Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. 🐯🐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin tuyển thủ Faker sẽ không thi đấu vì bị bệnh được thông báo và nhận lại rất nhiều ý kiến trái chiều từ fan và cả anti, nhưng dù sao thì trận đấu vẫn diễn ra mà không có chút khó khăn nào với Chovy đang rất mạnh. Sanghyeok được bao bọc trong vòng tay ấm áp lạc trong giấc mộng mỗi lần bệnh anh đều gặp. Trong mơ Sanghyeok một đôi chân trần lang thang trên mặt cỏ xanh mướt, làn gió thổi hương thơm mùi biển cả thoang thoảng qua đầu mũi. Anh nhắm mắt dang rộng cánh tay tận hưởng khoảnh khắc yên bình lúc ấy nhưng khi mở mắt ra bản thân lại đang ngồi trước màn hình máy tính với dòng chữ Defeat to đùng, hướng mắt sang bên cạnh chợt nhận ra Wangho đang nhìn mình, thêm chút nữa liền thấy bản thân lại mặc lên chiếc áo màu đỏ năm đó. Đôi tay gầy run run đầy sợ sệt thì trước mắt anh lại biến thành DRX đang ôm nhau ăn mừng bên chiếc cup vô địch. Sanghyeok không nghe thấy chút gì cả, anh chỉ nghe được tiếng nức nở của Minseok năm đó cũng giống như anh trước đây vậy. Hai hình ảnh chồng chèo lên nhau như cơn cuồng phong dội ngược cứ nhắm lên thân thể gầy yếu mà vùi dập.

- Sanghyeok......không sao đâu.....không đau nữa......Hyeonjoon bên cạnh anh rồi. – Tiếng nói ấy văng vẳng bên tai một lần nữa kéo anh trở về đồng cỏ xanh mướt, anh ngơ ngác hướng mắt ra phía xa xa, anh thấy Hyeonjoon đang cười tươi vẫy tay với mình. Sanghyeok mếu máo điên cuồng cướp đường mà chạy thật nhanh, những thứ kia khiến anh sợ lắm thật sự sợ lắm. Nhưng phía trước dù sáng hay tối chỉ cần người kia dang tay chờ anh chắc chắn bàn thân Sanghyeok sẽ chẳng màng tất cả mà lao vào bàn tay ấm áp đó.

- Từ này ác mộng của anh sẽ biến thành giấc mơ tuyệt đẹp.....giấc mơ của anh có em ở đó rồi. Anh lạnh em sẽ ôm anh, anh mệt không đi nổi cứ để em cõng anh, anh buồn thì chỉ cần nhìn em là sẽ vui.....chỉ cần thấy em là được rồi. Bảo bối.... – Giọng Hyeonjoon vang vang bên tai vừa thực vừa hư ảo, nghe như hắn đang ôn tồn bên tai mà an ủi cái nhíu mày sợ hãi của anh, lại nghe như cái người trong mơ đang trấn an mèo con đang gấp gáp ôm chặt mình vậy.

Moon Hyeonjoon không biết Sanghyeok có nghe thấy lời mình nói hay không, hắn chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt anh đã không khó coi nữa, cái nhíu mày cũng giãn ra chẳng thấy vết tích. Có lẽ đúng thật, Sanghyeok chỉ cần Hyeonjoon thôi. Tất cả đã được mặc định từ lần đầu hắn bước vào ác mộng của anh và vỗ về nó rồi. Hổ lớn dùng hết hơi ấm của mình chỉ mong mèo nhỏ được dễ chịu hơn một chút, hổ lớn chỉ vì lo lắng cho anh mà bắt máy bay sang tận nơi đây, hổ lớn khi nghe tin anh bệnh lại tay chân run rẩy không đứng vững, hổ lớn thấy anh khó chịu lại chỉ muốn ôm lấy anh mà an ủi vỗ về. Tất cả những điều này nó đã trở thành thói quen của hai người, một người dựa dẫm một người chủ động trở thành chỗ dựa vững chắc.

Hyeonjoon sờ lên cái trán lấm tấm mồ hôi liền thấy bớt nóng rất nhiều, hắn cười nhẹ nhõm hôn lấy cái má đã gầy đi vì ăn uống chẳng đủ kia, đúng thật là quá tức giận mà, mèo nhà hắn nuôi đầy đủ trắng hồng hai má tròn tròn mà đến đây bị bắt nạt thành ra thế này.

- Đám người không có lương tâm, làm sao có thể bắt nạt Hyeokie đáng yêu của em như vậy? Dỗi quá rồi đó....hứ.

Khoảng 7 giờ tối Sanghyeok ngọ nguậy lờ mờ mở mắt tìm kiếm ai đó mà anh chắc hẳn sẽ không thể ở đây. Những gì lúc trưa anh chẳng nhớ cái gì cả chỉ thấy đầu ong ong đau như búa bổ mà thôi. Tính trở mình trong màn đêm tối anh lại cảm nhận được hơi thở đều đều, mới tỉnh dậy chưa tỉnh táo mà. Sanghyeok đang tưởng có ai đó đang ôm anh liền cứng người đề phòng, là ai được nhỉ? Wooje? Nhưng nơi đầu mũi lại ngửi thấy mùi thơm thơm quá đỗi quen thuộc mới tròn mắt ngước lên nhìn mặt người đang nằm cạnh anh trong ánh đèn ngoài khách sạn chiếu vào mờ mờ.

