Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep34 'Người đẹp và Quái vật' (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí sáng sớm ở đây quá tuyệt vời theo đánh giá rất khách quan của Moon Hyeonjoon, hai người nắm tay nhau tung tăng dọc theo bờ biển đón bình minh. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng chim chóc, tiếng lá cây lao xao, thật khác với trung tâm thành phố ồn ào đầy tiếng xe cộ. Moon Hyeonjoon cứ nghĩ rằng đi chợ của Sanghyeok chính là vào cái siêu thị nhỏ nào đó đang hiện diện trước mặt họ đây, nhưng không, anh lại khăng khăng kéo hắn vào chợ đúng nghĩa luôn.

Miệng hắn giật giật khi chứng kiến mấy vũng nước bốc mùi tanh rất khó chịu, xung quanh toàn những khuôn mặt mấy thím cười nói hét lớn. Mấy con cá, mấy con tôm lại cứ nhảy lên bắn nước lung tung, dưới chân lại có ruồi bu khắp nơi nữa. Hắn choáng váng chưa thích ứng nổi hoàn cảnh bây giờ, quay qua ai mà có ngờ con mèo nhỏ đầu sỏ bên cạnh mặt mũi còn tái hơn nữa chứ.

- Hahaa....Sanghyeokie, biểu cảm gì đây? - Hyeonjoon bật cười đưa tay bẹo lấy cái má lạnh ngắt của anh mà lắc lắc. Cái người này không biết đi chợ mà cũng rủ hắn vô cho bằng được nữa chứ.

- Hay chúng ta quay lại siêu thị đi. - Hai mắt mèo lấp lánh ngỏ ý muốn quay về với hắn, nhưng Hyeonjoon nào đâu dễ để mèo nhỏ chạy trốn thế chứ.

- No, no, hải sản ở đây tươi ngon lắm nè....nhìn cũng vui mà. - Hắn ngó nghiêng xung quanh một lúc, nói thật thì bây giờ hắn lại rất hài lòng với mấy con cá khỏe mạnh đang bơi quá trời bơi trong bể kia đó nha.

- Hưm.....vui lắm hả? - Sanghyeok nhíu mày nhìn xung quanh, ngón tay nhỏ đưa lên miệng cắn cắn vài cái rồi cũng gật đầu rất kiên định. Đúng là anh đã rủ Hyeonjoon đi mà, ai mà ngờ lại thế này đâu, nếu bây giờ khăng khăng đòi về thì mất mặt lắm.

- Chà, anh mau nhìn xem, mấy con bạch tuộc kia, tôm bự chà bá nữa, cá hồi nó tươi quá trời tươi kia mà mua về nấu lẩu là ngon bá cháy á. - Hắn khoác tay lên vai anh sau đó chỉ tay tứ phía, hắn đã tưởng tượng ra thực đơn cho hôm nay rồi. Đó chính là món lẩu hải sản, chỉ có món này mới hợp với cái độ tươi ngon của hải sản nơi này thôi.

- Lẩu??? - Hai mắt của chú mèo mê lẩu liền sáng hơn cái đèn pha ô tô nữa. Miệng anh câu lên nụ cười thích thú rồi cũng bắt đầu dắt tay Hyeonjoon vào việc.

- Ơ...ơ...từ từ thôi. - Hyeonjoon vừa bị kéo theo sau vừa phải né mấy vũng nước to ụ có chút bất lực ngang. Người gì đâu mà dễ thương chết đi được, mới nói đến lẩu đã chẳng ngần ngại gì mà chạy như bay rồi.

Sanghyeok cùng với hắn chạy qua các sạp hàng, nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng muốn mua, cái gì cũng muốn cầm về. Nhưng mà lạ lắm à nha, nhìn thì cứ như Sanghyeokie của hắn mới bước chân vào chợ lần đầu nhưng mà cái phong cách trả giá nó đặc biệt phải gọi là xuất sắc. Đúng là thần làm việc gì cũng giỏi, cả trả giá khi đi chợ cũng giỏi nữa. Mà hay ở chỗ mèo con này trả giá lại chẳng khiến mấy cô tức giận, đúng rồi ha, nhìn cái khuôn miệng mềm mại kia, cái nụ cười đáng yêu kia làm sao có ai giận nổi anh.

