Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep29 'Anh....sợ em sao?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok thất thần quay về nhà của Hyeonjoon cũng đã là tối muộn, trong đầu anh liên tục nghĩ về chất độc đáng sợ kia, liên tục tìm lục trong ký ức xem rốt cuộc có ai lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy với anh.

- Về rồi sao? Anh vội vội vàng vàng đi đâu thế? - Hyeonjoon ngồi trong phòng khách nghe tiếng cửa mở liền chạy lại ôm lấy anh. Đôi mắt hắn nuông chiều hiện lên gương mặt có chút mệt mỏi của Sanghyeok cau mày hỏi.

- Không có....anh, chỉ là đột nhiên nhớ ra có việc cần phải làm thôi. Em đợi anh sao? Chưa ăn gì luôn à? - Sanghyeok thở dài tìm một lý do thích hợp, khóe mắt anh có chút cay cay ấm ức dụi dụi đầu vào ngực hắn. Moon Hyeonjoon mỉm cười cũng không vạch trần lời nói dối của anh.

- Đúng đó, tại anh mà bây giờ em đói lắm đây nè...bắt đền anh đấy. - Hyeonjoon xụ mặt bũi môi bắt đầu công cuộc làm nũng với bé mèo đáng yêu mềm mại trong vòng tay. Vòng tay lớn siết chặt lấy chiếc eo nhỏ nhấc bổng cả cơ thể gầy nhỏ lên, đôi chân mảnh khảnh của anh vì sợ ngã liền vòng chặt lấy hông của hắn, đầu nhỏ gác lên vai nhắm nhẹ đôi mắt mặc cho hổ bự nhà anh đem anh đi đâu thì đi.

- Hể.....? Không phải đói sao.....em, em đem anh vào đây làm gì? - Sanghyeok ngước đầu dậy chằm chằm nhìn Moon Hyeonjoon vẫn đang nở nụ cười tươi rói kia thắc mắc.

- Thì đói là phải ăn rồi....em đói. Nên muốn ăn anh đấy....

- Nè, nè, nè....bỏ anh xuống đi, không chơi với em nữa đâu....ah... - Sanghyeok hai má đỏ ửng giãy giụa muốn xuống, khuôn mặt mèo nhỏ càng đỏ hơn, càng nóng hơn khi cảm nhận dưới mông có cái gì đó lạ mà quen lắm.

Hyeonjoon bắt lấy cái gáy xinh đẹp kéo anh vào nụ hôn của hắn, Sanghyeok bị cắn phá cũng đã bỏ ý nghĩ chạy trốn, nhanh chóng vòng tay qua cổ Hyeonjoon hưởng thụ nụ hôn sâu đã lâu kia. Hai con người vồ vập vào nhau như những con cá mắc cạn cần oxi của nhau vậy, mặc cho đôi môi mèo đã sưng tấy đỏ ửng, nhưng dưới tầm mắt của Hyeonjoon lại cứ như quả cherry đỏ mọng.

- Hưm~ưmh.... - Sợi chỉ bạc trong truyền thuyết xuất hiện dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, hô hấp của Sanghyeok có chút dồn dập, đôi mắt mê muội đầy nước mềm mại hướng đến Hyeonjoon như đang câu dẫn người ta ăn thịt mình vậy.

- Xinh đẹp của em ơi, Sanghyeokie....mèo xinh đáng yêu.... Em yêu anh nhiều lắm, yêu anh đến chết đi được. - Moon Hyeonjoon cúi đầu liếm láp cần cổ trắng hồng của anh thủ thỉ, đôi lúc lại ngước lên ngắm nhìn hai gò má đỏ ửng đáng yêu biết bao nhiêu.

- Hyeonjoonie...đừng nói nữa, đừng nói nữa mà~ - Anh cảm thấy đầu mình choáng váng cả lên, phía dưới nóng bừng khó chịu lắm, lại còn phải nghe những lời yêu thương nhẹ nhàng bên tai như vậy thật là muốn ngại chết đi được.

- Á....đau! - Con hổ đang bế anh lại đột nhiên nhe răng cắn người. Hắn găm sâu những chiếc răng thẳng tắp vào cần cổ xinh đẹp kia, nghiêng đầu ngắm nghía nốt răng rướm máu sau đó lại chăm chú như cún con liếm láp vết thương cảm nhận mùi máu ngọt ngào của người thương.

Sanghyeok chẳng biết anh đã nằm trên giường từ khi nào, quần áo đã rơi vãi xuống đất từ lúc nào nữa. Anh chỉ cảm nhận được hơi ấm nóng hổi lướt qua khắp cơ thể mình, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được làn da trắng xinh của bản thân chắc bây giờ chẳng khác gì chiếc khăn hoa rực rỡ.

