Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.🐯🐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau thì sẽ tâm linh tương thông đúng không? Moon Hyeonjoon mới chợp mắt được khoảng hai tiếng liền giật mình tỉnh lại, người hắn toát hết mồ hôi lạnh đầm đìa như mới tắm mưa về xong. Mới quay sang đã làm bể chiếc cốc để trên bàn cạnh đầu giường, Hyeonjoon nhìn mảnh vỡ trên sàn sắc lẹm mà không ngừng lo lắng.

Hyeonjoon cướp lấy điện thoại mà nhấn vào cái tên quen thuộc, hắn không kiên nhẫn mà nghe tiếng chuông điện thoại vẫn cứ đổ mà chẳng có ai chịu bắt máy. Hắn bất an mà đi qua đi lại nếu như có ai ở đây nhìn hắn chắc chắn sẽ chóng mặt xỉu nằm dài ra đây cho xem.

- Tại sao lại không nghe mấy vậy Hyeokie? Anh đang làm em lo đấy!

Phía bên này, Wooje khoảng 8 giờ đã bật dậy vươn vai, nhóc có gọi anh vài tiếng rồi chui tọt vào phòng vệ sinh những tưởng anh đã dậy rồi ai mà ngờ khi ra đến ngoài cái cục tròn tròn trong chăn vẫn là im thin thít. Nhóc cười bất lực mà lật chăn ra, mới chạm vào anh đã phải hô lên một tiếng hai mắt tròn xoe.

- Aaa...sao mà nóng quá vậy? Anh ơi, anh bị sốt đó hả? – Wooje tay chân luống cuống áp lên trán anh rồi lại áp lên trán mình, hai mắt nhóc rưng rưng như muốn khóc sợ chết đi được.

- Anh...anh.....anh đợi chút nhá...... Anh Minseok ơiiiiiii..... – Tiếng thét vang vọng, tiếng chuông kêu inh ỏi làm cún con nằm trên giường cũng bực tức muốn tìm kẻ đang làm phiền buổi sáng sớm của mình.

- Mày la làng cái gì vậy? Cháy nhà hả hay chết người rồi? – Mắt thấy nhóc út khuôn mặt đỏ bừng thở hổn hển làm em cũng thấy quái lạ, có cái gì mà khiến nhóc như thế này luôn vậy nhỉ?

- Anh...anh....anh

- Anh cái gì mà anh, lắp ba lắp bắp. – Minseok vỗ cái bốp vào cánh tay núng nính thịt của thằng út mà cáu kỉnh, nhưng Wooje lại chỉ vừa thở vừa chỉ tay ra phía cuối dãy.

- Anh Sanghyeok nóng lắm, ảnh nóng....nóng như lửa á. – Rồi đó, sau khi biết chuyện gì xảy ra là thêm một đứa nữa chạy mất luôn cái dép đang đeo. Em tông của xông vào liền thấy anh mèo nào đó đang nằm thở hổn hển nhíu chặt đôi lông mày với nhau, eo ơi nhìn đáng thương vô cùng. Nhưng cái họ lo lắng hơn chắc sắp sửa xảy ra rồi, anh sẽ quậy banh cái căn phòng này lên cho coi.

Bật mí nha, một năm nay anh rất ít khi ốm bệnh lắm, mỗi lần anh ốm là cái ký túc như loạn cả lên. Mọi người biết em bé ốm sẽ quấy như thế nào thì Lee Sanghyeok lại y chang như vậy đấy. Hết khóc lóc rồi lại chui vào một góc mà rấm rứt, mà tụi em lại chẳng ai có thể nhìn anh như vậy được nên cũng phải người này dỗ, người kia dỗ. Nhưng mà bằng một điều thần kỳ nào đó chỉ có Hyeonjoon và Minhyung là có thể đàn áp cơn quấy người của anh. Mỗi lần anh bệnh là hai tên to con kia lại cứ đi ra đi vào phòng anh mà chăm sóc, ngoài hai người họ ra thì anh Sanghyeok chẳng cho ai chạm vào hay nghe lời người khác. Và bây giờ anh mèo nhà họ đang cuộn người lại mà thút tha thút thít rồi, hai môi mềm cắn chặt vào nhau đến bật máu mà Minseok lại chẳng thể làm gì được.