- Oa....bạch tuộc to quá nè. Chú ơi, bao nhiêu một con vậy ạ? - Sanghyeok hai mắt sáng như sao cúi đầu chăm chăm nhìn mấy chú bạch tuộc đang bơi không ngừng mắt chữ a miệng chữ o.

- Hahaha, nó to đúng chứ? Con nhỏ 10.000 won, còn con lớn bên này 17.000 won.

- Ừm, chú ơi...cháu mua 2 con có giảm giá không? - Sanghyeok chớp chớp mắt tiếp tục cho màn thao túng mấy ông bà chủ giảm giá cho đứa trẻ mới đi chợ lần đầu này.

- Sao mà được, chú không giảm được đâu. - Ông chú bất ngờ nghiêm giọng xua xua tay, Sanghyeok cũng tắt luôn cái nụ cười của mình. Nếu không giảm giá thì anh cũng phải mua thôi, anh thích ăn lắm.

- Ơ...vậy thôi, cháu đi chỗ khác. - Đang định mua ai mà có ngờ thấy bên kia cũng có cô bán, thế là bé mèo tinh nghịch nhà ta như Oriana bật công tắc chậm chạp xoay người đi.

- Ây...nhóc con, lấy 2 con lớn này 32.000 won. - Hai người bắt đầu một màn đấu mắt rất căng thẳng, Sanghyeok mắt đánh qua đánh lại quánh giá thật kỹ.

- Vậy lấy con 2 con, 2 con lớn này đi. - Vốn còn muốn giảm thêm nữa cơ, nhưng mà mới sáng mà đòi giảm giá thế có phải là ác quá không. Mèo con hài lòng nhìn cái bịch trên tay, xong một nơi lại chuẩn bị nhảy qua khu mấy con sò xinh đẹp.

Hyeonjoon ở đằng sau chỉ biết nhịn cười trong bất lực, hắn có nghe nói ở Việt Nam cũng như vậy nè. Đi chợ với mẹ thì khỏi bàn, đi theo chỉ việc xách đồ thôi còn trả giá thì cứ để mẹ lo hết.

Ting...ting...ting, chuông điện thoại reo ầm ĩ làm Hyeonjoon cau mày chẳng muốn nghe chút nào. Mắt thấy cái tên Lee Minhyung liền muốn chửi cho một trận, ngày nghỉ mà thằng này nó lại dậy sớm gọi cho hắn sao.

- Nàyyyy, Moon Hyeonjoon mày biết gì chưa? Mày có ở cạnh anh Sanghyeok không? Bảo anh ấy về ngày cho taooooo! - Lee Minhyung la toáng lên như chưa từng được la vậy. Màng nhĩ của Hyeonjoon sau cú này chắc cần tĩnh dưỡng một thời gian đấy.

- Thằng điên. - Hyeonjoon chẳng thèm để ý nhanh tay tắt luôn, thanh thông báo có cả chục cuộc gọi nhỡ từ Minseok, Minhyung và cả Wooje. Hắn có chút tò mò không biết có chuyện gì xảy ra liền lướt mạng xã hội một chút.

- Gì đây? - Hyeonjoon bấm vào một video trên X, trên đó là Sanghyeok ngồi cùng ban huấn luyện vào giám đốc của T1. Anh cùng cấp trên đã quay trước thông báo rồi mới bước vào kỳ nghỉ. Nội dung của video là gì?

"Tôi là Lee "Faker" Sanghyeok xin tuyên bố sẽ giải nghệ....", Hyeonjoon siết chặt điện thoại khi nghe được câu nói nhẹ nhàng đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng gầy kia, cuối cùng cũng đã cởi được chiếc áo không vừa đó xuống khỏi người anh rồi.

