Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep25 'Ranh giới của sống chết'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon sau đêm đó liền đi thật xa, đi thật lâu liền nhận ra bản thân mình chẳng biết nên đi đâu, đi đâu để chết quách cho xong. Chết thế nào mới khiến Sanghyeok chẳng cần biết, chẳng cần đau lòng vì hắn. Hyeonjoon vác cơ thể nặng nề cùng với tâm trạng cực kỳ bất ổn của mình như một kẻ đang chờ trút hơi thở cuối cùng rời khỏi Seoul.

Vậy mà trước mắt hắn lúc này lại là tình cảnh của ngày hôm đó, cái ngày mà hắn đáng ra nên chết từ lâu rồi. Sóng nước lạnh cùng màn đêm tối khiến dòng biển chẳng khác nào địa ngục quái ác đang trực chờ nuốt chửng hắn.

Tối quá. Lạnh quá. Đau quá. Màn đêm vô tận này đáng sợ đến thế sao? Không phải chỉ cần nhắm mắt thả trôi cơ thể xuống đáy đại dương mênh mông tối tăm kia là xong sao? Nhưng mà lúc này Hyeonjoon đột nhiên co người đầy sợ hãi, tiếng rì rào văng vẳng bên tai, mùi biển mặn xộc vào mùi làm hắn khó chịu mà cúi đầu ôm lấy cơ thể mình.

- Sanghyeok à....đến cứu em đi, em không muốn chết như thế này đâu...em không lỡ bỏ anh... - Hyeonjoon thầm thì từng hồi đứt quãng, trong suy nghĩ của hắn lúc này đang chẳng khác nào cuộn len bị rối tung không tìm được cách tháo gỡ. Hắn thấy có lỗi khi bản thân khiến anh đau, thấy đau đớn khi bản thân không thể xóa đi những suy nghĩ xấu xa, thấy rằng bản thân có phải nên chết đi. Nhưng khi đối diện với cánh cửa địa ngục một lần nữa Hyeonjoon lại thấy sợ, hắn không can tâm, không dám đối diện, không muốn tỉnh táo.

Làm sao có ai hiểu được tâm lý của một kẻ tâm thần chẳng nguyên vẹn?

Hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân mình, trong 3 năm đến bệnh viện bản thân chứng kiến hàng trăm thậm chí hàng ngàn người lui tới gặp bác sĩ, đến cuối cùng đích đến của họ chính là nụ cười hạnh phúc. Vậy tại vì sao mà riêng bản thân hắn lại không thể?

Hyeonjoon yêu Sanghyeok bằng những gì đen tối nhất, tàn bạo nhất. Để rồi bây giờ tình yêu của hắn chẳng khác nào cuốn sổ tử mà hắn chính tay dành cho anh. Hắn không muốn chịu dằn vặt như thế này nữa, cũng không muốn trói chặt Sanghyeok ở tận cùng địa ngục này.

- Nếu cứ suy nghĩ thêm nữa...nếu cứ chần chừ em sẽ lại tự dối mình...nếu cứ nhớ về anh chắc chắn em sẽ lại phát điên lên. Ước gì....

- Ước gì có thể quay lại ngày đầu tiên gặp nhau, Sanghyeok ơi....em sẽ không dám yêu anh đâu, sẽ không khiến anh bị nhốt trong tình yêu của em đâu.

Mặt trăng soi trên cao dịu dàng biết mấy cũng lạnh lẽo đến lạ, mặt biển lặng chẳng sóng xô sóng vỗ. Đại dương vẫn lạnh, vẫn mênh mông làm sao không có chỗ chứa cho một con người nhỏ bé chứ? Chỉ là đại dương ấy lại chẳng thể chứa nổi cái tình yêu đau thấu tận sâu trong tim của Hyeonjoon mà thôi.

Biển lặng rồi, người cũng mất, sóng vẫn vỗ nhưng bọt biển mà người thích lại chẳng quay trở lại nữa.

_

Sanghyeok nhanh chóng chạy thẳng đến sân bay, anh biết chắc Hyeonjoon sẽ đến nơi đó. Vì Hyeonjoon của anh đã từng muốn bỏ rơi anh ở đó mà, lần trước là hai người đi du lịch còn lần này anh lại phải đi tìm người anh yêu trong sợ hãi. Nơi đó chắc chắn lần sau anh sẽ không đến nữa, anh sợ rồi, sợ nếu thực sự chỉ chậm một chút thôi có thể lần sau anh sẽ lại quay bước chỉ còn một mình. Đôi môi run rầy liên tục bị cắn đến bật máu, Sanghyeok muốn òa khóc lắm, cái thứ đang nghẹn cứng trước ngực cay cay nơi cổ họng này khó chịu chết đi được.