- Đẹp quá đi, ha....anh mau nhìn xem em tạo ra nhiều bông hoa xinh xắn chưa này.... - Tiếng cười khúc khích của Hyeonjoon phía trên mới khiến Sanghyeok hé mắt, anh với tay kéo hắn muốn hôn hôn.

- Ưmh.... - Phía huyệt động cuối cùng cũng bị xâm nhập, ngón tay thon dài hường ngày dùng để cẩm chuột trừng phạt trên khắp bản đồ bây giờ lại nhanh nhẹn mà kiếm tìm nơi ấm áp mà khuấy đảo. Sanghyeok ôm chặt Hyeonjoon cắn môi chịu đựng sự xâm nhập đột ngột kia, để anh nhớ xem đã bao lâu họ chưa làm tình rồi nhỉ? Ah, có lẽ là từ đêm hôm đó, từ cái đêm mà anh kéo Hyeonjoon từ biển lạnh quay về nhỉ?

- Cho....cho vào đi, ah~ đút vào đi Joonie~ - Hyeonjoon ngẩng đầu lên chăm chú nhìn anh, hắn có chút bất ngờ nhìn đuôi mắt hồng hồng híp dài của anh. Rồi lại rất nhanh chóng hôn xuống đuôi mắt xinh đẹp ấy, bên trái một cái, bên phải một cái nâng niu đến tận trời.

- Phải nới lỏng đủ nếu không sẽ bị thương đó, hưm....Hyeokie biết không, đây là lần đầu anh đòi hỏi em đấy? - Hyeonjoon rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt nhẹ nhàng đem cự vật chà sát miệng huyệt mấp máy bật cười. Đúng vậy, hắn cùng Sanghyeok cùng nhau yêu đương, cùng nhau làm những chuyện âu yếm này không đếm nổi nhưng hắn vẫn nhận ra đây chính là lần đầu anh chủ động đòi hỏi hắn.

- Ah....hưm~ ưh, hôn....mau hôn anh đi. - Sanghyeok là người chịu đau rất kém, dù cho được nới lỏng khá lâu nhưng khi ôm trọn cái khổng lồ của hổ lớn lại đau đến quơ tay loạn xạ. Hyeonjoon biết thói quen khi làm tình của anh mà, mỗi lần anh đau lại muốn hắn hôn. Hyeonjoon cười nhẹ cúi đầu hôn anh, hôn từ đôi môi mềm đến hai bên má nóng bừng, bờ môi có chút khô lướt khắp khuôn mặt đáng yêu rồi lại du hành xuống cần cổ dầu vết cắn chồng chất lên nhau. Cuối cùng hắn dừng lại xuống đầu vai yêu kiều mà hôn xuống rất lâu, rât lâu.

Hai người chẳng biết vùi vào nhau bao lâu, Sanghyeok chịu đựng những cú thúc vừa nhanh vừa sâu mới khóc thầm trong lòng biết thế đừng có to gan mà đòi đút cái hung khí đang chăm chỉ cày cấy phía dưới vào. Bây giờ người vừa chịu đau, vừa bị khoái cảm giày vò chính là anh đây này.

- Ha-ahhh....chậm....chậm lại, á~Moon Hyeonjoon chậm thôi! - Sanghyeok trợn mắt mà cong người, anh mặc kệ cái căn nhà này của hắn có cách âm tốt hay không liền hét ầm lên.

- Suỵt....anh rên nhỏ thôi....ahg - Sanghyeok đỏ mặt rướn đầu cắn mạnh vào vai hắn một cái rõ đau. Nhưng anh sai rồi, hắn vẫn còn định chiều chuộng anh chậm lại một chút thì anh lại cắn hắn, làm cho con hổ động dục càng cảm thấy hưng phấn hơn mà cong người thúc thật mạnh vào vách thịt non mềm đang không ngừng rỉ nước.

- Ah-ha....ưm...ức...xin lỗi, hah....ứm...- Sanghyeok biết mình làm ngu rồi nên cũng đành ôm chặt lấy hắn thôi, anh đã bắn hết 3 lần rồi mà Hyeonjoon lại chưa có động tĩnh gì là thế nào. Trong tiếng rên rỉ Sanghyeok lại rất quyết tâm, anh sẽ không cho Moon Hyeonjoon tập gym nữa đâu, sức hắn bền như trâu ấy.

Từ trên nhìn xuống chẳng ai có thể thấy Sanghyeok bé nhỏ ở đâu ngoại trừ tiếng rên rỉ nỉ non của anh, tấm lưng của Hyeonjoon đã bẹo hình bẹo dạng toàn vết cào cấu, có nơi còn rỉ máu do mấy cái móng mèo sắc nhọn nữa cơ. Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy cuối cùng cũng cảm nhận được một dòng nóng ấm tuôn trào, cả tay lẫn chân đều run rẩy không thôi. Bàn tay lớn của hắn lại nhẹ nhàng đặt lên bụng anh nơi đã gồ lên một chút mà xoa xoa nhẹ.

