Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep6 'Chiếc áo kỳ lạ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân trắng gầy mềm mại mà run rẩy không ngừng, Sanghyeok vẫn không biết tại sao bản thân có thể đứng vững được đến tận lúc này.

- Hức...ah~ha~...chậm...chậm lại...ư~ - Gương mặt đỏ bừng của anh lúc này đang gần như áp sát nền đá mát lạnh, ánh mắt mơ màng ầng ậc nước chỉ khiến con hổ trắng phía trên mê muội đến điên dại.

- Sanghyeokie...sao anh xinh thế? - Hyeonjoon dụi dụi cái đầu trắng mới được tẩy của bản thân vào chiếc gáy chằng chịt dấu vết xanh tím có đủ kia, miệng hắn không ngừng thổi thổi hơi thở nóng bỏng vào vành tai ửng đỏ của anh thốt ra một câu khen ngợi thật lòng. Sanghyeok của hắn trước mặt xinh đẹp kiều diễm đến thế này thì làm sao mà hắn có thể như bác sĩ nói, nói rằng hắn nên hạn chế ở cạnh anh được đây.

- Im miệng đi...Ah~! - Thân thể Sanghyeok gầy nhỏ lõa lồ không còn mảnh vải, dưới những cú thúc mạnh mẽ của Hyeonjoon ửng hồng mà run rẩy kịch liệt, khuôn mặt anh đã phủ đầy nước mắt dù có cầu xin mãi nhưng anh nhận ra rằng Hyeonjoon chẳng có ý định dừng lại.

- Em nói đúng mà. Nhìn xem, khuôn mặt đáng yêu, chiếc eo quyến rũ này, da trắng xinh xinh này, còn nữa....anh còn có bông hoa mềm mại, lúc nào cũng nở rực rỡ chào đón em nữa này.... - Moon Hyeonjoon ác độc vừa nói vừa mơn trớn những ngón tay kéo dài khắp cơ thể mèo nhỏ, hắn thích thú dừng lại nơi miệng huyệt ửng đỏ vẫn đang chăm chỉ ngậm nuốt lấy thằng em của mình, dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên vành huyệt như đang miết một cánh hoa hồng nở rộ đỏ tươi. Sanghyeok dưới cái kích thích chết tiệt kia thật sự không còn chịu nổi nữa mà gục cả hai đầu gối đã mỏi nhừ ngồi thụp xuống nền nhà, lúc này anh chỉ muốn ngủ thôi.

- Ầy..em chưa có xong mà... - Hyeonjoon nhíu mày có chút hơi không vui, hắn cúi đầu liền hôn lên chiếc trán tán loạn mồ hôi của anh, tay nhanh lòng bế hết thân thể đã chẳng còn sức của anh đặt lại lên nền đá lạnh. Đôi chân nhỏ lại như thói quen mà quấn chặt lấy hông hắn như mời gọi, Hyeonjoon cũng không muốn kéo dài thêm nữa vì từ nãy đến giờ điện thoại hai người đã reo lên inh ỏi rồi.

Hắn vội vàng đút thằng em lại chiếc huyệt mềm mại của anh, cửa huyệt vẫn chưa thể khép lại nên có thể một lần vào lút cán. Hắn hừng hực mà xỏ xuyên cơ thể anh như chiếc chày lớn chăm chỉ giã gạo không một chút mệt mỏi. Còn Sanghyeok đang gác đầu trên bờ vai rộng kia đã nhắm nghiền mắt từ lâu, miệng mèo thỉnh thoảng lại rên ư ử trong cổ họng vài chữ không rõ ràng. Sanghyeok là người chỉ có chơi game và đọc sách thôi, anh không thích vận động hay tập thể dục gì cả cho nên sức chịu đựng cũng không ổn. Mỗi lần lăn lộn cùng Moon Hyeonjoon anh giống như phải ngủ lại cả hai ngày mới đủ tỉnh táo, lúc này anh chẳng khác nào sợi bún mềm oặt ôm lấy hổ lớn mặc kệ hắn làm gì thì làm.

- Ahh! Tuyệt! - Đâm rút đến khi thỏa mãn Hyeonjoon liền vui vẻ mà tặng hoa hồng đỏ dòng tinh hoa ấm áp của hắn như phần thưởng. Miệng huyệt mấp mảy như đang cố hít thở lấy lại không khí, bên mép đỏ ửng liền không kìm được chảy ra dòng dịch trắng đục mềm mại mà rơi xuống sàn gỗ.

- Híc...ưhm... - Sanghyeok nhíu mày siết chặt vòng tay ôm lấy Hyeonjoon, đầu nhỏ uất ức mà rúc đầu vào hõm cổ hắn giận dỗi. Không ai hết chỉ mỗi Hyeonjoon biết những lúc thế này mèo con của hắn sẽ rất dính người, như lúc này này dù có giận dỗi đến thế nào cũng vẫn ôm chặt hắn đây.