- Hyeonjoon à? – Khi nhìn rõ cái người vẫn đang ngủ ngáy chẳng động đậy kia thì khóe mắt Sanghyeok đã đỏ hoe rồi. Vốn tưởng đó chỉ là mơ thôi chứ, vốn tưởng anh không cần Hyeonjoon cũng vượt qua nỗi sợ của mình rồi. Nhưng mà Moon Hyeonjoon thật sự là đã đến bên anh rồi, hắn lặn lội đến tận đây chỉ vì anh bệnh? Người đàn ông này, thật sự có thể làm đến như vậy sao? Tất cả chỉ vì anh?

- Ây....anh sao thế? Khó chịu chỗ nào hả? ở đâu....ở đâu... – Nghe thấy tiếng thút thít, sụt sùi trong ngực mình Hyeonjoon theo phản xạ bật dậy nắm lấy vai nhỏ mà lo lắng. Sao mà mới tỉnh dậy đã khóc rồi?

- Sao lại ở đây được thế? – Hyeonjoon nắm lấy đôi tay gầy cảm thấy nó mát mát liền thở phào nhẹ nhõm, dù cái giọng anh mèo nhà hắn vẫn hơi khàn khàn nhưng chỉ cần không sốt mê man là được, chứ không nếu lúc hắn bị đá về mà anh vẫn còn bệnh là không được đâu.

- Em không biết.....chỉ là em gặp ác mộng thế là liền mua vé sang đây, hạ cánh xuống đến nơi, em mới chỉ vừa bước ra khỏi cửa là nghe tin anh bị bệnh rồi quấy phá tùm lum rồi. – Hyeonjoon như đứa trẻ mà rúc vào ngực anh ấm ức, đúng là hắn chỉ làm theo bản năng mách bảo mà chạy qua tận đây thôi đấy.

- Ui da.....đau quá....hưm... – Mèo con giật nảy mình khi cảm nhận được cơn đau dưới bàn chân, vạch cái chăn ấm ra liền thấy bàn chân mình được băng bó kín mít xấu đui. Đúng là quá khó nhìn đi mà.

- Băng bó xấu quá nha Moon Hyeonjoon. – Sanghyeok bĩu môi chê ỏng chê eo vì cứ nghĩ rằng con hổ giấy này băng bó cho anh. Nhưng không có phải nha, hắn cũng thấy chẳng vừa mắt với cái kia nên quyết định lột ra băng lại.

- Đúng là xấu thật nhưng không phải em quấn đâu, là tuyển thủ Chovy đó..... để em băng lại cho anh nha. – Sanghyeok ngớ người, thật may người làm ra thành phẩm không ở đây chứ không xấu hổ chết mất. Người ta đã cất công băng bó vết thương cho tên gây chuyện như anh mà anh lại chê người ta.

- Hyeokie chịu đau chút nhá....em sẽ cố nhẹ nhàng.... – Hyeonjoon nhanh nhẹn cúi xuống cầm lấy bàn chân được quấn xấu đui kia mà tháo hết băng trắng xuống. Đúng là vết cắt cũng không quá sâu mà, đâu cần băng dày như vậy trời. Hyeonjoon rỏ chút thuốc đỏ, sau đó lại quấn lớp băng mỏng cho anh. Cả quá trình Sanghyeok chẳng kêu ca gì, bởi vì mải mê ngắm nghía sườn mặt đẹp trai của em rừng mất rồi lấy đâu ra tâm trí mà đau đớn nữa.

- Sao vậy....đẹp trai quá đúng không? – Moon Hyeonjoon cười vô lại khi thấy mèo con của hắn ngơ ngác mà nhìn mình chằm chằm, hắn gọi cũng chẳng phản ứng. Cái này là bị hắn quyến rũ rồi đúng không nhỉ?

- Xí ai đẹp chứ, em rất xấu, xấu lắm... – Sanghyeok hai má đỏ ửng mà quay đi chỗ khác, hai mắt lia qua lia lại ngốc vô cùng. Da mặt anh mỏng lắm, gặp phụ nữ cái là bật chế độ né ngay. Ai mà ngờ bây giờ lại quen phải một thằng nhóc lúc nào cũng kiếm cơ hội trêu chọc mình chứ.

- Em xấu thì ai đẹp, người yêu của anh đẹp đúng không? Cho nên anh phải giữ cho cẩn thận đấy nha....hahaha... – Nữa nữa rồi đó, hắn cứ muốn chọc tức Sanghyeok đến khi anh dơ móng ra cào cho mấy nhát mới chịu dừng lại đây mà. Đúng là phải giữ nha, Hyeonjoon vừa đẹp trai, có thân hình quá ngon còn có đôi mắt hút người nữa. Sanghyeok đang ngẫm nghĩ nếu anh mà buông tay liệu có bị giật mất luôn không, trong nháy mắt ấy?

