Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. 🐯🐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon đi qua đi lại dưới sảnh thì Wooje chạy như bay xuống, tóc tai mặt mũi cũng bù lu bù loa rối tung cả lên. Hắn thấy được thằng út thì vui mừng không kìm được chỉ là ngặt nỗi ban tổ chức không cho người ngoài vào trong, Wooje phải gọi thầy KkOma xuống, hai bên lằng nhằng một lúc lâu Hyeonjoon mới được phép lên trên đó nhưng chỉ trong thời gian cho phép thôi.

Bên trong thang máy, hắn được thằng út kể rõ ngọn ngành, kể rất chi tiết và bây giờ trái tim bên trong ngực trái nhộn nhạo muốn nhảy ra ngoài. Sanghyeok của hắn bây giờ đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm, hắn đã nói bao nhiêu lần với cái bọn Minseok rồi là phải để ý anh mà. Còn đám người ban tổ chức kia nữa, cái gì mà giao lưu, cái gì mà gặp fan, bọn họ là đang vắt kiệt sức của bảo bối nhà hắn hay gì. Nghĩ đến đây cơn phẫn nộ ào ào ập đến, nếu không phải anh đang thi đấu, nếu không phải hắn nghĩ cho sự nghiệp của anh thì Hyeonjoon đã mang người đi rồi.

Cánh cửa phòng mở ra đôi mắt hắn quét xung quanh tìm kiếm bóng dáng mèo nhỏ lại đập ngay vào mắt là cái bản mặt lo lắng của Chovy. Giờ làm sao có thể nổi cơn ghen bóng gió được, sự an toàn của Sanghyeokie phải được đặt lên hàng đầu.

- Sanghyeok đâu rồi? – Hướng câu hỏi đến hỗ trợ nhỏ, hắn thấy thằng bạn mình gấp rút chỉ tay về phía cánh cửa nhà tắm đang đóng im lìm, không chút tiếng động nào.

- Sanghyeokie?.....anh đâu rồi? Em là Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon đây, mở cửa cho em đi được không? – Moon Hyeonjoon nắm lấy tay nắm cửa vặn vặn mãi cũng chẳng nghe thấy người bên trong đáp lại, hắn gọi anh, gọi rất lâu. Hyeonjoon rất sợ Sanghyeok sẽ suy nghĩ tiêu cực mà xảy ra chuyện, lúc này đây anh chẳng khác gì lá vàng treo trước gió chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể rụng xuống. Từ lần đầu thấy anh như vậy hắn đã sợ, sợ đến nỗi 3 năm qua hắn chưa dám để anh phải bị bệnh nữa.

- Sao anh Sanghyeok không ra, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? – Wooje nắm lấy tay Minseok lo lắng bồn chồn đứng sau lưng Hyeonjoon. Mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu nhóc chứng kiến nhưng lâu lắm rồi mới gặp lại tình huống này khiến tâm hồn bé bỏng của nhóc chịu không nổi.

- Anh ơi.....anh mau mở cửa cho em đi, em đã từ Hàn Quốc chạy qua đây đấy....là Hyeonjoon của anh thật mà..... Sanghyeok à, em đưa anh về có được không? – Hyeonjoon siết tay chờ đợi thêm chút nữa, hắn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh khi hắn cất tiếng gọi, hắn chắc chắn anh vẫn đang tỉnh và có thể nghe thấy hắn gọi anh chỉ là tinh thần bất ổn khiến Sanghyeok chẳng còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Chưa kể lúc nãy anh tìm kiếm giọng hắn liền bắt phải người Minseok nên tưởng ai cũng đang lừa mình.

Cạch.....Cánh cửa chậm mở, Sanghyeok co người run lên, phía dưới sàn vương một màu đỏ chói mắt. Moon Hyeonjoon vừa thấy đôi bàn chân trắng trắng đang chảy máu thì liền giữ lấy anh, hai mắt hắn giận dữ mà cũng đau lòng khi thấy bảo bối mới xa bản thấy có mấy ngày đã xảy ra chuyện rồi.

- Hyeonjoon......hức....ư....đau lắm.... – Hai mắt sưng lên vì khóc của Sanghyeok tìm kiếm được gương mặt mà anh cần liền sợ hãi mà nép vào thân hình cao lớn. Mũi mèo đỏ ửng hít hít lấy mùi hương gỗ quen thuộc liền ấm ức mà bật khóc. Phía sau Minseok cùng Wooje thấy máu chảy liền đứng hình như tượng, Jihoon lại chỉ thắc mắc lý do gì mà chỉ mỗi Moon Hyeonjoon động được vào anh.

