Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep31 'Vì yêu nên mới ngốc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng khách lớn chẳng có ai ngoài Hyeonjoon ngồi một góc lướt điện thoại, hắn bật cười khi thấy tấm ảnh mà hai đứa đường dưới đăng lên. Nhìn thế này chắc có lẽ là đã xác định quan hệ rồi đi.

- Nói chuyện chút đi. - Wooje bất ngờ từ đâu chui ra ngồi cái phịch xuống đối diện Hyeonjoon, hắn cũng không quá làm như bất ngờ, thái độ chỉ là nhàn nhàn tắt điện thoại để trên bàn chăm chú muốn nghe xem cái thằng nhóc lắm chuyện này lại bắt đầu làm gì.

- Rồi, nói đi, còn khúc mắc gì chúng ta cũng nên giải quyết hết đi.

- Em biết anh chẳng thật lòng thấy bản thân mình có lỗi đâu nhỉ? - Choi Wooje thời gian qua vẫn thấy cấn cấn chỗ nào đó không có đúng lắm thì phải.

- Đâu có, anh mày xin lỗi rất chân thành còn gì. - Moon Hyeonjoon nhếch miệng cười nhạt, xin lỗi cũng đã làm rồi, dù là giả hay thật lòng, rốt cuộc thằng nhóc này lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây nhỉ?

- Ai tin chứ Choi Wooje này hiểu anh lắm đấy, khẩu thị tâm phi.

- Được, cứ coi như không thật lòng đi....chứ giờ mày muốn sao đây? Muốn tao rời khỏi vị trí này sao? Được, muốn thế nào cũng được hết. - Thấy Moon Hyeonjoon nói toẹt ra vậy khiến Wooje có chút tức giận, nó ngay lập tức lao đến nắm lấy cổ áo của Hyeonjoon mà đấm một nhát rõ mạnh.

- Má nó.....anh là đồ điên, khốn nạn....ah...

Hai người đánh đấm loạn như cào cào, cả phòng khách cũng lộn xộn hết cả lên. Wooje như vũ bão mà đấm liên hồi lên cái bản mặt đáng ghét của Hyeonjoon, uất ức mà xả hết mọi bất công, mọi tức giận nó đã giấu thời gian qua. Moon Hyeonjoon chỉ tự vệ mà phòng thủ thôi, hắn biết chỉ cần hắn đấm một nhát thôi cũng đã đủ hạ cái thằng nhóc hỗn láo này rồi. Nhưng hắn cũng nên trả lại cho nó cái chân gãy với cái đầu mẻ chứ, nên là đành nằm chịu trận thôi.

- Haaa....ây da.... - Sau một lúc lâu Wooje mệt mỏi quá mới dừng lại, nó nằm vật sang bên cạnh thở hổn hển, không ngờ đánh người cũng mệt dữ vậy luôn ấy.

- Chỉ là......lời đó là thật.....anh mày không muốn mất Sanghyeok đâu. - Bẵng qua một lúc chỉ còn tiếng thở của cả hai thì Hyeonjoon bất ngờ cất tiếng.

- Em biết... - Wooje chăm chú nhìn lên trần nhà, ánh mắt mờ mờ vì độ sáng của bóng điện phả thẳng vào mắt. Đầu mũi cay cay có chút khó chịu, hơi nóng ở đuôi mắt khiến nó quay phắt người xoay lưng với Hyeonjoon.

- Sanghyeokie đẹp lắm, anh yêu anh ấy rất nhiều, dù khi có muốn chết đi vẫn yêu đến muốn phát điên lên....mày có hiểu không?

- Đã nói là hiểu rồi! - Wooje bực mình tăng tông giọng, hắn có cần phải khoe mẽ ra với nó việc yêu anh đến đâu không chứ.

- Hãy chăm sóc anh ấy, yêu thương anh ấy, đừng làm anh ấy khóc, đừng khiến anh ấy vì anh mà lo lắng và buồn phiền......nếu không dù anh đem anh Sanghyeok đi đâu Choi Wooje này cũng sẽ tìm được, rồi sau đó giành lấy anh ấy đấy. - Wooje bật dậy nhe răng đe dọa người anh đi rừng, lời nó nói chính là tuyên bố cho Moon Hyeonjoon hiểu nó sẽ chịu dừng lại vì hạnh phúc của anh nhưng nếu hắn làm anh tổn thương nó sẽ tranh giành tới cùng.