Thật may mắn quá ha, anh lại bệnh đúng lúc này, cái lúc mà cả Hyeonjoon và Minhyung đều chẳng ở đây?

- Trời đất ơi, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Wooje à, mày nói anh phải làm thế nào đây? – Hai đứa tay chân lóng ngóng xoay ngang xoay dọc tìm ra một phương pháp tốt nhất mà chẳng tìm ra cái mô tê gì.

- Sao thế, anh Sanghyeok có chuyện gì à? – Jeong Jihoon cũng nghe thấy loáng thoáng liền chạy qua, hắn thấy anh mặt mũi đỏ ửng nước mắt tèm lem co người trên giường liền muốn tiến lên nhưng lại bị Minseok ngăn lại.

- Ể, anh đừng có đụng vào anh ấy, không là xong luôn đấy. – Jihoon khó hiểu chỉ tay vào anh, hắn chẳng hiểu sao mà Minseok lại ngăn hắn lại trong khi nhìn anh đang rất khó chịu.

- Không kẽ để anh ấy như vậy? Anh ấy đang bệnh rất nặng đó. – Đôi mắt Jihoon tràn đầy lo lắng, làm sao họ có thể để anh ấy như vậy được, phải đưa anh đi bệnh viện chứ.

- Lúc nãy anh Sanghyeok còn mê man chứ bây giờ anh ấy nhạy cảm giữ lắm, ai mà đụng vào người ảnh lúc này là....haiz.... – Wooje ngừng nói, không lẽ nhóc nói rằng người khác đụng vào anh là anh sẽ òa khóc mà chui vào đâu đó à, chưa kể còn bị đánh bị đấm nữa đó.

Cả ba đang ngu ngơ chẳng biết làm thế nào thì Wooje thấy điện thoại mình rung lên ầm ầm, nhìn thấy cái tên liền như vớ được vàng mà cười như điên.

- Trời ơi....hahaha.....cứu em đi.....aloooo – Moon Hyeonjoon phải để cái điện thoại ra xa hơn một chút nếu không cũng bị tiếng hét của thằng nhóc làm cho điếc luôn.

- Mày hét cái đéo gì? Anh Sanghyeok đâu rồi, sao tao gọi ảnh không được vậy? Có chuyện gì rồi à? – Lòng ruột đều nôn nao, chỉ mong bên kia trả lời cho hắn là không có chuyện gì. Nhưng đời làm sao như mơ, điều hắn sợ cuối cùng cũng đã xảy đến, tiếng sét đùng đoàng làm hắn chóng mặt không đứng vững nữa.

- Anh ơi, anh Sanghyeok bị ốm rồi, hình như rất nặng đó nhưng em không dám đụng vào anh ấy. – Giọng Wooje như muốn khóc khi thấy anh liên tục nói mơi, bật khóc quằn quại trên giường kia.

- Gì đấy, ai thế? Hyeonjoon à? – Minseok ghé ghé cái đầu nhỏ vào cái điện thoại đầy hào hứng cũng đầy tò mò.

- Này Moon Hyeonjoon giờ phải làm sao đây? Anh Sanghyeok chẳng cho ai chạm vào đâu, nhìn anh ấy đáng thương lắm. – Ryu Minseok nói lớn vào điện thoại, im lặng một hồi Hyeonjoon cũng nghe thấy tiếng Hyeokie của hắn, hắn đương nhiên biết anh khó chịu đến mức nào. Khi bệnh Lee Sanghyeok nhạy cảm yếu đuối đến cùng cực, lúc này cũng là lúc nhưng đau đớn của anh bóc vẩy mà tràn trề máu tươi. Lúc này cũng là lúc hắn phải ở bên cạnh anh nhất.

