Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. 🐯🐧 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhớ lại đối thủ là seed 4 mọi người cũng chỉ cười trừ, họ nhớ ra hình như năm ngoái cũng như tình huống này?

- Lại là seed 4, đúng là buồn cười thật.... – Wooje dựa đầu lên ghế xe khuôn mặt không chút cảm xúc cất lời, đúng là năm nay nhóc rất tự tin nhưng điều đó không có nghĩa nhóc không sợ cái được gọi là cái dớp trận chung kết.

- Chỉ cần cố gắng là được, chúng ta cố gắng hết sức thì sẽ chiến thắng thôi. – Sanghyeok quay đầu an ủi đứa út, đúng là họ đã cố gắng để đi được đến đây rồi sẽ không vì cái gì mà từ bỏ được.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ phá bỏ cái dớp đó. – HLV Tom vỗ vỗ nhẹ vào đùi Wooje muốn nhóc vực dậy tinh thần của chính mình. Bọn họ là T1 cơ mà, là kẻ hủy diệt LPL thì lần này sợ cái gì nữa? Ngay cả JDG cũng đã được tiễn về rồi, WBG chỉ còn mỗi một WBG thôi nhất quyết không thể để họ ngáng đường chúng ta được.

Năm thứ 10 của Sanghyeok, tròn 10 năm, lần này hãy để anh tự mình cố gắng giành lấy chiếc cup ấy cho những đồng đội của anh.

Trận chung kết diễn ra hủy diệt không có chút khó khăn nào, cả về khâu banpick đến diễn biến trận đấu đều nghiêng về một bên duy nhất. Nhiều người dù muốn T1 vô địch nhưng lại cảm thấy game quá nhàm chán rồi. Sân khấu hôm nay là của T1, đêm lạnh ở Seoul hôm nay đang ôm ấp lấy T1, Sanghyeok nhìn trận đấu chỉ còn một chút nữa là ấn định được tỉ số liền run rẩy không thôi.

- Vậy là thắng rồi phải không? – Ngay khi Wooje cầm con Aatrox TP vào phá trụ nhà đối phương, kết quả sẽ là ấn định tỉ số 3-0. Hyeonjoon lúc ấy đã ngơ ngác mà hỏi tất cả mọi người, hắn thật sự không có tin đây là sự thật.

- Là thắng thật rồi đúng không? – Với Hyeonjoon mà nói chung kết này quá đỗi dễ dàng, quá nhanh chóng cũng quá gọn ghẽ. Làm sao có thể ngoài sức tưởng tượng như thế được? Bên cạnh Sanghyeok chỉ thả lỏng cơ thể tiếp tục đánh vào trụ nhà chính đối phương để có thể chắc chắn trận đấu đã kết thúc.

- Niceeeee..... – Tiếng hét vang vọng của Minseok văng vẳng qua tai nghe, mọi người thấy em buông chuột hạnh phúc lúc này mới tỉnh lại. Cái ôm tiếp theo mà bot duo dành cho nhau như chứng mình cho những nỗ lực của họ. Minhyung ghì chặt lấy em vào lòng, cậu thật sự rất muốn nói với em rằng " Minseok à, chúng ta chiến thắng rồi. Bây giờ mình là xạ thủ số 1...chúng ta là bot duo mạnh nhất.", được ôm người mình yêu trong vòng tay giữa đám đông vinh quang này là điều gấu bự hằng mơ ước. Lúc này đây, cậu có thể vui vẻ mà nắm lấy tay em rồi đúng không, nắm tay em cùng nhau đặt tay lên chiếc cup vô địch đầu tiên của họ.

Suốt 7 năm ròng rã, suốt cả nửa thập kỉ, một vương triều huy hoàng đã bị chìm dưới vực sâu không thấy ánh sáng. Vương triều SKT sụp đổ năm đó đã kéo theo hào quang của nhà vua, giam cầm tấm thân vàng ngọc ấy thật sâu thật sâu dưới lớp cát nóng. Suốt cả quãng thời gian dài đằng đẵng như thế một mình vị vua của chúng ta đau khổ tìm kiếm ánh sáng của mình, muốn tìm lấy vương triều đã bị vùi sâu, muốn tìm lấy một chút ấm áp sưởi ấm trái tim của chính mình. Chặng đường khôi phục đế chế huy hoàng quá gian nan, quá nhiều chông gai, chính bản thân họ đã bị đánh bại như một kẻ phản diện xấu xa. Lúc đó, khoảnh khắc đó những vị quan văn quan võ đang đi tìm vị hoàng đế và khôi phục lại vương triều của mình gần như muốn từ bỏ. Nhưng vị thần đó lại ôm lấy bốn người hộ vệ như an ủi họ, dùng tấm thân gầy đó sưởi ấm cho trái tim đầy tổn thương của những đứa nhỏ ấy.

