Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 5: Chuyến dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào mới thoát khỏi những cảm xúc yêu thương bồi hồi đầu đời này?

Thật sự quá khó để cưỡng lại cảm giác muốn yêu thương, muốn được yêu, khao khát được cùng nhau trải qua hết thanh xuân của tuổi trẻ.

Sanghyeok cũng thế đấy, Hyeonjoon cũng vậy đấy.....không có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm thì đâu được gọi là "Thanh xuân".

.

Lee Sanghyeok bận rộn một vòng quay lại thì bất ngờ thay, cái con người một mình một tay làm hết mọi thứ kia vậy mà là người dựng xong lều đầu tiên. Lia mắt nhìn toàn cảnh xung quanh, Sanghyeok tặc lưỡi gật gật mái đầu. Đúng là Moon Hyeonjoon ngoài việc học ra thì chẳng có gì có thể làm khó được cậu.

- Không khen em được một câu sao? - Moon Hyeonjoon được thói làm nũng với Sanghyeok, đầu cậu dụi dụi vào bờ vai gầy làm anh có chút ngứa ngáy.

- Em làm rất tốt...được chưa. - Sanghyeok vô tình đẩy người ra còn mình thì vào trong sắp xếp lại chút đồ đạc. Hyeonjoon thở dài một hơi, đúng là mèo con nhà cậu càng ngày càng khó dỗ rồi đó.

- Hyeokie...đừng giận nữa mà...anh bơ em làm em đau lòng muốn chết. - Trước mắt Sanghyeok chính là một Moon Hyeonjoon rất rất tội nghiệp và nó đã thành công đánh đập trái tim mềm yếu đó của anh. Bản thân Sanghyeok cũng chưa khi nào giận dỗi với Hyeonjoon quá lâu cả, cái này phải trách anh quá hiền hay sao nhỉ?

- Anh không giận.

- Hửm....nếu không giận thì sao anh lại bỏ em đi lâu thế chứ? Em bắt đền đó.... - Hyeonjoon phụng phịu khoanh tay trước ngực mà chắm chú nhìn anh, Sanghyeok nhiều lúc cảm thấy hai người chẳng phải yêu nhau đâu mà là anh đang phải trông một đứa con nít đang trong giai đoạn nổi loạn ấy. Nhìn con hổ nào đó đang ủ dột nên anh cũng đành đi dỗ dành nó thôi, từ người được dỗ anh đã chính thức trở thành người phải đi dỗ ngược lại Moon Hyeonjoon mất rồi.

- Dỗi rồi hả? - Vừa hỏi vừa cười, đôi bàn tay nhỏ liền chọt chot vào cái bắp tay to bự của ai kia. Sanghyeok biết chắc anh chỉ cần mềm mại một chút thì có mười Moon Hyeonjoon cũng chẳng dám dỗi anh.

- Hì hì...đâu có, em có đâu...làm sao mà em giận Sanghyeokie được chứ. Em yêu anh nhất mà. - Moon Hyeonjoon đạt được mục đích nhanh chóng vồ lấy Sanghyeok như thú vồ mồi mà lăn hẳn vào trong lều. Sanghyeok được Hyeonjoon bao phủ toàn thân, người bên ngoài nhìn vào có khi cũng chẳng thấy nổi một cọng tóc của anh nữa là. Nhưng mà, lúc này không khí trong căn lều này có vẻ hơi hơi nóng rồi đó.

- Này...này...mau dậy đi, em đang làm cái gì thế? - Sanghyeok hai má đỏ ửng trước ánh mắt quá đỗi nóng rực của Hyeonjoon mà quay đi nơi khác. Cả thân người anh cứng ngắc không dám động đậy, điều này làm Hyeonjoon thật sự rất muốn cười.

Nhịn lại cảm giác buồn cười đó, Moon Hyeonjoon tay nhanh thoăn thoắt đem tấm vải trước cửa lều tất cả đều khóa lại. Phía trong đang lập lòe sáng bỗng nhiên có hơi tối tăm và ngột ngạt, không khí buổi chiều tà cũng làm cho nơi này trở nên hết sức kỳ lạ.

- Sao em lại khóa lều lại thế? Cái...cái...đừng có làm bậy đó nha....

- Ồ....làm bậy là làm cái gì? Anh đang nghĩ đến cái gì thế nhỉ? - Cái nụ cười gian của Moon Hyeonjoon thành công làm cho Sanghyeok vừa ngại vừa tức mà không làm gì được, anh lúc này chỉ hận tại sao không cho mình cái lỗ để chui xuống.