- Yêu anh. Em có thể làm tất cả vì anh.....em yêu anh rất nhiều.... - Hyeonjoon đặt xuống bụng anh một nụ hôn rất lâu y như lúc hắn hôn lên đầu vai anh vậy. Sanghyeok nghe thấy thế liền hé mắt mỉm cười nhưng đột nhiên anh lại có chút suy nghĩ phức tạp. "Em có thể làm tất cả vì anh.....em yêu anh rất nhiều....", giọng nói của hắn vang vọng trong đầu anh, khiến Sanghyeok đột nhiên lại có một suy nghĩ đáng sợ, chất độc đó không gây hại đến tính mạng của anh, chất độc đó có thể do người ghét anh, có thể do đối thủ.....cũng có thể....do người yêu anh? "Nếu là 2-3 tháng thì.....không đâu, làm sao mà.....làm sao có thể?", anh siết chặt lấy nắm tay của mình run run thấy sợ cái suy nghĩ ấy của bản thân. Nhưng nó lại cứ quanh quẩn trong đầu anh thôi, hình ảnh lọ tinh dầu thơm trong phòng bất chợt vồ vập hiện lên. Nó xuất hiện khoảng hơn 2 tháng trước, Hyeonjoon không ngủ cùng phòng với anh, khoảng thời gian ở phòng Hyeonjoon anh lại không cảm thấy đau....tất cả lại trùng hợp đến đáng ngờ này như đè nén hơi thở của anh.

- Hyeonjoon à....em sẽ không làm hại anh đâu đúng không?

- .....? - Mọi hành động của hắn ngay lập tức cứng đờ, khuôn mặt tái mét chẳng có chút huyết sắc khiến cho Sanghyeok càng rối rắm hơn bao giờ hết.

- Em không biết nữa....em đã làm hại đến anh chưa nhỉ? - Hyeonjoon ôm chặt lấy anh, ánh mắt có chút hoang mang không hiểu rốt cuộc anh đã biết được gì rồi, có phải đã phát hiện ra cái gì rồi không? Sanghyeok cảm nhận được một trận run rẩy từ hắn mới phản ứng lại mà vuốt ve tấm lưng lớn đầy vết cào.

- Anh.....sợ sao? - Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp thì thào bên tai, liệu anh có sợ không nhỉ? Anh không biết, nếu tất cả đúng như suy nghĩ liệu anh có sợ không?

- Vì em là người đẩy Wooje lên bây giờ anh sợ em sao?

- Đừng nói nữa...ngủ đi Hyeonjoon à, ngoan....ngủ đi... - Anh không cho hắn câu trả lời, thấy được Hyeonjoon có dấu hiệu chuẩn bị mất bình tĩnh Sanghyeok liền ôm chặt hắn mà vỗ về. Bởi anh không biết, không biết phải làm gì cả, có thể tất cả suy nghĩ của anh chỉ là sai, nếu chỉ là sai lầm thì lúc này đây anh phải tin tưởng Hyeonjoon mới đúng, anh không nên kéo lại cái suy nghĩ tội lỗi mà Hyeonjoon đã vơi đi không lâu quay lại đúng không.

Trong màn đêm khi tất cả đã đi vào giấc ngủ, khi mọi sự sống nhắm chặt mắt thở đều với một màu đen kịt lại có đôi mắt chằm chằm nhìn màn hình điện thoại sáng chói.

- Scotilla-min....Sanghyeokie.... - Moon Hyeonjoon đọc hết kết quả sức khỏe của Sanghyeok chỉ nghiêng đầu thở dài. Trên tay hắn vẫn là điếu thuốc đang nghi ngút khói, Hyeonjoon đút điện thoại vào túi quần quay người tựa vào thành lan can hướng mắt vào phòng. Thanh sắt sau lưng tiếp xúc với da thịt làm hắn có chút lạnh, miệng thở ra khỏi thuốc nhanh chóng bay vụt theo gió không còn chút dấu vết. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh trăng hôm nay thật sự rất sáng, sáng đến chói lóa.

- Nếu biết hết sự thật....anh có run rẩy mà chạy trốn không? - Hyeonjoon hướng mắt vào phòng qua cửa kính, ánh sáng của trăng bên ngoài rọi soi toàn bộ gương mặt say ngủ của Sanghyeok. Hắn đưa tay thả điếu thuốc nghi ngút khói rơi xuống mặt đất rồi tắt ngúm. Sau đó Hyeonjoon quay lại trong phòng cất lại điện thoại của anh về chỗ cũ, hắn lại ôm anh, ôm lấy tình yêu mà bản thân chẳng thể từ bỏ.

- Chạy trốn như chú thỏ bé nhỏ vậy....Sanghyeok à, đừng trốn khỏi em, anh không chạy thoát đâu.

________________________
*****Thông báo là POSSESSION sắp đến hồi kết r nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top