Cuối cùng thì lúc này đây, những hơi ấm nhỏ nhoi đó đã làm chúng trưởng thành thật sự. Họ không để mỗi mình hoàng đế của họ gồng gánh nữa, họ chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng, những đứa trẻ mang khát vọng khôi phục vinh quang của một vương triều đã trưởng thành rồi. Họ sẽ tự mình cùng nhau đưa anh quay trở về nơi anh vốn thuộc về. Họ sẽ đưa anh ngồi trên chiếc ngai vàng, và đứng cạnh đó canh chừng thật kỹ và không cho ai làm tổn thương vị vua ấy.

" Xương rồng đơm lá đơm hoa. Nước đong đầy trên cao nguyên đá. Là ngày Hoàng đế trở về nhà!"

Hoàng đế đã về đến vương cung của mình rồi, trước mắt họ là chiếc cup vô địch mà năm ngoái họ đã bỏ lỡ. Hyeonjoon tiến ra sân khấu cùng đồng đội, hòa mình thành vòng tròn, đôi tay lớn giấu đi sự run rẩy đứng trước khối bạc sáng lấp lánh.

" T1....T1.....T1....T111111!"

Bài hát CKTG cùng tiếng reo hò vang vọng dành cho người chiến thắng, làn pháo hoa rơi nhẹ nhàng rơi xuống phủ trên làn tóc mềm, trên vai, trên những ngón tay, trên những nụ cười của nhà vô địch. Hyeonjoon vòng tay ôm lấy Sanghyeok vào lòng, cuối cùng thì hắn cũng làm được rồi, thực hiện được lời hứa mà hắn dành cho anh. Hyeonjoon cũng cùng anh ghi tên trên chiếc cup vô địch đầu tiên của hai người rồi.

Từng người nâng cao chiếc cup vô địch và hôn lên đó, chiếc cup nặng gần 20 kg làm bé Minseok loạng choạng suýt ngã về sau, nhưng mà các anh lớn quá trời chưa kể còn bạn xạ thủ đứng bên cạnh em nữa mà, họ sẽ đỡ lấy em thôi. Không khí vui vẻ dịu dàng bao trùm toàn bộ mọi thứ như người mẹ hiền ôm lấy con mình.

Đến lượt Sanghyeok, Hyeonjoon ngây ngốc mắt đỏ hoe nhìn bé mèo của hắn đang nâng cao chiếc cup vô địch. Anh ở dưới pháo hoa, bên cạnh anh là thứ mà anh đã cực khổ tìm kiếm suốt 7 năm trời thật là một vẻ đẹp khó ai có thể sánh bằng. Vẻ đẹp dịu dàng quyến rũ bất kỳ ai trên đời này được người đi rừng thu hết vào đáy mắt, làm sao hắn có thể buông tay bé đẹp xinh này được đây. Nếu như hôm nay hắn tự tin thêm chút nữa, chắc chắn bản thân sẽ vô địch thì chắc chắn hắn sẽ cầu hôn anh ngay lúc này. Quỳ giữa sân khấu đầy pháo hoa, đầy ánh sáng chiếu rọi này mà hỏi Sanghyeok xinh đẹp rằng " Sanghyeokie, anh có đồng ý lấy em không? Làm phu nhân của người bảo hộ khu rừng tối tăm này?". Lúc đó Sanghyeok đáng yêu của hắn sẽ đứng trước ngàn người mỉm cười nhận lấy, đeo lên chiếc nhẫn sáng lấp lánh, đeo lên chiếc khóa vô hình mà Hyeonjoon tâm cơ muốn khóa anh lại với mình. Vốn bản thân Hyeonjoon cũng muốn nhận được MVP của chung kết nhưng mà thật sự thì nhóc Wooje làm tốt hơn thật.

- Wooje 19 tuổi, đã trưởng thành rồi! – Wooje cầm trên tay giải MVP nhìn ngắm thật cẩn thận, nhóc quay lại ngắm từng gương mặt một, những gương mặt quen thuộc ấy bây giờ lại như ánh sáng nhóc khao khát được nhìn thấy dù chỉ một lần.

