Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. 🐯🐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hằng ngày theo Wooje thấy chính là địa ngục trần gian, cả đội 5 người mà dạo này luôn có 2 cái không khí lảng vảng quanh nhóc. Một bên là một lớn một bé quan tâm nhau ngại ngại ngùng ngùng, một bên thì ối dồi ơi quấn lấy nhau như sam chẳng chịu rời. Vốn tưởng chỉ có mỗi hai anh mid rừng thôi ai mà ngờ mới ngủ dậy sau một đêm có thêm bot duo nữa rồi. Nếu cứ trong tình hình như thế này nữa nhóc sẽ bỏ nhà đi bụi cho mà xem.

- Mấy anh có thôi đi không? Mấy anh có chim chuột thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của đứa trẻ như em chứ, em còn cô đơn, em chưa lớn, em vẫn còn là con nít mà. – Wooje bất mãn ngồi giữa nhà, phía trước nhóc chính là bốn con người vô tâm.

- Được rồi, được rồi, lại đây chúng ta cùng xem phim. – Wooje đáng thương cuối cũng cũng chỉ còn anh Sanghyeok là thương nhóc thôi. Lee Sanghyek đẩy Hyeonjoon ra, tay anh vỗ vỗ chỗ ngồi giữa hai người ý muốn để cho Wooje. Cặp bot lại chẳng quan tâm thằng nhóc này lên cơn quậy họ cứ như vậy cầm điện thoại chỉ chỉ cái gì đó rồi lại bật cười một đôi.

- Anh đi ra chỗ khác chơi đi. – Wooje nhích mông đẩy Hyeonjoon ra chỗ khác, nhóc bám lấy Sanghyeok không cho Hyeonjoon có cơ hội cướp chỗ nhóc.

- Thằng này? – Moon Hyeonjoon tính lôi cổ nó ra lại bị mèo nhỏ của hắn liếc xéo một cái thế là có hổ ủ dột nào đó quyết tâm sang phá botduo cho bằng được.

- Moon Hyeonjoon mày bị ấm đầu à? Ra chỗ khác chơi....nàyyyy..... – Moon Hyeonjoon dùng cái cơ thể cường tráng của mình chen vào giữa hai đứa Min, cắm rễ ở đó. Hai đứa muốn đứng lên thì hắn liền giữ thằng Minhyung lại không cho đi, ai biểu người ta phá hạnh phúc của hắn nên hắn quyết phải phá luôn hai đứa này cho bõ tức.

Cuối cùng dành nhau một hồi vẫn là bộ ba đôi Min cùng bé út ngồi một bên chơi game, Hyeonjoon vẫn được ngồi cạnh ôm ôm ấp ấp mèo nhỏ của hắn. Vì CKTG đang đếm ngược rất gần rồi nên họ đã luyện tập rất nhiều, Hyeonjoon là lo cho cái móng mèo nhỏ. Hắn có thấy anh đã xoa nắn cổ tay rất nhiều có vẻ như cường độ tập luyện làm tay anh chưa thể thích nghi nhanh được.

- Anh không nên tập luyện nhiều như thế đâu, cổ tay anh mà bị đau còn ảnh hưởng nặng hơn so với việc anh luyện tập bán mạng đó. – Hyeonjoon xoa bóp cổ tay gầy của Sanghyeok, hắn đã đi học một khóa trị liệu tại nhà cũng chỉ để áp dụng vào những lúc như thế này đây. Hôm nay vì nhìn lỏm được lịch luyện tập của Sanghyeok mà hổ giấy biến thành hổ rừng suýt nữa là cãi nhau với quản lý vì xếp lịch quá dày cho anh mèo của hắn đó, lúc đó nếu không có ai ngăn cản có khi đấm nhau cũng nên.

- Không sao....hơi khó chịu chút thôi. – Sanghyeok dựa đầu tròn trên đùi hắn nằm rất thư thả trên ghế, mèo con lười nhác nhắm mắt cảm nhận một trận thoải mái nơi cổ tay.

- Nhưng mà Hyeonjoon này, mày không thấy lúc chiều mày hơi thô lỗ à? – Minseok cắn cắn kẹo mút trong miệng tay vẫn đang nhanh nhảu trên bàn điều khiển, em đang săn hai bạn xạ thủ với thằng út để win ván này.

- Ờ đúng, mày như hổ điên ấy, suýt nữa là đánh anh quản lý rồi.......Aaaaaa.....Wooje sao mày bắn anh..... – Minhyung gật đầu đồng ý với bạn cún nhà mình, đúng là từ khi tụi nó hiểu được suy nghĩ của nhau liền trở thành bộ đôi cùng tiến cả trong game lẫn ngoài đời nha.