- Ai thèm giữ....đầy người cần anh, Lee Sanghyeok này ai đó mà buông ra là có đầy người hốt. – Cái này Sanghyeok nói rất đúng à nha, nhiều người đến nỗi nằm ốm ra đây này, cuối cùng cũng chỉ có hắn ôm anh, chăm sóc anh chứ có ai đâu. Thật là tổn thương quá đi, Hyeonjoon rất tổn thương đó, hắn yêu chiều anh như thế mà anh lại muốn bỏ hắn, thật quá đáng.

- Được rồi, em mau về đi.....ở đây không cho người lạ ở lâu đâu.

- Anh...anh.....anh đang đuổi em đó hả? Sanghyeokie.....em đã mất ăn mất ngủ đến chăm sóc vì lo cho anh mà bây giờ anh lại đuổi em.....hức.c.....anh hết thương em rồi, hết yêu em rồi. – Hai mắt Hyeonjoon không tin vào lời anh vừa mới nói, ôi trời ơi mèo nhà hắn đang đuổi cổ hắn về kìa. Cái này đâu có phải là phòng ký túc đâu mà đuổi nhẹ nhàng vậy chứ. Đây là Trung Quốc và Hàn Quốc, đi bằng đường hàng không đó anh có biết không vậy?

- Đâu có...anh....

- Ủa anh tỉnh lại rồi đó hả? – Phía cửa vang lên cắt ngang lời nói của anh, đám Wooje mới về sau trận đấu liền chạy lên tìm anh ngay, rất đông đủ luôn. Minseok chạy lạy nắm lấy cổ chân anh xem qua ngó lại đến khi chắc chắn rằng không sao mới thở nhẹ một hơi. Jeong Jihoon nhìn đám băng được vứt dưới đất liền siết chặt tay, hắn hướng mắt thấy Moon Hyeonjoon vẫn đang quỳ gối trước mặt anh thì rất khó chịu đi.

- Nghe nói anh bị bệnh, chắc là khó chịu lắm. Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, bọn em sẽ cố gắng trong trận chung kết. – Kanavi tiến đến hỏi han anh một hồi cũng nhanh nhẹn về phòng mình, bên trong chỉ còn lại như lúc trưa, không gian yên tĩnh lại bắt đầu tiếp diễn.

- Moon Hyeonjoon mày định ngủ ở đâu vậy? – Minseok ngồi trên giường nắm tay anh nhưng mắt lại hướng đến Moon Hyeonjoon vẫn đang ngồi dưới đất. Tay hắn vẫn vân vê mấy ngón chân nhỏ khiến Sanghyeok nhột nhột mà bật cười, Hyeonjoon cũng làm vẻ mặt rất chi là đương nhiên.

- Thì tao ngủ ở đây, dù gì HLV KkOma nói là tao có thể ở đến sáng mai lận mà. – Hyeonjoon nhìn Sanghyeok gật gật mái đầu bông bông của mình, anh thấy thế cũng rất muốn sờ sờ cái thứ đang liên tục phập phồng đó nha.

- Gì vậy, có cái giường mà tính tống ba đó à? Mày không để ý thằng Wooje cũng nên để ý anh Sanghyeok đang bệnh chứ? – Minseok bĩu môi liếc xéo, Moon Hyeonjoon tuy không to bằng Minhyung nhưng cũng đâu có nhỏ, Wooje nó cũng to gần bằng xạ thủ rồi đó. Tụi nó tính ép chết anh Sanghyeok gây gầy nhỏ nhỏ hay gì?

- Ồ, vậy thì đơn giản mà......phòng mày có hai giường đúng không?

- Đúng, sao? – Minseok trả lời ngay lập tức, Jeong Jihoon cũng hiểu ý của hắn là gì chỉ là ai mới là người qua phòng họ thôi.

- Vậy thì đúng rồi. Nhóc Wooje qua phòng mày với anh Chovy ngủ còn tao ngủ lại với Sanghyeok. – Hyeonjoon chống hông mình đứng rất hiên ngang mà nói ra cách giải quyết của mình. Bàn tay hắn chạm nhẹ vào vai gầy của Sanghyeok như muốn quyết tâm rằng bản thân phải ở lại đây cho bằng được mới thôi.

- Sanghyeok cái gì.....anh nghe kìa, thằng Hyeonjoon nó bỏ kính ngữ..... – Ryu Minseok uất ức muốn tẩn cho cái thằng mất dạy kia một trận nhưng bản thân vừa nhỏ vừa lùn nào dám đánh hắn.

Sau đó, Moon Hyeonjoon thành công đá đít nhóc Wooje đi mà ở lại bên cạnh mèo của hắn, Moon Hyeonjoon cũng nhận ra người nào kia đứng một góc cũng rất khó chịu nhưng mà làm sao đây. Đội trưởng của hắn thì phải ngủ cùng anh em cùng đội chứ với lại người yêu của hắn thì phải ngủ cùng hắn chứ chẳng lẽ qua đó ngủ cùng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top