Suốt 3 năm chiến đầu với T1, Wooje đã từng bị nghi ngờ thế nào? Bước ra đấu trường quốc tế lần đầu tiên vụng về ra sao? Quả thật với tuổi nghề quá non, những trận chung kết đã làm khó nhóc rất nhiều, thất bại của năm ngoái đã chứng mình điều đó và Wooje nhận ra bản thân phải lớn rồi, phải trưởng thành và trở thành vị thần thống trị đường trên, thống trị một phương của vương triều đang khải hoàn. Lúc bắt đầu trận chung kết, nhóc đã nghe thấy người ta nói rằng bản thân không thể đánh thắng Top God Theshy, không ai tin tưởng lấy một Zeus đã từng thất bại. Nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này khi nhóc đứng trên sân khấu đầy pháo hóa và cầm trên tay chiếc cup. Đó mới là câu trả lời thực tế và thuyết phục nhất cho những nghi ngờ và chế diễu. Top của 2023 chính là Thần Zeus của vương triều khải hoàn – T1.

Pháo hoa vẫn rơi, vẫn tô điểm chiến thắng của họ, Hyeonjoon đan tay trong tay với Sanghyeok đứng giữa sân khấu núp sau tốp người đang vui nhộn ngắm nhìn khoảnh khắc ấy như khắc ghi vào tâm trí mình, xăm lên trái tim của mình hình ảnh đầy huy hoàng này.

Pháo hoa đẹp lắm, năm 2023 của chúng ta kết thúc cũng rất đẹp, rất rực rỡ. Khúc khải hoàn ca vang lên chính là dành cho T1.

.

Và theo như đúng các bước ăn mừng chiến thắng của mèo nhỏ Lee Sanghyeok, vô địch bê cup – ăn lẩu – chơi Piano. Nhưng cái người ta để ý chính là có vẻ mèo nhỏ đang khó chịu ở đâu đó, story đánh đàn của Sanghyeok chỉ vỏn vẹn mấy giây lúc đầu thì êm dịu lắm nhưng lúc sau lại như mèo con xù lông giương móng chuẩn bị cào vậy. Fan của anh thật muốn tìm hiểu xem ai đó chọc giận Faker rồi sao, đánh đàn mà quạo thế nhỉ?

Và đúng rồi đó, chính là có một con thú nào đó đã làm loạn mèo nhỏ mà.

Hyeonjoon dẹp được cái đàn vô tri kia qua một bên liền dính lấy bé mèo nhà hắn như sam, chẳng là lúc nãy chỉ là ôm ôm ngửi ngửi người yêu chút thôi mà vẫn bị chửi cho một trận đó. Hổ giấy rất tủi thân nha.

Sanghyeok cau mày nhìn gương mặt đỏ bừng của Hyeonjoon thì lại không ngừng day day thái dương. Con hổ này nạp men vào người song rồi liền phá rối tùm lum lên, Hyeonjoon phả hơi rượu vương trên đầu mũi khiến Sanghyeok khó chịu mà đẩy hắn ra. Vốn anh đã phải kéo hắn ra khỏi buổi tiệc chúc mừng vì không muốn Hyeonjoon say như này đây mà, ai ngờ cuối cùng vẫn là không kịp.

- Hyeokie....Hyeokie sao lại đẩy em? Hửm, không yêu em nữa à? – Nữa rồi đó, tới nữa rồi đó, Sanghyeok rất lười nói chuyện vô tri vớ vẩn với một Moon Hyeonjoon không còn tỉnh táo. Anh đứng dậy rời đi, bước chân thứ hai mới đặt xuống liền cảm nhận được eo mình bị kéo lại.

- Ya....đừng mạnh như vậy, anh đau đó... – Sanghyeok cảm nhận được xương sườn mình đau nhói như muốn vỡ vụn. Nhíu mày mở mắt ra bản thân anh đã cảm nhận được cả cơ thể tiếp xúc với ga giường thơm mùi nước xả rồi.

- Này....Hyeonjoon, em say rồi.... ngủ đi, nếu không sáng mai sẽ nhức đầu đó. – Sanghyeok ngọ nguậy muốn dùng cước mèo chạy thoát hổ men, nhưng mới chỉ vòng cánh tay dừng sức một chút anh đã không chịu được rồi thì lấy gì mà chạy?

- Ưh...không được.....hưm... – Miệng mèo liền bị hổ đói ngấu nghiến không thôi, men rượu như được truyền qua khoang miệng nhỏ làm anh choáng váng, bị Hyeonjoon chuốc say liền mơ màng mà chấp nhận nụ hôn tàn phá kia. Đôi môi mèo bị dày vò đến đỏ chói bóng nhẫy, giữa hai cánh môi chính là từng nhịp thở dốc đầy khó khăn khi khoang miệng nhỏ cứ liên tục bị lấp đầy, bị càn quét, bị trêu chọc.