- Bóng lưng đó....bóng lưng đó sẽ chẳng còn dòng chữ "Faker" nữa, thật tốt....thật tốt quá.... - Cả người hắn run run bật cười, khóe mắt liền rơi một dòng nước nóng hổi không kiềm được niềm vui sướng trên khuôn mặt. Hắn nghe thấy, hắn biết được anh sẽ giải nghệ, chỉ là không biết là lúc nào. Thật may vì hắn không phải chờ đợi quá lâu. Nhớ lại việc anh mang hết đồ đạc của bản thân tới đây mới liền phát hiện ra, phải chăng anh đã định không quay lại Seoul mới mang hết đồ đến đây. Hai người họ sẽ ở lại đây đúng không? Sẽ ở lại nơi này?

- Hyeonjoon à? Đi mau lên. - Sanghyeok nãy giờ thấy hắn đứng yên một chỗ liền ngoái đầu vẫy tay gọi.

- Ờ...em đến đây. - Hắn thấy được nụ cười kia liền nhanh chóng tắt điện thoại mà chạy lại. Điện thoại reo lên liên tiếp của Minseok lại bị Hyeonjoon tắt phăng đi, hắn trực tiếp cúp nguồn luôn cho yên tĩnh.

Cả hai tay xách nách mang quá trời đồ, còn phải vào siêu thị mua rau và trái cây. Hyeonjoon chính là người tội nghiệp nhất vì phải xách gần như tất cả đống đồ nặng ấy. Sanghyeok có chút tội nghiệp hổ bự cứ tí tí lại hỏi hắn có cần anh xách hộ hay không. Mà hắn thì lại ga lăng lắm, nặng muốn chết rồi mà cứ lắc đầu cười cười nói em không sao đâu.

Cả hai người nấu nướng suốt cả buổi liền có nồi lẩu thơm phức, với tài nấu nướng siêu đẳng của Hyeonjoon thì không gì là không thể cả. Đôi tình nhân cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn uống, lại cùng nhau đi rửa chén, tiếng cười vui nhộn quanh chiếc bếp nhỏ. Sau đó chán nản lại cùng ôm nhau đánh một giấc từ trưa đến tận chiều. Đến tối lại người lớn ôm người nhỏ vừa ăn bắp rang vừa xem phim trên màn hình chiếu lớn thật lớn trong phòng khách.

Màn hình lớn chiếu bộ phim "Người đẹp và Quái vật" của Disney, Sanghyeok tựa đầu vào vòng tay ấm áp của Hyeonjoon, mấy ngón tay nghịch nghịch viên bắp rang bơ thơm phức vừa nghiêng đầu chiêm ngưỡng cảnh khiêu vũ của cô gái mặc chiếc đầm vàng lấp lánh và quái thú xấu xí.

- Anh nói xem, đáng nhẽ nữ chính phải tránh xa con quái vật đó mới đúng, phải giết nó mới đúng. Tại sao? Tại sao cô ấy lại chấp nhận cả đời này phải bị giam cầm ở cái nơi này với gã? - Hyeonjoon thật sự có chút suy nghĩ, nếu là hắn thì hắn đã một đao đâm chết con quái vật đó mà chạy trốn rồi.

- Đó là hoàng tử mà. Vì yêu đó. Vì cô ấy yêu người đó rất nhiều. Vì yêu người ta có thể trở nên mù quáng sau đó cứ vậy mà để bản thân trôi theo đối phương, cô ấy không thể tự kiểm soát và dẫn dắt lý trí của mình được. Dù có là quái vật nhưng người đó đã yêu cô ấy thật lòng không phải sao? Chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy. Sau lớp hình hài quái dị đó vẫn là hoàng tử với một tình yêu đẹp đẽ và thuần khiết cơ mà.

- Vậy nếu em cũng là tên quái vật xấu xí đó thì sao? Nếu có một ngày anh nhận ra rằng Moon Hyeonjoon đang sắp nuốt chửng lấy anh thì sao? - Hyeonjoon thì thào trên đỉnh đầu của anh, đôi mắt hắn chớp động khi mấy ngón tay của Sanghyeok cứng đờ làm rớt hạt bắp rang xuống đất. Mỗi khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời là mỗi phút qua đi trái tim hắn lại dồn dập cứng đơ lại.

- Nếu vậy thì có sao, anh cũng sẽ giống như nữ chính vậy đó, yêu em, rất yêu em. Yêu em nên anh sẽ ở lại, yêu em nên anh sẽ chẳng cần biết gì cả.