- Nói xem....anh nghĩ em sẽ làm gì nào? - Hơi nóng phả xuống cần cổ trắng khiến anh có chút không tự nhiên mà rụt đầu lại. Hai má vì bị chọc ghẹo mà ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận mím chặt không chịu mở miệng lấy một lời. Nhưng trong mặt Hyeonjoon thì vẻ mặt bối rối, tức giận cùng ngại ngùng của Sanghyeok lúc này đẹp đến nỗi cậu phải chửi thề đó.

- Em là tên khốn...ưh.... - Đôi mắt tròn của anh chớp chớp choáng váng, nhưng môi lưỡi của cậu trai trẻ lại đáng luồn lách khắp ngóc ngách như muốn tìm ra miệng núi lửa nóng bỏng đẹp đẽ. Cần cổ Sanghyeok vì bị ngạt khí mà nổi gân xanh như trúng độc vậy, chất độc cuồng nhiệt đến nỗi anh chẳng thể chối từ.

- Ah...ưm...đừng, bên ngoài....bên ngoài còn nhiều người lắm... - Nghe thấy tiếng thì thào bên tai Hyeonjoon không nhịn được mà nhếch môi cười. Đôi tay miết nhẹ cánh môi ửng đỏ của mèo con phía dưới, cậu đột nhiên dâng lên một sự vui sướng chẳng thể thốt lên thành lời.

- Hyeokie của em sao mà đẹp quá vậy? Sao mà anh lại xinh thế nhỉ? Anh mà cứ đáng yêu, xinh xắn như này thì em biết phải làm sao đây? - Vừa tung mật ngọt vừa mỉm cười say mê, cậu đã bị chú mèo lai hồ ly này câu mất hồn từ lần đầu gặp anh rồi. Trong đầu cậu có muôn vàn câu hỏi vì sao? Vì sao Sanghyeok của cậu lại sáng chói và mềm mại đến thế chứ? Lúc này cậu có được anh chẳng phải là ôm được báu vật trong lòng rồi hay sao?

- ..... - Sanghyeok nóng muốn nổ tung, làn da trắng mịn càng ngày càng chẳng chịu nổi cái ôm lẫn những câu nói ngọt ngào thốt ra từ miệng thanh niên phía trên nữa rồi. Hai đôi mắt long lanh ẩm ướt cứ mãi dây dưa với nhau, người chẳng muốn rời kẻ chẳng muốn ngưng, lại cứ như vậy cảm nhận đôi bàn tay lả lướt khắp nơi như đang khám phá một vùng đất mới.

- Ahh.....

- Sanghyeok à cậu có ở trong không thế? - Khoảng lặng trầm ngâm đến rợn người, tiếng người phía ngoài cũng chẳng còn nữa. Khuôn mặt Sanghyeok sợ đến tái nhợt nhanh chóng dùng vuốt mèo yếu mềm đầy nhẹ cơ thể nóng rực của Hyeonjoon ra xa. Anh chỉnh trang lại quần áo của mình rồi cứ như tránh tà mà co cẳng chạy mất để lại Hyeonjoon vẫn rất là thư thái nằm nghiêng chống tay nhìn anh chạy mất hút.

- Ai nha....anh trai nào mà vô duyên dữ vậy trời? - Cậu tặc lưỡi lười lười nằm ụp xuống dưới nhắm mắt đánh một giấc dù gì cậu cũng làm xong những việc vặt vãnh kia rồi đi.

.

Phía ngoài, Sanghyeok vẫn đang chăm chỉ cùng bạn mình hoàn thành chỗ ở cho tối nay, anh cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy lại bắt đầu ngại ngùng đỏ mặt. Không phải chứ nếu nói tối nay anh phải cùng Hyeonjoon ở một chỗ? Cái này cũng khó mà chấp nhận được rồi, nói thì nói dù anh cùng Hyeonjoon có là người yêu đi chăng nữa nhưng nếu mà cứ gần nhau như vậy có khi sẽ bốc ra lửa thật đó.

- Lớp trưởng à...cậu nóng lắm hả? - Một cậu trai da ngăm, thân hình cao to, phải nói là to nhất lớp anh xuất hiện với nụ cười đặc biệt thân thiện. Sanghyeok cũng không phải đặc biệt ấn tượng gì lắm chỉ là vẻ ngoài khác biệt nên anh có hơi để ý một xíu, chỉ một xíu thôi.

- Ơ...đâu có, thời tiết này rất tốt.

