Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep33 'Chào buổi sáng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ ngồi ở giữa hai người trên tay cầm bông cúc dại nhỏ chăm chú ngắm nghía, Sanghyeok càng nhìn đứa bé càng thấy đau lòng, đầu mũi có chút cay cay đén khó chịu.

- Tại sao nhỏ như vậy đã phải chịu đựng nỗi đau lớn thế? - Sanghyeok hướng mắt đến Hyeonjoon, câu hỏi của anh thực chất cũng chỉ là một lời cảm thán trước số phận của một thiên thần mà thôi.

- Đâu ai sinh ra là được chọn cuộc sống của mình, được chọn người sinh ra mình đâu. Chúng ta không thể nào lựa chọn được tất cả những gì diễn ra đều tốt đẹp đâu. - Hyeonjoon phóng mắt nhìn về phía xa nơi có một thằng nhóc cứ đứng một góc ngây ngốc mỉm cười. Hắn thấy được bóng hình của chính mình cũng đứng giữa khuôn viên này, cứ tưởng cuộc đời sẽ thuận lợi đi hết giai đoạn thanh niên, ai mà ngờ được hắn của bây giờ lại vặn vẹo đến nỗi bản thân cũng chẳng còn nhận ra.

- Nhưng mà Soo-yeon à.....con thật sự không muốn nói sao? - Sanghyeok ôm lấy nó, khuôn miệng mỉm cười nhẹ hướng đến đôi mắt long lanh kia hỏi nhỏ.

- ......anh ơi.....đẹp... - Sanghyeok ngớ người khi chiếc môi nhỏ mấp máy thốt lên vài từ đơn giản. Nó đưa tay xoa xoa nhẹ má của Sanghyeok khúc khích cười thành tiếng, đôi mắt híp chặt cong lên.

- Hhahaha.....đứa nhóc này có mắt nhìn phết đấy, đúng rồi....anh ấy rất là đẹp nhỉ? - Hyeonjoon cũng bất ngờ chẳng kém anh, nhưng hắn rất nhanh đã thích ứng với tình hình mà cười phá lên. Đúng là đứa nhóc này thật sự rất có mắt nhìn người còn gì, cũng biết ai đẹp ai xấu đó nha.

- Con nói được mà....sao lại không chịu nói chuyện chứ? - Anh dịu dàng trò chuyện cùng nó, cũng muốn giúp đứa nhỏ đáng yêu này mở lòng hơn với mọi thứ xung quanh.

- Không thích....thích nói chuyện với anh cơ....anh ơi, anh đẹp.....đẹp lắm. - Sanghyeok cũng phải phì cười, cái đứa nhỏ này sao từ nãy đến giờ cứ khen anh đẹp vậy chứ. Còn gọi là anh nữa, đến cái tuổi này phải là chú rồi đó nhóc con.

- Ầy, anh biết thiên thần đang bế em đẹp rồi nên là em đừng khen nữa. - Hyeonjoon thò tay giành bế nó, đứa nhỏ liền bĩu môi bịt chặt cái miệng đang nói của Hyeonjoon lại. Đầu nhỏ lắc lắc làm hai bên chùm tóc cọ vào mắt hắn khó chịu vô cùng.

- Chú không đẹp....sao chú lại đi cùng anh đẹp chứ?

- Chú??? Nè nhóc con, anh mới hơn nhóc có 14 tuổi thôi mà nhóc gọi anh là chú sao? Phải gọi là anh nhé!

- Không! Chú ơi. Chú!

Hyeonjoon chẹp miệng trả nhóc con lại cho Sanghyeok, còn làm bộ giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn nó nữa. Đứa nhỏ thấy một màn giận dỗi của chú nó liền cười ầm lên, mọi người xung quanh cũng bất ngờ hướng đến ba người họ.

Hyeonjoon đứng lên đi vòng vòng cho đỡ chán, hắn không hợp nói chuyện với con nít cho lắm, bản thân cũng chẳng mấy thích trẻ con nên vì để chữa lành việc anh mèo bỏ rơi hắn mà nói chuyện với đứa nhỏ suốt nên hắn mới loanh quanh ngắm cây, ngắm cỏ. Hyeonjoon đứng một bên nghiêng đầu nhìn hai người nói cười vui vẻ cũng bật cười theo, hắn móc trong túi chiếc điện thoại liền ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Hắn đã nghĩ thế này, nếu sau này có con chẳng phải sẽ là khung cảnh như vậy sao. Sanghyeok sẽ dịu dàng nói chuyện với con của họ, sẽ ngồi bên hiên nhà cột tóc cho con, sẽ chơi với nó, dạy nó hát, dạy nó đọc. Còn hắn sẽ ở một bên nhìn ngắm cả thế giới của mình, gia đình họ mỗi cuối tuần sẽ cùng nhau đi dạo, cùng nhau luyện tập thể thao, mỗi buổi tối lại cùng nhau nấu ăn, rồi lại ôm nhau ngồi trên sofa xem ti vi...