- Anh ơi, Hyeonjoon đang gọi anh này. – Minseok đưa điện thoại đến gần anh bật loa ngoài liền nghe thấy tiếng Moon Hyeonjoon phát ra.

- Sanghyeokie.....anh à, anh khó chịu lắm sao, chúng ta đi gặp bác sĩ có được không? – Sanghyeok nghe thấy giọng nói âm trầm kia liền theo phản ứng mà chớp chớp hai mắt đầy nước, anh với tay lấy chiếc áo Minseok đang mặc mà kéo thật gần. Minseok tưởng là được rồi ai mà ngờ bản thân lại bị anh đẩy mạnh một phát loạng choạng suýt ngã, may là có Jeong Jihoon đỡ được em. Sanghyeok khi bệnh rất khó chiều, khi nghe thấy tiếng Moon Hyeonjoon anh còn tưởng hắn đến nhưng ngửi ngửi chiếc áo một hồi lại chẳng phải lên mới hốt hoảng đẩy người ra. Anh mèo sợ hãi mà dựa vào thành giường ôm lấy đầu gối mình mà nức nở, hai tay nhỏ run rẩy đến đáng thương. Jeong Jihoon lần đầu thấy được mặt yếu đuối này của Quỷ Vương cũng ngơ ngác mà ngưng trệ mọi suy nghĩ.

- Trời ơi, tiêu thật rồi....tiêu thật rồi. Moon Hyeonjoon tao tắt máy đây, anh Sanghyeok thông minh muốn chết. – Nói rồi em liền ngắt điện thoại, đang cắn cắn ngón tay vì lo lắng hai mắt em liền sáng rực. " Chẳng phải còn có thầy KkOma ở đây sao, thầy ấy bên anh Sanghyeok nhiều năm như vậy chắc biết cách đàn áp ảnh mà nhỉ?"

- Anh Jihoon, anh ở lại cùng Wooje canh anh Sanghyeok chút nha, em quay lại liền. – Jeong Jihoon nhìn thấy em ba chân bốn cẳng chạy đi cũng chỉ biết vậy thôi.

- Ưm....hức....lạnh quá, uống nước, lạnh quá hư....ư..ư... – Jeong Jihoon nghe anh nói lạnh liền tiến đến chỗ anh mà an ủi, hắn muốn đắp chăn cho anh nhưng lại bị anh đẩy ra, nói muốn uống nước nhưng khi hắn mang nước đến anh lại như con mèo bị dọa mà chạy vào thẳng nhà vệ sinh khóa chặt cửa.

- Aaa....anh ơi, anh mau mở cửa cho em đi....em là Wooje đây mà.... – Nhóc Wooje hai mắt cũng muốn khóc theo đến nơi rồi, lần đầu thấy anh như này là lúc nhóc mới lên đội hình chính. Lúc đó anh đã đập nát cái bình hoa, chân còn dẵm lên nó chảy đầy máu nếu không nhờ anh Hyeonjoon về kịp thì coi như toi đời rồi.

- Bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ mỗi lần bệnh anh ấy đều như vậy à? – Nghe Jihoon hỏi Wooje cũng chỉ biết dựa vào bên cửa mà nhớ lại.

- Lần đầu tiên em thấy là lúc em mới đến T1, hôm đó chỉ có em với anh Sanghyeok ở ký túc. Đột nhiên anh ấy sốt cao, em đã cố đến gần nhưng dường như có điều gì làm anh Sanghyeok rất sợ, anh ấy còn đập bình hoa hoảng loạn mà dẫm lên nó. Lúc đó máu chảy rất nhiều nhưng anh Sanghyeok lại không cho em đụng vào, may là anh Hyeonjoon về nhà lấy đồ mới ngăn lại được. Lúc đó em mới biết là từ khi anh Hyeonjoon lên đánh chính thì anh Sanghyeok rất ít khi ốm, vì biết được mặt trái này nên mỗi lần làm gì anh Hyeonjoon cùng Minhyung đều dặn dò anh mặc ấm, ăn lành mạnh, khi anh Sanghyeok có lỡ ốm cũng chỉ có hai người họ chăm anh ấy thôi.