- Được rồi...ngủ ngoan, ngủ một chút em sẽ gọi anh. - Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã thấm mồ hôi, sau đó hắn mặc lại quần áo cho anh rồi nhanh chóng rời khỏi LOL Park, hắn cứ như vậy bế anh qua cầu thang bộ chẳng có ma nào xuất hiện, đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh một hồi mới bế người chui vào một phòng chờ vắng người. Khi Sanghyeok yên vị trên chiếc sofa Hyeonjoon mới thảnh thơi kiểm tra xem lúc hắn đang thăng hoa ai lại quấy rầy mình.

Trên màn hình là 5 cuộc gọi của ba đứa còn lại là khoảng chục cuộc từ HLV và quản lý, chắc mọi người đang rối rít loạn như cào cào lên rồi này.

- Alo...

- Mày đi đâu rồi, anh Sanghyeok biến mất rồi...hay hai người đi chung với nhau? - Đầu dây Hyeonjoon có thể nghe rõ giọng nói có chút lo lắng cũng có chút gì đó tức giận của Lee Minhyung, thằng đó lúc nào cũng như vậy hết.

- Anh Sanghyeok bảo có chút mệt, mày nói với mọi người là có thể dời lại trận đấu thêm 30 phút nữa đi. - Hyeonjoon nhàn nhàn mở miệng nhờ vả lại cứ như ra lệnh cho thằng bạn mình, tay lại không chịu yên nghịch nghịch mấy lọn tóc mềm mềm của anh.

- Mày bị khùng à....tao là ai mà khiến bên LCK dời lại thời gian cho mày? Nhưng mà...anh Sanghyeok bị sao....bị bệnh hả, đau ở đâu, nặng lắm không? - Lee Minhyung nghe được anh mèo của nó bị mệt liền rối rít muốn biết tình hình, cậu không biết có phải tay anh lại bị đau rồi không.

- Hả..bị đau? Anh ấy bị đau ở đâu thế? - Wooje ngồi bên cạnh nghe ké cũng phải dãy nảy lên, hai con mắt của nó mở lớn hết cỡ long lanh chờ đợi câu trả lời từ anh gấu. Hai bàn tay mập kéo lấy áo khoác của Minhyung muốn nhăn thành cái hình dạng gì rồi.

Khi Minhyung cúp máy thì cả nguyên cái khu vực thi đấu ai cũng biết tuyển thủ Faker có chút không ổn về sức khỏe rồi, gương mặt ai cũng lo lắng thấy rõ, phía ban tổ chức cũng đã dời lại thời gian thi đấu lại bất kể họ còn không biết anh đang ở nơi nào. Chỉ là ở bên cạnh Moon Hyeonjoon thì ai cũng yên tâm.

_

Hyeonjoon suốt 30 phút chỉ ngồi yên bên cạnh anh, hết nghịch tóc rồi lại nghịch mấy ngón tay, xong lại quay qua dụi dụi mấy cọng tóc trắng trắng vào bàn tay nhỏ. Hắn cuồng yêu, cuồng chiếm hữu, cuồng ghen bởi vì người mà hắn yêu là Lee Sanghyeok. Bệnh này dù chữa hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi, Hyeonjoon ngắm nghía cổ tay phải nơi đã bị chấn thương suốt giải đấu mùa hè năm ngoái lại có chút thâm trầm.

Nhìn lại cổ tay anh nhỏ hơn hắn rất nhiều, nếu không muốn nói là toàn da bọc xương chẳng có miếng thịt nào. Lúc đó hắn đã thấy anh đau đớn đến chẳng thể ngủ được mỗi tối, đôi mắt vì đau mà lấp lánh ánh nước, đầu mày vì đau mà dính chặt lại với nhau nhưng miệng mèo lại cứng cứ nói rằng bản thân ổn. Trước mặt mọi người anh vẫn cứ vậy mà cười thật rực rỡ như chẳng có chuyện gì, dù cánh tay đau đến muốn chết đi cũng vẫn nở nụ cười cho được. Lúc đó hắn đã phản ứng thế nào nhỉ? À, hắn đã mắng anh thì phải...mắng anh vì cứ chịu đựng một mình, mắng anh rằng đau thì phải nói chứ. Mắng anh rằng anh cứ yếu đuối vì bọn họ vẫn ở bên cạnh anh cơ mà.

- Nhưng mà...nếu như....chắc cũng ổn nhỉ? - Hai mắt Hyeonjoon đột nhiên sáng rực đầy rợn người, đôi mắt ấy cứ như con rắn đang trốn trong bụi chỉ chờ đợi có thể quấn lấy siết chặt con mồi vậy, u tối mà tàn nhẫn. Hyeonjoon đặt một nụ hôn lên chiếc cổ tay ấy liền nhắm mắt một lúc lâu thật lâu.

Moon Hyeonjoon, hắn đang nghĩ gì?

- Sanghyeok ơi, dậy đi nào...anh không thức dậy là mọi người sẽ đi tìm anh đấy.