Hắn thoáng chút thấy năng lượng hạnh phúc tràn khắp cơ thể, thật sự rất muốn bản thân nhanh chóng có một gia đình nhỏ như thế.

Hồi lâu cũng đến lúc chia tay, Sanghyeok đã hứa với Soo-yeon sẽ thường xuyên đến chơi nó mới không dính lấy anh nữa. Anh đưa Hyeonjoon đi gặp viện trưởng của bệnh viện một lúc, ông cũng đã được nghe qua tên của anh mấy lần khi gặp gỡ bố Lee.

Moon Hyeonjoon chỉ yên lặng nãy giờ, hắn chỉ muốn yên tĩnh nghe hai người nói chuyện thôi vì chẳng mấy có thiện cảm với mấy nhà tư vấn hay bác sĩ tâm lý một chút nào cả.

- Ơ, cậu bạn này có vẻ ít nói ấy nhỉ?

- Đâu có, tôi chỉ là không biết nên nói gì thôi. Viện trưởng cũng đừng để ý đến tôi làm gì. - Sau câu nói của Hyeonjoon, Sanghyeok có chút gượng gạo, anh biết hắn khó chịu khi tiếp xúc với những vấn đề liên quan đến bệnh tình của chính mình nhưng bản thân cũng chẳng biết phải làm thế nào cả.

- ừm...vậy cậu thấy bệnh viên này thế nào? Tôi cũng muốn nghe đánh giá của người trẻ tuổi như các cậu đấy. - Viện trưởng hướng đến Hyeonjoon cười thân thiện đặt ra một câu hỏi.

- Đúng là rất bất ngờ đấy, lúc đầu tôi thấy tên là bệnh viện tâm thần còn tưởng sẽ toàn mấy người điên chạy loạn khắp nơi. Nhưng khi bước vào lại tạo một cảm giác rất thoải mái, thật sự rất khác suy nghĩ của tôi.

- Hầy....cậu trai trẻ, cậu đừng có định kiến về bệnh viện tâm thần thế chứ? Nơi đây dành cho tất cả mọi người bị tổn thương về tâm lý khác những nơi giam dữ bệnh nhân tâm thần rất nhiều. Là nơi để chữa lành những tổn thương đấy. - Viện trưởng cười tươi nêu ra ý nghĩa của nơi này, ông rất tự hào với tâm huyết ý nghĩa mà ông đã dành hết cả đời để tạo ra.

- Nếu vậy thì viện trưởng đừng có để cái tên bệnh viện tâm thần chứ! Nghe qua thì có chút thấy không thoải mái chút nào cả.

Ba người nói chuyện luyên thuyên gần tiếng đồng hồ mới chịu ngắt câu chuyện lại, vốn Sanghyeok đã nói chuyện với ông qua về bệnh tình của Hyeonjoon rồi. Ông là một giáo sư tâm lý, cách nhận biết cũng rất khác, thay vì dồn dập hỏi bệnh nhân mấy câu đơn giản thì cứ thuận theo tự nhiên nói chuyện mới đánh giá được chính xác. Cả buổi trò chuyện bàn tay hắn luôn nắm chặt lấy Sanghyeok, có nhiều lúc ông cảm nhận được trong câu nói của Hyeonjoon có chút gì đó đề phòng. Không thật sự phơi bày cảm xúc, cũng chẳng hề giấu giếm suy nghĩ của mình. Một dạng bệnh nhân có thể tự mình nhận biết được căn bệnh cũng như những hố đen của bản thân nhưng lại không thể tự khống chế suy nghĩ và cảm xúc, mơ mơ hồ hồ nhưng cũng tỉnh táo bất chợt.

- Hừm....đúng là hai linh hồn sinh ra để dành cho nhau hay sao?

Cái viện trưởng để ý chính là Lee Sanghyeok kia kìa, nếu nói Moon Hyeonjoon mang trên mình cả ngàn hội chứng tâm lý thì cậu trai nhỏ nhắn kia cũng chẳng bình thường gì cho cam, chỉ là nó ngấm ngầm đến nỗi khó lòng nhận ra thôi. Một bước dần dần cứ đi theo cái nắm tay của Moon Hyeonjoon, không phản kháng, không suy nghĩ cũng chẳng hề muốn rời đi. Hai tâm hồn, hai trái tim tổn thương sát lại gần nhau sẽ trở thành một tâm hồn thống nhất, một trái tim lành lặn.

_

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim chóc bên ngoài kêu râm ran đánh thức một chú mèo lông bù xù rúc vào lồng ngực của người yêu. Sanghyeok dụi dụi mái tóc bông bông vào chiếc ngực trần của Hyeonjoon, miệng thì nhanh nhảu liền cắn một nhát lên khối múi cứng ngắc của bạn trai lớn.

- Hổ lớn ơi~ dậy đi nào, dậy đi thôi.