- Làm ơn....nói rằng em vẫn ở đó đi, làm ơn đợi anh một chút nữa thôi.

Trước mắt anh nơi đó vẫn đẹp như vậy, vẫn là bờ biển trải dài sỏi đen, vẫn là hàng cây hoa trà xanh ngắt chỉ là hoa đã tàn từ lâu. Trước mắt anh vẫn là mặt trời rực rỡ soi bóng sưởi ấm cho đại dương xanh ngắt, biển không lạnh nữa, lòng người cũng ấm áp hơn?

Sanghyeok gục ngã ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chính mình, không thấy, tại sao lại không có?

- Hức...ưh..anh đang đau lắm....ức...Hyeonjoon mau đến ôm anh đi mà....tại sao ai cũng bỏ rơi anh, tại sao người anh cần nhất mà em cũng bỏ rơi anh? Anh sợ lắm....hư-ưh...sợ lắm...

Sanghyeok đã đến hỏi khách sạn mà hai người từng ở, hỏi từng người từng người trên bãi biển mà chẳng có ai biết hình bóng anh yêu thương đang ở đâu. Lúc này ngay buổi chiều tà ấm áp lại chỉ có thể ôm mình bật khóc, Sanghyeok trần đời này có rất nhiều thứ cũng mất đi rất nhiều thứ khác. Nhưng anh đột nhiên có được Hyeonjoon, những tưởng sẽ chẳng đánh mất như anh đã từng, rồi một ngày đột nhiên Sanghyeok lại vụt mất bàn tay ấy. Điều duy nhất mà anh trân quý, người yêu thương trở thành trái tim của anh lại nhẫn tâm mà rời bỏ anh. Sanghyeok mất trái tim ấm nóng mỗi khoảnh khắc nuôi dưỡng anh từng ngày rồi, liệu có phải anh cũng sẽ chết đi hay không?

- Ahh! Đừng mà....đừng trốn nữa....đừng... - Cả cơ thể nhỏ đổ gục trên mặt sỏi đã hạ nhiệt từ lâu, Sanghyeok trong cơn ngất lịm vẫn cố gắng cầu xin một người chẳng hiện diện. Anh đã đến giới hạn rồi, sức cùng lực kiệt. Sanghyeok thật muốn tất cả chỉ là cơn ác mộng đang dày vò anh thôi, sau khi tỉnh lại lần nữa, khoảnh khắc anh mở mắt ra có khác không? Sẽ là một Moon Hyeonjoon dịu dàng, ấm áp bên cạnh giường bệnh đợi anh thức giấc, sẽ là giọng nói trầm thấp nói anh nghe rằng hắn đã yêu anh thế nào, sẽ là từng cái vuốt ve lên mu bàn tay gầy gò rồi lại rải lên đó những nụ hôn chân thành nhất. Moon Hyeonjoon sẽ ở bên cạnh và đợi anh thức giấc.

_

Cách xa khu resort một chút chính là làng ngư dân tụ tập, tiếng cười nói ồn ào, tiếng gọi í ới của đám con nít, tiếng sóng biển vỗ ào ào vui tai. Hai ông bà lớn tuổi đang ngồi gỡ lưới, nhìn xa thì khung cảnh của hai người chẳng phải là ao ước của biết bao cặp đôi trên đời này sao? Có thể gặp gỡ, có thể nắm tay, có thể nói lời yêu rồi lại cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau nuôi dạy con cái, rồi lại cùng nhau theo năm tháng trôi mà già đi. Già rồi vẫn sẽ ngồi bên nhau tâm sự, hồi tưởng về những khoảng thời gian của tuổi trẻ.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là có thể cùng nhau bình yên, cùng nắm tay nhau đi tới già thôi.

- Ông nói xem, hai ngày mà cứu hai người rồi.....thanh niên dạo này sao mà hay nông nổi thế không biết. - Bà có vẻ không hài lòng lắm, hành động gỡ lưới cũng mạnh tay hơn chút. Mắt nhìn chồng rồi lại hướng đến bóng lưng nhìn thì vững chãi nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau lòng, rồi bà lại chẹp miệng ngoái đầu vào trong căn nhà nhỏ.