- Hừm... - Sanghyeok nhanh chóng bật dậy, hai nệm mèo mệt mỏi dụi dụi mắt, chiếc mũi bất mãn chun chun lại nhìn anh cứ như đứa trẻ con bị mẹ nó phá giấc ngủ ấy. Sanghyeok cảm giác cả cơ thể mình đau nhức điên lên được, đầu ong ong quay vòng vòng, thật đấy, anh chỉ muốn ngủ thôi.

- Tên xấu xa nhà em, anh không chơi với em nữa. - Mèo nhỏ dỗi rồi đứng phắt dậy tính chạy đi liền bị ai kia nắm cổ kéo lại. Hắn thích thú mà đưa anh chiếc áo khoác trên tay, Sanghyeok nhìn hắn mà trong đầu ngàn vạn dấu hỏi hiện lên. Rõ ràng là anh vẫn đang cầm chiếc áo của mình mà, sao phải cầm cái của hắn?

- Làm gì?

- Mặc đi, mặc nó. - Hyeonjoon nhướng mày làm như đó là điều hiển nhiên, hắn giật phăng cái áo khoác có chút nhăn trên tay anh mà dúi vào trong tay áo của mình.

- Sao anh phải mặc áo của em, anh có áo mà. - Sanghyeok cứng đầu lắm, nhất là lúc đang giận dỗi thế này thì cái tính cứng đầu của anh sẽ tăng gấp mười.

- Nếu anh không mặc...thì đừng đi ra ngoài nữa, ở đây chơi với em thêm chút nữa đi. - Cứng đầu đến đâu cũng phải dựng hết tóc gáy lên thôi, Sanghyeok tay nhanh như chớp mặc áo gọn gàng mỉm cười gượng gạo đến đáng yêu. Anh cẩn thận kéo khóa cao thật cao che hết chiếc gáy chằng chịt dấu hôn lẫn vết cắn tím đỏ. Lỡ ai mà nhìn thấy là toi anh luôn chứ đùa. Mà bây giờ Sanghyeok cũng không ổn hơn là bao, anh phải nghĩ ra câu giải thích cho chiếc áo khoác rộng hơn 1 size kèm chiếc ID khó hiểu sau lưng đây.

Sanghyeok nhanh chóng chạy về phòng chờ đội MID của anh, sau khi quay lại mọi người không để ý nhiều đến chiếc áo anh đang mặc nên chẳng ai nhận ra mà chỉ hối hả hỏi han tình trạng của anh. Sanghyeok cũng rất sách vở mà trả lời hết những câu hỏi đó.

- Tuyển thủ Faker, nghe nói cậu không khỏe, cậu vẫn ổn đúng không?

- Trước tiên tôi thành thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn trận đấu, chắc hẳn mọi người đã lo lắng nhưng tôi chỉ hơi nhức đầu một chút thôi. Cảm ơn rất nhiều vì đã lo cho tôi. - Sanghyeok vẫn như vậy, đầu nhỏ như robot lập trình sẵn mà gật cúi liên hồi. Vết cắn phía sau gáy không may chạm vào phần cổ áo liền khó chịu mà đau nhức. Sanghyeok đưa tay giữ chặt chiếc gáy âm ỉ đau mà muốn khóc thầm mắng con hổ đáng ghét.

Những tưởng ổn thỏa rồi, ai mà ngờ tên chết bầm Moon Hyeonjoon không chịu để yên, hắn bật cười như tên ngốc vậy. Là người quay lại muộn hơn, Moon Hyeonjoon rất biết tạo điểm nhấn. Hắn khoác chiếc áo có ID Faker mà hiên ngang bước ra sân khấu trước mắt toàn bộ những người ở đây. Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên, MC cười cười nhanh chóng lên tiếng hỏi bộ đôi mặc lộn áo của nhau kia.

- Ah, Tuyển thủ Faker và tuyển thủ Oner không biết hai cậu có nhận ra mình đang mặc lộn áo khoác của nhau không?

- À...có lẽ lúc tôi thức dậy liền lấy nhầm áo khoác của em ấy, vì sức khỏe tôi có hơi không ổn lên có lẽ tầm nhìn không tốt lắm, hahaha... - Lee Sanghyeok đúng là Lee Sanghyeok, có chết cũng không làm anh thất thố được đâu. Sanghyeok mím môi, hai tay siết chặt lấy mic ngăn mình không cào lên cái bản mặt vẫn đang hớn hở của Moon Hyeonjoon.

- Ồ, mọi người thấy đấy, em thấy cái áo này có vẻ hợp với em hơn, với lại điểm nhấn của em là áo khoác mà. Anh ấy lấy mất áo của em rồi thì em phải mặc lại áo của anh ấy thôi.

Mọi người cũng chỉ biết cười, coi đây là trò đùa vui một chút đi.

- Hahaha...Chúng ta có thể thấy được sự gắn kết trong đội là như thế nào rồi đúng không? Vậy, bây giờ xin phép quay lại với trận chung kết của hai đội là Team Jungle và MID Hoàng gia nhé. Để xem, ai sẽ là đội chiến thắng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top