- Hưm...Vậy sao mặt cậu đỏ thế kia? - Sanghyeok thấy ngón tay chỉ vào mình cũng liền đưa hai tay áp vào hai chiếc má nhỏ, cái này nào có phải nóng gì mà là do mấy suy nghĩ tục tĩu trong đầu anh đang hoành hành mà thôi.

- À, chắc do da tôi mẫn cảm quá thôi, cậu đừng để ý... - Sanghyeok vốn là người lạnh lùng, đối với người anh không thân thiết cũng chẳng tỏ ra bối rối chỉ là vài ba câu trả lời đúng nghĩa vụ của mình thôi.

- Không được...cậu đợi tôi một chút. - Cậu trai ngay lập tức chạy đi mặc kệ cái nhìn khó hiểu cùng lời ngăn cản chưa kịp nói của Sanghyeok. Thật ra bình thường anh còn chẳng nói chuyện quá hai câu với người này nữa, tại sao hôm nay lại đột nhiên quan tâm anh đến vậy chứ?

- Cái đó là gì thế?

- A...khăn ướt đó, nó mát lắm...cậu lấy lau mặt đi... - Sanghyeok nhận lấy chiếc khăn mát lạnh từ người đối diện, ngay khi làn da nóng tiếp xúc với hơi lạnh đó, nó thật sự khiến anh cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mèo nhỏ lại vứt bỏ phòng bị của mình mà để lộ một chút mềm mại, mà sự mềm mại ấy lại khiến ai kia đột nhiên sững sờ khó tả.

- ......Cái mẹ gì thế kia? - Cách đó không xa, Moon Hyeonjoon đã tỉnh ngủ, sảng khoái mà vươn vai thì bỗng dưng như tích phúc đức mấy đời mới xem được cảnh tượng có con chó sói nào đó đang ngắm nghía mèo con nhà cậu.

- Anh ơi...anh Sanghyeokkkk... - Cậu vẫy vẫy cánh tay đánh thức sự thoải mái của anh, tiền bối cao to kia cũng dường như sực tình mà gãi đầu ngại ngùng.

- Em mới ngủ dậy à? - Hyeonjoon thấy người trước mặt cười cười chào hỏi mình cũng rất rất thân thiện mà rối rít làm quen. Chỉ có cậu mới biết rõ bản thân đang đề phòng vị tiền bối này thế nào.

- Vâng...hai người đang làm gì thế? - Câu hỏi tuôn ra nhưng ánh nhìn xoáy sâu lại chăm chăm chỉ mình Sanghyeok, anh cũng liền phát hiện ra thằng nhóc này lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi.

- À, Sanghyeok đang giúp anh dựng cho xong cái lều ý mà... - Cậu trai gãi gãi đầu, nhìn vô hại nhưng trong mắt Hyeonjoon lại đặc biệt có hại. Thế rồi Moon Hyeonjoon lại nhập vai một cậu nhóc hậu bối mới 17 tuổi kéo lấy tay anh nó mà làm nũng. Tỷ như em không biết phải dọn đồ ra làm sao, không biết phải trang trí như nào, không biết đi đâu lấy nước...vân vân và mây mây, cuối cùng cũng thành công kéo Sanghyeok đi mất. Tình yêu tuổi học trò thì ghen tuông cũng theo cách học trò mà giải quyết, tuy hơi vô tri nhưng cũng rất thuyết phục còn gì.

.

Buổi tối, mọi người đã tắm rửa và dọn dẹp xong xuôi, tuy ở đây chỉ có mỗi Hyeonjoon là nhỏ tuổi hơn nhưng cậu lại rất biết hòa nhập vào với đám anh lớn này nha. Cũng bởi vì ba năm học chung với Sanghyeok ai cũng biết Moon Hyeonjoon lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh nên cũng chẳng có gì làm lạ, ngược lại lắm lúc còn nhầm lẫn Hyeonjoon là học sinh chung lớp nữa cơ.

- Bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi, mọi người biết "thật hay thách" không? Chúng ta chơi đi nha...

- Ây...không chơi đâu, chơi cái đó là vào tròng đó...

- Mày sợ à?

- Ai mà sợ chứ...chơi thì chơi, chơi đi....

- Lần này cho tụi bay nhớ mãi luôn...hahaha...

Tiếng ồn ào, không khí đặc biệt vui nhộn, hơn 20 người thanh niên lại như những đám trẻ con thích tỏ vẻ bản thân mình quây quần bên nhau thật sảng khoái của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cái này sau này lớn dần lên theo thời gian sẽ trở thành kỷ niệm đẹp khó có thể quay trở lại đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top