- Hừm.....mày không cần lo đâu, tình yêu này của tao và Sanghyeok sẽ không có chỗ cho kẻ thứ 3 xen vào đâu. - Gương mặt tím bầm của Hyeonjoon cương nghị như đinh đóng chặt không hề có chút gợn sóng, Wooje bĩu môi phủi phủi người thở dài một hơi mới đưa tay ra trước mặt Hyeonjoon. Hắn cũng nương theo đó mà đứng lên, tuy mối quan hệ của họ chẳng còn thân thiết như trước nhưng quãng thời gian tuổi thiếu niên kia thực sự đã từng tồn tại là điều chẳng thể phủ nhận.

Wooje cười nhạt quay đầu bỏ đi, nó vui vẻ vì đã xả hết những khó chịu trong lòng mình. Tương lai ai biết được sẽ như thế nào, nó cũng chẳng mấy quan tâm lắm đâu, dù cho sau này có chẳng gặp nhau nữa cũng tốt. Nó sẽ chỉ nhớ những khoảnh khắc tươi đẹp giữa hai anh em. Như vậy là hoàn hảo nhất rồi.

­_

Sanghyeok nắm chặt túi zip trong tay, anh có chút lưỡng lự trước cánh cửa trắng bệch trước mắt mình nhưng vẫn lấy hết can đảm bước vào.

- Anh Lee Sanghyeok, rất vui được gặp lại anh. - Vị nữ bác sĩ hôm trước vui vẻ mỉm cười, mắt vẫn dán vào tờ kiểm tra sức khỏe hôm nay của anh. Cô gật gật mái đầu khi thấy kết quả đã tốt lên rất nhiều.

- Ừm....độc tính trong người anh đã tan hết rồi, bây giờ anh cứ yên tâm chữa trị chấn thương của mình là được.

- Ờ....bác sĩ có thể giúp tôi kiểm tra chất trong này được không? - Sanghyeok đưa lại cho bác sĩ chiếc túi anh đang cầm, hiện diện trên tay của cô chính là chiếc lọ dầu thơm mùi hoa trà dã bị vỡ đôi chút do lần trước Moon Hyeonjoon đã đập vỡ nó.

- Anh nghi ngờ nó....?

- Bác sĩ cứ kiểm tra giúp tôi là được. - Thấy anh không muốn nói đến chuyện khác, nữ bác sĩ cũng gật đầu đồng ý. Thôi thì chuyện của người ta cô cũng không nên xen vào, lo chuyện bao đồng thì không hay lắm.

Sanghyeok cũng không muốn nghi ngờ, anh muốn sự thật. Mà đôi khi sự thật đó có thể khiến anh sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu thật sự là Hyeonjoon đã hạ độc thì anh phải làm sao mới tốt đây? Chắc chắn anh sẽ không bỏ lại hắn một mình, nhưng mỗi ngày đối diện với người đã làm hại anh thì thật khó khăn rồi. Sanghyeok mông lung lạc lõng trên con đường về nhà hằng ngày sao lại xa đến vậy. Anh nghĩ nghĩ rồi lại bật cười, có phải anh bị ngốc rồi không, nếu là người khác đã chạy khỏi Hyeonjoon từ lâu lắm rồi. Này chắc anh đã yêu đến ngốc rồi.

Sanghyeok bước vào ký túc liền giật mình khi thấy Hyeonjoon của anh với cái mặt tím bầm đang loay hoay dọn dẹp lại phòng khách bữa bộn. Này là đánh nhau với đứa nào ra nông nỗi này đây chứ?

- Hyeonjoon à? Sao....mặt em làm sao thế? Em đánh nhau với đứa nào vậy? - Hyeonjoon đứng đơ người khi nghe anh gọi mình còn Sanghyeok lại khác, anh ném bịch đồ xuống đất rồi phóng nhanh đến nơi hổ lớn đang đứng, anh dùng nệm mèo êm ái áp lên gương mặt tím bầm của hắn, hai mắt long lanh tràn ngập lo lắng.

- Ừm, không sao đâu...em không có đau đâu. - Moon Hyeonjoon lại như đứa ngốc cười khì khì, đúng là có chút đau nhưng như này thật ra vẫn chưa nhằm nhò gì cả.

- Cái gì mà không sao chứ? Tím hết rồi này....anh lấy đá chườm cho em nhé....đợi chút.... - Sanghyeok rối rít định vào bếp lại bị Hyeonjoon kéo lại ôm vào lòng. Hắn ôm anh rất chặt, sau đó lại cười thành tiếng mà an ủi anh mèo đáng yêu này.

- Không sao mà...ôm anh một chút là khỏi rồi...aa...

- Đồ ngốc này. - Sanghyeok đánh vào lưng hắn một cái rồi mắng yêu hổ lớn ngốc nghếch của anh. Lúc nào cũng chẳng biết lo cho bản thân, lúc nào cũng khiến mình bị đau.

