đớn chỉ muốn có một bàn tay gầy nào đó nắm lấy nó. Hắn không muốn lúc nào cũng phải sợ hãi việc mất đi anh, hắn không muốn bàn tay mình cô đơn trong không khí lạnh này. Hắn sẽ chết nếu cứ sống trong cơn hoảng sợ và đề phòng như thế này, mệt mỏi đến mức chẳng còn chịu đựng được khi nó đang ảnh hưởng đến cả Sanghyeok của hắn.


------------------------

Hôm nay mọi người đừng buồn nhé, đọc chap mới cho đỡ buồn nè😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top