- Tại anh ấy xếp lịch như giết người ai mà chịu được....táng cho ổng tỉnh táo lại chứ......ui, sao anh đánh em? – Hyeonjoon ăn cú đau lấy tay bịt lại cái mỏ mới bị Sanghyeok đánh mà bất mãn, hắn có ý muốn bảo vệ quyền lợi cho anh mà bây giờ ai cũng trách hắn?

- Em là tuyển thủ chuyện nghiệp chứ không phải côn đồ đâu Moon Hyeonjoon, nếu em còn cư xử như vậy anh sẽ giận không nói chuyện với em nữa. Với lại lịch đó anh cũng đồng ý rồi, em nghĩ ai có thể ép được anh khi anh không muốn? – Hyeonjoon thấy Sanghyeok quá nghiêm túc liền rén ngang, hắn sợ anh dỗi lắm. Mèo con của hắn mà dỗi là chẳng thèm nhìn lấy cái bản mặt của hắn nữa, anh lúc nào thấy hắn cũng làm như người lạ vậy ấy, quả thật quá đáng sợ.

- Ồ....xin lỗi, em sai rồi. Em sẽ không như thế nữa. – Hổ thông minh chính là nhìn nhận được hoàn cảnh và nhận lỗi đúng lúc. Bật nóc là không có cái kết cục tốt đẹp nên tốt hơn hết vẫn nên nhìn tình hình rồi hành động.

Bẵng qua lúc lâu, Hyeonjoon cảm nhận được nhịp thở đều của Sanghyeok liền cúi xuống thăm dò. Sanghyeok vậy mà ngủ mất tiêu rồi, hai mắt mèo nhắm nghiền vương chút thoải mái. Sanghyeok đặc biệt khi ngủ say rất ít khi có người đánh thức được anh, lại còn ngủ rất nhiều nữa chứ. Nhưng đối với hắn thì anh làm gì cũng đáng yêu, làm gì cũng xinh đẹp hết trơn á, cái này được gọi là sức mạnh của tình yêu nè.

Hyeonjoon nhanh tay bế Sanghyeok trở về phòng mặc ba đứa kia vẫn đang hú hí nhau coi phim kinh dị mà hét vang cả cái ký túc. Hắn cũng sợ lắm chỉ nghe thôi cũng sợ rồi nên là tốt nhất nên về phòng ôm mèo ngủ thích hơn. Hắn đứng nhìn nhóc Wooje nhắm chặt mắt bịt chặt tai lại, gấu mèo kia thì đứng hình miệng liên tục gọi tên Minseok của nó trong khi Minseok thì chạy xa đến tận nhà bếp mà núp mất tiêu rồi, rốt cuộc cái này có được gọi là xem phim không nhỉ?

- Aaaaa......nó xuất hiện kìa.....anh ơi.....tắt đi, mau tắt đi....aaaa..... – Wooje một vàn thương đau vùi mặt vào thành ghế không dám nhìn.

- Á......ghê quá.....ưh.....Minseok ơi..... – Minhyung bịt chặt hai mắt thê thảm gọi em người yêu đã chạy từ đời nào rồi.

- Aaaa...shittttt...biến đi, biến đi.... – Ryu Minseok chân ngắn những chạy rất nhanh, mới chửi thề một câu liền chạy thẳng xuống bếp thở hổn hển, đúng là chơi không nên chơi xấu, nghịch không nên nghịch dại mà.

Ký túc xá tối nay thật là nhộn nhịp, nếu ở đây không cách âm tốt có khi họ đã bị hàng xóm tầng trên tầng dưới thi nhau khiếu nại rồi.

.

Hyeonjoon bồng bế mèo con trên tay đóng cửa phòng lại liền nhíu nhíu đầu lông mày, có phải dạo này hắn đã bỏ bê việc ăn uống của anh quá mức hay không nhỉ? Sao mà nó còn nhẹ hơn đợt ASIAD thế này? Đặt Sanghyeok xuống nệm êm ái kéo chăn đắp lại cho anh thật gọn gàng, Hyeonjoon đi đến bàn máy tính bắt đầu tìm kiếm lại lịch ăn uống của Sanghyeok mà dạo này hắn đã bỏ quên ra. Lần này bắt đầu phải nuôi dưỡng mèo cho béo lại thôi, chứ toàn da với xương thế này rất chi là xót nha.

- Sanghyeokie ăn cũng nhiều mà ta, sao lại không mập lên nhỉ? – hắn xoay ghế lại cực kỳ khó hiểu, Hyeokie của hắn chẳng phải dạng lười ăn gì thậm chí anh ăn còn nhiều hơn hắn vì bản thân hắn còn phải ăn kiêng để duy trì cái body gợi cảm này. Lên mạng tìm kiếm lý do vì sao người ta ăn mãi không mập bản thân hắn lại chẳng biết anh thuộc lý do nào. Chắc hắn phải đem mèo nhỏ của hắn đến bệnh viện khám tổng quát thật rồi, chứ nếu cứ để thế này thật sự không ổn. Đợt anh mập mạp nhất cùng lắm ôm cũng bớt cảm nhận được từng khớp xương một chút, mà chỉ chủ yếu lên cân ở hai mái má bánh bao thôi.