- Hưm...mới sáng sớm mà anh đã quậy rồi đó hả? - Hyeonjoon ngửi ngửi mùi thơm trên tóc của anh, đôi tay lớn xấu xa xoa nắn chiếc eo bé xinh của mèo nhỏ khiến bản thân vậy mà bị cào cho mấy nhát.

- Ây....gì, gì thế? Em mau tránh xa anh ra một chút đi. - Sanghyeok đỏ bừng khi cảm nhận được cái vật cứng cứng chạm nhẹ lên đùi mình, chân mèo nhanh chóng rụt lại nhích xa một chút nếu không chắc chắn anh sẽ bị đâm chết mất.

- Sao lại tránh chứ? Anh không biết tâm sinh lý của đàn ông mỗi buổi sáng à? - Hyeonjoon nháy mắt với anh, Sanghyeok thấy có vẻ sắp có chuyện chẳng lành liền lật chăn tính chạy thì liền bị giật lại về giường. Đôi mắt anh nhìn hắn lấp lánh như vì sao, chớp chớp như chú thỏ nhỏ cầu xin con sói bự kia đừng có ăn mình.

- Không được đâu....anh gọi em dậy sớm là để đi chợ á. Chứ không phải làm mấy chuyện đỏ mặt này với em đâu á nha.

- Đi chợ? - Hyeonjoon nghiêng đầu như muốn hỏi lại anh, thì ra anh mèo của hắn dậy sớm đột suất là có kế hoạch đi hẹn hò với hắn đây mà. Đáng yêu chết đi được.

- Nhưng làm sao đây....súng đã lên nòng rồi. Em không thích tự thẩm du buổi sáng đâu...

- Ahhh.....đừng... - Nói rồi hắn liền giữ chặt lấy anh, tay nhanh chóng ném chiếc quần đùi ngắn của anh xuống đất. Đương nhiên Hyeonjoon vẫn muốn đi chợ cùng anh cho nên hắn sẽ không đâm vào cái nụ hoa xinh đẹp kia rồi.

- Nào, bé mèo của chúng ta nâng cao hôn lên chút nữa đi. - Hyeonjoon xoa nắn chiếc mông trắng trắng thơm mùi sữa của anh, hắn nắm lấy cái eo nhỏ sau đó kéo cao chiếc hông xinh xắn lên. Bắp tay săn chắc liền giữ chặt hai đùi khép lại thật chặt, hắn đút dương vật đã căn cứng cọ sát hai bên mép đùi non thay cho hậu huyệt vẫn đang mấp máy mời gọi.

- Ha....nóng....nóng quá....um~ - Sanghyeok cúi đầu nhìn cái cây to lớn kia đang không ngừng cọ sát với cậu bé mềm mại của mình liền không chịu được rên thành tiếng. Dịch nhờn từ đầu khấc của cả hai tiết ra ma sát vào giữa khe đùi tạo thành tiếng ám muội nóng hừng hực.

- Ahg.....sao mà đâm vào đùi thôi cũng sướng như này được nhỉ? Ha...ha...Sanghyeokie chỗ nào cũng ngon thì phải.....chỗ nào cũng sướng hết. - Hyeonjoon áp sát lên chiếc lưng cong cong mềm mại không ngừng đâm rút cọ sát, hắn liếm láp chiếc gáy đã ướt mồ hôi của anh, trong từng nhịp thúc liền phả lên đó những hơi thở nóng bỏng khiến bé mèo phía dưới tai đỏ ửng miệng không ngừng nỉ non.

- Á....sướng quá....Hyeonjoon, Joonie~~...Ah-ha... - Sanghyeok mới sáng sớm đã được âu yếm nồng nhiệt thế này lại có chút cảm thấy mới lạ, đôi mắt mất đi tiêu cự, miệng mèo mềm mại thì không ngừng rên rỉ kiều diễm.

- Hyeokie thấy chưa, nếu mà anh ngăn cản em, chẳng phải mèo nhỏ của em đã bỏ qua mất cảm giác sung sướng này rồi đúng không? - Hyeonjoon đâm thúc càng dữ dội hơn, hắn phấn khích đến điên mà cắn mạnh lên chiếc gáy xinh đẹp của anh. Hàm răng nanh thấy chưa đủ lại gặm nhấm xuống đầu vai ửng đỏ, rồi lại đến mấy ngón tay đang không ngừng run rẩy.

Sau một lúc cọ qua cọ lại cuối cùng Sanghyeok cũng nằm sụp xuống chiếc giường êm ái, mới sáng sớm mà đã mất sức như thế này rồi đây. Đúng mà yêu phải mấy đứa nhỏ tuổi thì người mệt chính là bản thân mình đây mà. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể vật mình ra mà ăn thịt cho được hết trơn á.


___________________________________________________________

Sốp đang run rẩy, tàn canh gió lạnh rồi sao? Còn đúng 1 mạng vào ngày mai:((((😶😥😣🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top