- Nhưng mà em đánh nhau với ai thế? - Sanghyeok chớp chớp mắt, bàn tay không nhịn được lại vừa mân mê mấy vết bầm vừa xót xa.

- Là em đánh đấy. - Wooje trên đường từ phòng định ra ngoài chơi cho đỡ chán thấy được cái cảnh của đôi tình nhân lại chẹp miệng khó chịu ra mặt.

- Ah....Wooje à, em cũng không sao đúng không? - Sanghyeok thoát ra khỏi cái ôm của Hyeonjoon quay đầu đánh giá từ trên xuống không thấy nhóc út bị hương mới thở phào.

- Haiz, mặc kệ anh, em chẳng thèm quan tâm nữa đâu. - Wooje nghĩ nghĩ gì rồi lại dỗi mà mở cửa đi thẳng ra ngoài. Sanghyeok khó hiểu quay đầu nhìn Hyeonjoon như muốn hỏi nhưng hắn lại chỉ nhún vai lắc đầu. Sau đó Sanghyeok giúp hắn dọn dẹp lại phòng khách rồi lại chườm đá cho cái gương mặt đáng thương kia. Nghe kể mới biết ngọn ngành của cuộc đánh nhau, theo anh thấy thì chuyện này cũng tốt, chỉ cần xả được hết bức bối trong lòng sẽ chẳng ai thấy khó chịu nữa.

_

Sau bữa ăn của cả đội vào cuối tuần Sanghyeok đã mềm mại mà rủ Hyeonjoon đi xả stress cùng mình. Và tất nhiên là Moon Hyeonjoon mới nghe đã liền đồng ý. Hắn vui vẻ xếp đồ vào vali khi nghe nói hai người sẽ ở lại nơi đó lâu hơn mấy lần trước một chút. Hắn không biết anh muốn đưa mình đi đâu, chỉ là ôm anh cười ngu ngơ thôi. Gì chứ chỉ cần có anh đi cùng là hắn đã vui rồi, đi đâu cũng được, anh đem hắn đến Nam Cực chơi với chim Cánh Cụt hắn cũng chịu.

- Em đang nghĩ cái gì thế? - Sanghyeok ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon khó hiểu, cái mặt có chút sưng vù kia lúc thì cười lúc thì mếu là sao ấy nhỉ?

- Hì hì hì....em đang tưởng tượng ra cái cảnh anh đưa em đến Nam Cực chơi với chim Cánh Cụt á. - Hyeonjoon nhét con chim cánh cụt bông khá lớn của Sanghyeok vào túi để bắt đầu hút chân không, kể ra cũng hay ho ấy chứ. Người ta đi Châu Âu, Châu Á còn hắn được anh người yêu dẫn hắn xuống Nam Cực chơi.

- Em bị đánh đên ngốc rồi phải không? Làm gì có ai xuống Nam Cực chỉ để chơi với chim Cánh Cụt chứ? - Sanghyeok lắc lắc đầu chê vô cùng, nếu mà muốn xem chim Cánh Cụt anh cũng có thể dẫn hắn đi qua Trung Quốc nè, cái chỗ mà anh đi với Teddy ấy.

- Nhưng mà? Anh mang hết đám gấu bông này đi làm gì vậy? Chúng ta nghỉ đợi đến mùa hè cũng đâu có dài đâu, lại còn phải stream nữa mà. - Hyeonjoon vừa ôm hết đám gấu trên giường bỏ vào túi vừa không ngừng thắc mắc, hắn chẳng để ý đến biểu cảm lạ lùng của anh mà chỉ chăm chú làm việc của mình.

- Anh thích thế, em mau làm việc đi. - Sanghyeok bật dậy đến tủ quần áo tìm lục mấy thứ đồ cần mang đi, để lại phía sau anh chính là ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc của Hyeonjoon.

"Mày làm được rồi Moon Hyeonjoon, mày sẽ cùng Sanghyeok rời khỏi cái nơi đáng sợ này....", hắn đương nhiên hiểu anh đang định làm gì. Trong đầu muôn vàn dòng suy nghĩ phấn khích cất tiếng xoay vòng, bản thân hắn đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Chờ đợi vị thần từ bỏ đôi cánh của chính mình, đợi vị vua rời khỏi ngai vàng, một thân không còn hào quang theo sau lưng hắn.

Chìm dần, chìm dần rồi biến mất.

Sau này Moon Hyeonjoon sẽ không còn phải sợ nữa, không còn phải lo lắng nữa.

Bởi T1Faker sẽ biến mất, cái tên mãi mãi chỉ còn trong quá khứ, hư danh chẳng thể quay về.

Bên hắn chỉ là Lee Sanghyeok thôi.

Đơn giản là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top