- Không sao....nín đi, có em ở đây rồi, em ở đây với anh rồi....ngoan nào... – Moon Hyeonjoon như dỗ dành em bé mà vuốt ve lấy cơ thể nóng bừng của mèo nhỏ, cái cơ thể ba hôm trước hắn ôm vẫn còn có chút thịt nay lại gầy như thế này rồi sao.

Hyeonjoon bế bổng Sanghyeok để anh tựa lên vai mình tiến thẳng về giường, gặp nệm êm ái nhưng anh lại chỉ lắc đầu không chịu, khuôn mặt tròn khó chịu mà nhíu mày hai mắt nhắm chặt chớp chớp sợ người đi mất.

- Em không đi đâu cả.....không đi đâu hết..... – Sanghyeok ngửi mùi quen thành ra rúc sâu vào ngực Hyeonjoon chẳng chịu rời, bây giờ hắn và mùi hương của hắn chính là nơi an toàn nhất mà khi yếu đuối anh nhất anh nắm lấy được. Minseok cùng Wooje thấy khi nãy Sanghyeok ai cũng đẩy ra mà bây giờ lại cư nhiên quấn lấy thằng đi rừng nhà mình liền tặc lưỡi lắc đầu. Cái này có phải là phân biệt đối xửa hay không đây?

Chưa hết bất ngờ này rồi ngay tiếp theo là đến bất ngờ khác, ngoài thầy KkOma đã ra ngoài sắp xếp lại công việc thì ba người còn lại liền tròn mắt như phát hiện chuyện động trời. Họ thấy Moon Hyeonjoon vừa mới đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của anh đội trưởng, họ thấy Hyeonjoon vuốt ve hai má của anh chẳng chút kiêng kị.

- Minseok à, lấy tao hộp y tế đi nhanh lên. – Moon Hyeonjoon tay vẫn ôm lấy Sanghyeok miệng thì lên tiếng nhờ vả mà giống ra lệnh hơn.

- Ờ...ờ...lấy liền... – Minseok lon ton chạy lại với hộp y tế nhỏ trên tay, em đau lòng nhìn những vết cắt đang rướm máu trên chân anh, chắc anh phải đau lắm. Nhưng mà bây giờ Sanghyeok ôm chặt hắn như thế này thì làm sao có thể băng bó cho được, Minseok thì chẳng dám động vào máu còn Wooje lại chẳng biết phải làm gì. Thế là dù không muốn ai đó chạm vào người yêu nhỏ thì hắn cũng phải chịu thôi.

- Để anh giúp cho. – Chovy lên tiếng đề nghị, sau đó liền thuần thục mà rửa vết thương rồi băng bó cho anh. Sanghyeok lúc này mới cảm thấy đau liền rút chân lại, anh ngẩng đầu níu lấy cánh tay Hyeonjoon mà lắc đầu kêu đau.

- Đau lắm.....ư...Hyeonjoon, đau lắm....

- Đau sao? Được rồi, sắp xong rồi.....không đau...cố chịu một chút.... – Hyeonjoon ôm anh mà lắc lư, một lúc dỗ dành cuối cùng cũng băng bó xong xuôi. Sanghyeok bên cạnh Hyeonjoon cũng chẳng quấy rối như lúc trước đó, Minseok phải tặc lưỡi mà kết luận chỉ có Moon Hyeonjoon mới trị được cái nết Lee Sanghyeok lúc ốm.

Ba người thấy một tuyển thủ Faker luôn trầm tĩnh, oai phong bây giờ lại yếu đuối rúc sâu vào trong vòng tay một thằng nhóc kém anh 6 tuổi thì đầu có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện. Moon Hyeonjoon chẳng để ý có ai ở trong phòng hay không mà cứ ôm lấy anh mèo nhỏ vuốt ve, hắn với tay lấy cốc nước ấm để trên bàn bắt đầu hành trình dụ dỗ mèo con.

- Hyeokie của em...ngoan nào, uống chút nước ấm môi họng sẽ không khó chịu nữa. – Bốp một tiếng Ryu Minseok muốn xỉu tới nơi rồi đây, cái gì mà Hyeokie, kính ngữ bị thằng Hyeonjoon vứt mẹ nó hết rồi kìa anh ơi, em như gào thét. Tại sao? Tại sao lúc anh Sanghyeok yếu đuối như vậy mà bọn em cũng không được chạm vào anh 1 chút thôi cũng không được mà cái thằng nhân lúc người gặp nạn kia mất dạy lại được thế?