- Được rồi, hành trình vỗ béo mèo bắt đầu. – Hyeonjoon nhìn bảng biểu trên máy tính hai mắt tràn đầy quyết tâm, mặc dù thời gian tới CKTG hắn chắc rằng cả đội ai cũng căng thẳng đến mất ăn mất ngủ nhưng mà Hyeonjoon cũng sẽ không để Sanghyeok phải gầy thêm nữa đâu.

Ánh đèn ngủ lập lòe chiếu sáng gương mặt Sanghyeok đến rõ ràng, Hyeonjoon nằm bên cạnh một tay chống cằm một tay lại không nhịn được vuốt ve lướt quanh khuôn mặt đáng yêu của anh. Chẳng ai lại dùng hai từ " xinh đẹp" để miêu tả một người con trai nhưng nó lại được dùng cho Sanghyeok của hắn. Anh đôi khi nghiêm túc thực sự cũng rất đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh làm đối thủ của anh phải mất đi một chút sự tự tin của mình. Nhưng chung quy lại Sanghyeok cười lên vẫn đẹp nhất, môi mèo cong cong để lộ hàm răng trắng, hai mắt nhỏ híp lại, khuôn mặt tròn tròn đúng là chỉ có dễ thương và xinh đẹp để miêu tả anh mà thôi.

Hyeonjoon không nhịn được mà cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại xinh xắn kia. Sanghyeok bất ngờ từ người đang ngủ liền hành động rất nhanh nắm lấy gáy của Hyeonjoon mà kéo xuống đưa hắn vào nụ hôn sâu. Môi mèo tinh ranh cong cong thích thú.

- Í a.....có con hổ nào đang muốn lợi dụng anh lúc ngủ nè.

- Anh giả vờ ngủ đấy à? – Hyeonjoon vẫn tư thế chống cằm như thế, tay lớn vuốt vuốt mái tóc mềm, hắn không biết anh lại muốn giở trò gì nữa đây.

- Không có nha.....mới tỉnh lại lúc em biến thái mà sờ mó mặt anh thôi. – Sanghyeok bé nhỏ thích nhất là sờ yết hầu của hổ lớn nha, ngón tay nhỏ vân vê cái cục ở cổ mà mỗi lần khi nói đều chuyển động lên xuống thật thích mắt. Bản thân Sanghyeok cũng có mà anh không có để ý mấy, thì ra chỉ cái yết hầu đơn giản cũng có thể thu hút người khác như thế hay sao?

- Người yêu của em thì em phải sờ thử xem có mất mát gì không chứ. – Sanghyeok bĩu môi trước mấy lời biện nh dở tệ của ai kia, bàn tay nhỏ vẫn chung thủy nghịch nghịch cần cổ Hyeonjoon đến ngứa ngáy. Anh là đàn ông cũng phải biết yết hầu là nơi vô cùng nhạy cảm chứ, đối với hắn thì nơi đó cùng với đầu hắn là cấm kị, không ai được phép động vào. Mà từ nãy đến giờ Lee Sanghyeok lại dùng nệm mèo mềm mịm chọc cho hắn trên người đầy nhộn nhạo. Hyeonjoon bắt lấy cánh tay gầy liền như cún con ngửi ngửi hôn hôn đến nghiện.

- Đừng có sờ em nữa, không phải anh nói mệt sao? Mau nhắm mắt ngủ đi. – Sanghyeok chỉ cười gian mà thò tay vào chiếc áo thun trắng rộng trên người Hyeonjoon sờ mó mấy cục cơ bắp săn chắc. Anh còn nhớ năm 2021 Hyeonjoon mái bằng ngố ngố thấp thấp đứng bẽn lẽn trước mặt anh mà bây giờ đã to như voi rồi.

- Thích không? Thân hình này đã đủ quyến rũ anh chưa? – Hyeonjoon cũng chẳng kém cạnh khi véo véo vòng eo làm Sanghyeok nhột đến cuộn người.

- Ha....Hyeonjoon đừng có xấu xa mà nhéo anh....uh – Sanghyeok co chân liền chạm vào phía dưới nóng rực, cộng thêm tiếng nũng nịu của anh nữa thì đúng thật nếu Moon Hyeonjoon là người trượng nghĩa sẽ phải ngồi trong nhà tắm khá lâu đấy.

Nhưng mà rất tiếc hắn là kẻ xấu không phải người tốt nha, bé này chọc phải giới hạn của hắn rồi phải chịu phạt thôi.

- Hyeokie ơi.....anh quậy phá vui quá nhỉ? Phải phạt thôi.....hình phạt đêm nay của anh chính là phải thức cùng em...



-------------------- 

Mỏ hỗn không chịu đi ngủ tính rủ anh mèo thức chung mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top