Hyeonjoon gắt gao ôm lấy Sanghyeok thật chặt mặc kệ anh đánh liên tục lên bắp tay hắn vì khó thở. Hắn hạnh phúc, hắn nhẹ nhõm với câu trả lời của anh. Dù cho sâu thẳm hắn có lại hoàng tử hay vẫn là quái vật thì chẳng quan trọng đâu, Sanghyeok yêu hắn đến thế mà.

- Em không phải quái vật đâu....Sanghyeok, em yêu anh, rất yêu.

_

Mấy ngày sau, thông báo nghỉ ngơi vô thời hạn của T1 Oner tiếp tục được thông báo dồn dập. Ở Seoul thì loạn như cào cào, công ty và ban huấn luyện vừa phải họp báo vừa phải cố gắng giải thích cho ba đứa còn lại hiểu hết. Còn ở nơi xa xôi này thì lại vui vẻ hạnh phúc chẳng khác nào đôi vợ chồng son chút nào.

Sanghyeok đạp chăn thức giấc đã là 9 giờ sáng, anh chạy quanh nhà chẳng thấy Hyeonjoon đâu liền có chút dỗi nhẹ. Vệ sinh cá nhân xong liền tìm thấy hắn đang ngồi trên chiếc xích đu ngắm biển, gió nhẹ thổi qua mái tóc bồng bềnh làm anh không nhịn được liền lôi điện thoại ra chụp liền mấy tấm.

- Đẹp trai thật đấy. - Vui vẻ ngắm lại nửa kia đẹp trai sáng láng trên màn hình, anh không khỏi tự hào vì độ đẹp trai của hổ bự nhà mình. Lướt qua lướt lại rồi phòng to hết cơ để chiêm ngưỡng cái nét quyến rũ kia.

- ......? - Màn hình điện thoại xuất hiện cái tên khiến nụ cười có chút cứng nhắc, Sanghyeok hít thở một hơi rất sâu mới có dũng khí mở tệp vừa được gửi đến. Trước mắt anh chính là kết quả kiểm tra lọ dầu thơm lần trước, đọc từng câu từng chữ thật kỹ sau đó lại ngước nhìn Hyeonjoon cũng đang mỉm cười thoải mái lướt điện thoại ngoài kia. Sanghyeok hít thở thật sâu không chút lưỡng lự liền bấm xóa ngay lập tức, cũng xóa luôn tài khoản của vị nữ bác sĩ kia.

Anh chạy nhanh ra nơi có Hyeonjoon ở đó, anh ôm chặt phía sau lưng hắn một lúc thật lâu chẳng nói điều gì.

- Chúng ta kết hôn nhé? - Sanghyeok thì thầm phía sau lưng hắn thật dịu dàng, anh cảm nhận được người phía trước đang cười cũng mỉm cười theo.

- Được.

Đó chính là lựa chọn, lựa chọn của Sanghyeok. Kết quả xét nghiệm bị xóa đi cũng là lựa chọn của chính anh. Moon Hyeonjoon có thể đăng nhập hết tất cả tài khoản của anh, có thể theo dõi được điện thoại của anh, và khoảnh khắc thấy được thông báo từ email của Sanghyeok hắn đã nhìn vào phía trong, hắn chờ đợi, chờ đợi lựa chọn của anh. Nhưng khi nghe được câu nói ấy hắn đã thắng rồi. Thắng tất cả mọi thứ. Thắng được tình yêu của anh, và cả Lee Sanghyeok anh.

- Chỉ cần chúng ta không rời khỏi nơi này Moon Hyeonjoon em vẫn sẽ là Moon Hyeonjoon ngày đầu yêu anh....

_

"Bởi vì dù em có là ác quỷ thì anh cũng sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh em"

"Bởi vì dù anh có muốn trốn cuối cùng cũng sẽ trốn không thoát"

END.

________________________________________________________________________________

Thế là một câu chuyện nữa lại kết thúc rồi, cảm ơn mấy ní đã ủng hộ sốp nha.🤗🤗🤗 

Hẹn gặp lại mấy ní😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top