- Vậy những năm trước đó anh ấy cũng vậy à? – Jeong Jihoon rất thắc mắc, nếu nói vậy không lẽ mười năm qua anh đều như vậy lúc bị bệnh.

- Em không biết, hình như mới từ đợt đó....cái năm anh ấy bật khóc..... – Wooje không muốn nhắc lại quá khứ đau lòng của anh mình chút nào, năm đó em cũng đến xem trận thi đấu đó, cũng thấy anh bật khóc và vì điều đó mà em quyết định vào T1.

- Sao rồi, Sanghyeok đâu rồi? – Thầy KkOma đi lên cùng Ryu Minseok cũng hoang mang chẳng kém, em đã nói hết cho thầy về tình trạng của anh Sanghyeok rồi và cũng biết rằng bình thường anh Sanghyeok ốm cũng chỉ hơi khó chịu chút thôi. Em lại chẳng biết anh mới chỉ bị vấn đề này khoảng 5, 6 năm gần đây thôi.

- Anh ấy chạy vào trong này rồi, không chịu ra....đó thầy nghe đi, anh ấy đang khóc đó. – Choang....tiếng đổ vỡ làm bốn người sợ hãi mà đập cửa liên tục, dồn dập gọi cái tên quen thuộc nhưng lại chẳng có chút phản ứng nào. Họ đã đợi gần tiếng đồng hồ rồi, nên quyết định là gọi nhân viên lên mở cửa nhưng Wooje lại sợ nếu anh thấy có người xông vào lỡ làm gì thì sao. Còn Minseok lại nghĩ nếu lúc này anh đã làm gì rồi vậy nếu còn đợi nữa thì rất nguy hiểm.

Thêm chút thời gian băn khoăn thì đột nhiên điện thoại Wooje lại vang lên lần nữa, vẫn là Moon Hyeonjoon nhưng lần này mới chỉ nghe máy hai mắt nhóc đã trợn tròn đầy bất ngờ.

- Ra ngoài đưa anh mày lên phòng đi nhanh lên. – Giọng Moon Hyeonjoon trầm thấp mà gấp gáp, lúc hắn gọi cho Wooje cũng là lúc hắn đang chuẩn bị  máy bay rồi. Chỉ vì gọi cho anh không được cộng với sự lo lắng đột ngột bên trong ngực trái mới khiến Moon Hyeonjoon quyết định lên đường đến gặp anh. Hyeonjoon biết lúc này anh rất cần hắn, mèo nhỏ của hắn đã hình thành thói quen khi bệnh nhất định phải có Moon Hyeonjoon bên cạnh rồi. Đứng dưới sảnh khách sạn Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay nhớ lại lần đầu hắn phát hiện những điều tồi tệ khi anh bệnh. Khi hắn chưa xuất hiện Lee Sanghyeok mỗi khi cảm thấy không ổn liền lết cái xác mình về nhà mà chịu đựng, trong đầu anh toàn bộ đều là những suy nghĩ tiêu cực đến đáng sợ, anh sẽ làm tổn thương mình, anh sẽ tuyệt vọng cần người nào đó bên cạnh anh nhưng bản thân lại sợ phải đối mặt với họ. Thế là Moon Hyeonjoon xuất hiện trước mắt anh như một người cứu rỗi, hắn chính là liều thuốc an ủi anh khỏi nhưng điều đáng sợ kia. Anh chỉ cần hắn thôi, chỉ cần mùi hương quen thuộc kia mà thôi và rồi cuối cùng họ cũng vì thế mà chẳng thể xa rời nhau. Hắn bây giờ thực sự không thể tưởng tượng nổi Sanghyeokie bé nhỏ của bản thân đang trong tình trạng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top