- Tôi lại cảm thấy may mắn, may mắn vì có thể cứu được cuộc đời của một người.....chẳng phải chúng ta đang cho chúng cơ hội có thể làm lại sao? - Ông thì lại cười đến rạng rỡ, đây chẳng phải duyên sao? Ông lại có thể cứu được cuộc đời của một người muốn ra đi nhưng lại mang nặng bao nuối tiếc. Ông lại cảm thán hơn với duyên phận của hai con người kia, hai người có duyên đều cùng lúc gặp được ông nếu không chẳng phải duyên phận kia đã không còn có thể tiếp diễn nữa hay sao.

- Bà vào xem cậu trai kia tỉnh lại chưa đi? - Ông kéo lấy đoạn lưới rối trong tay bà, sau đó vỗ vỗ vai chỉ tay vào trong nhà mỉm cười nhẹ.

Sau đó ông lại chắp tay sau lưng tiến gần đến chàng trai đang suy tư với đại dương trước mắt.

- Nhìn không thấy đáng sợ sao? Mệnh mông toàn nước, trôi đi đâu cũng không biết? - Ông ngó qua ngó lại mặt biển có chút động vì thay đổi thời tiết, gió thổi cũng lạnh hơn hôm qua rất nhiều có lẽ sắp phải đón một trận bão rồi đây.

- Lúc ông đi đánh cá trong thời tiết này cũng thấy sợ sao? - Moon Hyeonjoon có chút nhợt nhạt, giọng khàn khàn như bị cảm lạnh.

- Sợ chứ? Ai mà biết được một ngày xui xẻo nào đó lênh đênh nổi trên biển đâu, hahaha - Câu nói đùa của ông lại chỉ có mình người nói thấy vui, ông thấy Hyeonjoon không thay đổi cảm xúc cũng liền nghiêm túc lại, đúng là đám nhóc bây giờ không biết đùa là gì cả. Cái gì cũng làm thật hết trơn.

- Ây...nói thật, thì ta rất sợ mấy ngày mưa bão mà vẫn phải ra khơi. Con thuyền không chắc chắn, ngoài trời thì mưa lớn, sét đánh tóe lửa, sóng biển cứ đập vào thành thuyền làm ông già này cũng run rẩy nữa cơ. Nhưng mà thanh niên à, cậu biết ta sợ gì nhất không? - Ông quay đầu chờ đợi câu hỏi của Hyeonjoon, hắn cũng quay sang hỏi ông, dù biểu cảm không thay đổi nhưng trong lòng lại đặc biệt tò mò. Còn thứ gì đáng sợ hơn cái chết nữa?

- Chết không đáng sợ, vậy...ông sợ cái gì nữa chứ?

- Sợ người ở lại thấy người đi bị khiêng về, sợ người ở lại đau khổ mà khóc, sợ người ở lại chịu không nổi nỗi đau ấy. - Hyeonjoon có chút lay động, bàn tay siết chặt ngăn cơn run rẩy của bản thân. Hắn quay đầu nhìn về căn nhà nhỏ rồi lại nhìn dòng nước dưới chân.

- Cậu ấy à, bản thân thì đi tìm cái chết còn cái cậu kia lại đi tìm đến nỗi ngất đi, thấy chưa? Người ở lại đau khổ dằn vặt biết bao. Dù có không sống nổi cũng phải tìm cách mà sống chứ. Dù có không còn con đường nào khác cũng phải kiên trì mà đi chứ. - Ông vỗ vỗ tấm lưng lớn của Hyeonjoon, sau đó lại chắp tay đi dọc bờ biển chơi đùa với đám trẻ con. Để lại một mình Hyeonjoon với vô vàn bối rối, hắn lúc mở mắt ra liền muốn phát điên vì bản thân vẫn còn sống. Hắn điên cuồng kéo lấy ông mà hỏi, hỏi rằng tại sao lại phải cứu hắn, tại sao hắn muốn chết cũng bị ông phá đám. Ông lại chỉ cười nói với hắn rằng ông thích lo chuyện bao đồng, ông vớt cá ai ngờ lại vớt phải một tên nhóc hỗn láo nên ông không thể để hắn làm phiền người khác được.

Nhưng rồi chứng kiến ông đưa thân ảnh đó về hắn lần nữa muốn phát điên, cái người đáng lẽ lúc này phải nằm ở bệnh viện làm sao mà chạy đến tận đây, chỉ để tìm hắn thôi? Nhưng chỉ là lần này hắn lại chẳng thốt ra được câu nào. Chỉ lặng thinh như vậy, chỉ nhìn người đó yếu ớt như vậy.

- Nếu anh biết em đã làm những gì....anh có còn không màng tất cả chạy đến bên em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top