- Ha....Hyeonjoonie.......ơ??? – Sanghyeok nghiêng một bên mặt mặc kệ Hyeonjoon gặm cắn cần cổ, chỉ là anh có cảm giác dưới bàn tay có vật gì đó rất lạnh, nó được đeo vào ngón tay của anh thì phải. Sanghyeok giơ bàn tay gầy xấu xí của bản thân lên, đôi mắt mờ mờ lúc này sáng rực đột xuất, trên tay anh đó chính là chiếc nhẫn nhỏ nhỏ lấp lánh, Sanghyeok nhận ra nó, chiếc nhẫn làm từ vàng trắng xung quanh được đính kim cương sáng rực của thương hiệu Harry Winston. Cặp nhẫn này có lần anh đã đưa cho Hyeonjoon xem chỉ vì thấy nó đẹp thôi, nhưng lúc này nó lại đang nằm trên ngón tay của anh.

- Lee Sanghyeok...lấy em đi, được không? – Hyeonjoon vẫn như vậy vùi mặt nằm im lìm nơi cần cổ nhỏ nhưng anh có thể nghe được tiếng cười nhẹ từ hắn phát ra nhanh chóng rồi vụt tắt. Hyeonjoon dù nhắm mắt nhưng vẫn đang rất nôn nóng, lỡ hắn bị anh từ chối thì sao đây?

- Ai lại cầu hôn như em chứ? Kiểu mới à? – Sanghyeok mỉm cười ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, bản thân anh không thích mấy thứ này đâu nhưng bây giờ lại đặc biệt, đặc biệt thích.

- Màn cầu hôn này chỉ có Moon Hyeonjoon em mới nghĩ ra thôi, nếu anh không đồng ý em sẽ đau lòng chết mất. Anh biết không? Lee Sanghyeok đã trở thành trái tim của em rồi, không buông được đâu..

- Hahaha....anh có nói là không đồng ý đâu. Hyeonjoon a....anh muốn được yêu, muốn được nâng niu, muốn được chiều chuông....cũng muốn được bên em nữa. Anh đồng ý. – Sanghyeok vui vui hôn khắp mặt của Hyeonjoon, chỉ cần là Hyeonjoon là được rồi, anh chỉ cần người bên cạnh yêu anh thôi.

- Bảo bối....em yêu anh lắm, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến không tỉnh táo nữa rồi đó....

Sanghyeok không dám buông tay vì sợ không tìm đâu ra người yêu anh như Hyeonjoon, sợ không ai chịu chứa chấp cái bản tính ương ngạnh của mình, sợ không ai có thể chịu được áp lực vì nơi anh đang đứng. Moon Hyeonjoon cũng chẳng thể buông tay vì hắn thật sự không biết phải làm sao để buông, hắn nếu không yêu anh nữa sẽ làm gì, không yêu anh nữa thì hắn ra sao? Hyeonjoon không biết nữa, chỉ là yêu Sanghyeok chính là tín ngưỡng cả đời này của hắn mà không có tín ngưỡng thì kẻ như hắn sẽ lạc lối, lạc lối rồi sẽ không thoát ra được đâu. Cho nên anh hãy cứ là mặt trời thật xinh đẹp, thật cao ngạo trên cao đó. Hãy cứ để Hyeonjoon bảo vệ lấy ánh sáng hào quang của anh, để hắn bao bọc ôm ấp nó đi. Hai người đã gắn kết đến nỗi không thể tách rời được nữa rồi. Không thể, không có cách nào....

.

O: Hoàng đế....anh hãy quay trở lại ngai vàng của mình....

F: Cảm ơn em nhiều lắm, người bảo hộ khu rừng của anh.... Khu rừng của chúng ta rất sáng, rất an toàn đó.

O: May thật, may mắn vì em đã đưa anh đến nơi sáng nhất, hái xuống cho anh ngôi sao thứ 4 ấy. May mắn vì chúng ta đã không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, may mắn vì chúng ta là của nhau.

F: Những lời Hyeonjoon nói anh đều tin tưởng cả, tin em sẽ làm được, tin em sẽ vững bước cùng anh. Anh yêu em....Joonie của anh....

O: Chúng ta sẽ tiếp tục ở năm 2024 nhé! Hoàng đế của em....tâm can bảo bối....

.

Hẹn gặp lại ở năm 2024!

END.

--------------------

Kết thúc năm 2023 đầy hạnh phúc:)🍀

Mong kỳ chuyển nhương không cướp đi bé út Wooje tài giỏi, Minseok đáng yêu và Minhyung thái tử của chúng ta🙏🥺

Mong rằng tụi nhỏ sẽ tái ký và đồng hành tiếp tục cùng nhau chiến thắng🍀

Mong năm 2024 sẽ bớt khó khăn hơn, dịu dàng vơi họ hơn🍀

Mong rằng Hyeonjoon mãi là người bảo hộ bên cạnh Sanghyeok🍀

Mong mấy đứa nhà Tê chặng đường tiếp theo sẽ toàn là hoa thơm cỏ dại🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top