- Hyeonjoon.....anh không muốn ở đây đâu.....anh sợ lắm, hức...muốn về với em cơ. – Sanghyeok nuốt xuôi ngụm nước liền uất ức lần nữa rấm rứt khóc quấy, hai cánh tay anh níu chặt lấy Moon Hyeonjoon dù cho bản thân có đang được hắn ôm thì anh vẫn rất sợ. Càng nói lại khiến không khí trong phòng càng trở nên tĩnh lặng hơn, tĩnh lặng đến mức rất kỳ quái.

- Rồi rồi....chỉ cần mèo nhỏ của Hyeonjoon nhắm mắt lại ngủ một giấc mở mắt ra sẽ là căn phòng thơm tho sạch sẽ của anh nhá.....ngủ, ngoan đi.... – Cặp đôi midjug nhà ai đó cứ người thì bất mãn mê man, người thì dịu dàng an ủi như cái phòng này chỉ có hai người thôi vậy. Wooje cũng chỉ gãi đâu mà tự hỏi " Bộ mấy lần trước cũng thế hả ta? Bộ cứ ốm là vậy hả?", sự khó hiểu cứ lòng vòng quanh não nhóc đến khi có cái chạm nhẹ trên vai.

- Được rồi mấy đứa, sắp đến lúc thi đấu rồi. Hôm nay Jihoon tiếp tục đánh chính đi, để Oner ở lại chăm sóc Sanghyeok vậy. Thầy đã nói chuyện với các bạn nhân viên rồi, nhưng đến sáng mai là phải về đấy. – Hyeonjoon gật gật mái đầu của mình, đúng rồi hắn còn phải ở lại mắng chết mấy người cứ lợi dụng bảo bối nhà hắn nữa chứ. Ai lại dám để Sanghyeok mệt mỏi đến mức tàn tạ thế này?

- Đi nhá.... – Minseok vẫy vẫy tay với Hyeonjoon rồi lại nhìn anh xem thế nào, cái kết chính là tuyển thủ Chovy đi cuối cùng nên mới tiện tay đóng cửa nhưng hắn vẫn cố ý nán lại một chút.

- Nào, Hyeokie lên đây em ôm anh ngủ.... – Chụt.....tiếng hôn lên môi Sanghyeok vang lên, Hyeonjoon ôm lấy eo anh bế lên đặt anh ngồi trong lòng mình say ngủ. Phía cửa Jeong Jihoon hai mắt trợn tròn khi thấy Hyeonjoon hôn Sanghyeok tay hắn không tự chủ liền đóng mạnh cánh cửa. Lúc này Moon Hyeonjoon hướng mắt phía cửa mà xoáy sâu, là hắn phát hiện Jeong Jihoon vẫn chưa rời khỏi nên mới cố tình làm như vậy. Là dằn mặt ai đang có ý định tiếp cận mèo con của Hyeonjoon đó, cho nên hắn rất mong midlaner nhà ai kia biết điều mà tránh xa mèo nhà hắn ra một chút. Hai đứa Minseok với Wooje có thể không hiểu nhanh được chứ còn Jeong Jihoon chắc không phải cũng kém thông minh đi ha.

Cánh cửa đóng lại Jeong Jihoon như người bị câu mất hồn mặc cho mọi người trước mặt nói ồn ào cái gì.

- Minseok này, bình thường....anh Sanghyeok bị bệnh hai người có thấy Oner chăm sóc anh ấy như thế nào không? – Nghe được hỏi, Minseok cùng Wooje lục lại trí nhớ của chính bản thân mình máy móc lắc đầu, đúng là lần đầu tiên hai đứa chứng kiến Hyeonjoon chăm sóc anh nên mới bất ngờ đó. Chứ bình thường mỗi khi anh bệnh hai đứa chẳng giúp được gì nên cũng chỉ vào hỏi thăm lúc anh đã ngủ thôi. Wooje lúc này mới vuốt cằm không ngừng cảm thán.

- Oa....lợi hại thật đấy! Hình như anh Sanghyeok quen được anh Hyeonjoon chăm sóc rồi hay sao ấy, thoắt một cái đã nhận ra ai với ai ngay! – Minseok cũng gật gật đầu đồng ý, đúng là hai đứa này quá vô tư rồi đi hay là quá ngây thơ đây, điểm kỳ lạ lộ rõ rành rành ra như thế mà còn trong sáng đến vậy. Nhưng khác với chúng, Jeong Jihoon nhạy bén hơn rất nhiều lại còn cộng thêm cái hôn cuối cùng mà hắn nhìn thấy thì hắn chắc chắn giữa hai người trong kia không đơn giản như anh em cùng đội đâu đúng không?



---------------------------------

Ai có thể giúp sốp tỉm lại bản thân được không, viết xong fic này sốp sẽ chẳng còn nhận ra mình nữa rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top