Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy tới cửa bệnh xá, cảnh tượng đập vào mắt ba người Harry, Ron và Hermione là phu nhân Pomfrey đang chạy tới chạy lui để tìm thuốc trị bỏng độc dược cho Draco, giáo sư Snape thì đang đứng canh chừng kế bên chiếc giường bệnh đang có một thân ảnh quen thuộc nằm trên đó.

Draco nằm im phăng phắc, mắt nhắm nghiền. Có lẽ hắn đã thật sự bất tỉnh.

Cả ba người vội chạy tới chỗ Draco, không quên gật đầu chào giáo sư Snape một cái.

Giáo sư Snape dù ngứa mắt ba đứa nhưng cũng không thể đuổi bọn chúng đi được.

"Nào nào, mấy trò tránh ra một chút nào." Phu nhân Pomfrey lên tiếng, trên tay cầm một lọ thủy tinh màu xanh lá, đi đến chỗ giường bệnh của Draco.

Cả ba người nghe vậy thì liền tránh sang một bên để tiện cho phu nhân Pomfrey trong việc điều trị.

Draco bị bỏng không nhiều, chỉ có một vùng cánh tay thôi. Nhưng thử nghĩ đi, hắn là con trai cưng của Lucius Malfoy!

Nếu cha hắn biết được tin này, Harry đang lo sợ có khi nào cậu sẽ bị cả gia tộc Malfoy "mạt sát" vì đã tổn hại thân thể của người thừa kế gia tộc Malfoy tương lai hay không đây.

Nhìn phu nhân Pomfrey nhỏ từng giọt dung dịch trong lọ thủy tinh xanh lá lên cánh tay Draco, trong lòng Harry vừa dâng lên lòng biết ơn vừa thấy tội lỗi đầy mình.

"Ổn rồi. May mà có giáo sư Snape đưa đến kịp, nếu không trò Malfoy đã trở bỏng nặng hơn rồi." Phu nhân Pomfrey thở phào nhẹ nhõm.

Nói xong, bà liền quay sang bộ ba Tam giác vàng nhà Gryffindor, hỏi: "Mà sao có chuyện gì thì bộ ba các trò cũng đều có mặt hết vậy? Các trò đã gây ra chuyện này cho trò Malfoy à?"

"Dạ, Harry đã sơ ý làm nổ vạc trong giờ kiểm tra ạ." Hermione nhanh nhảu nói, còn Harry đứng kế bên thì cắn môi đầy hối lỗi, mặt cũng cúi nhìn ở dưới đất.

Phu nhân Pomfrey nghe vậy thì cũng chỉ đành lắc đầu bất lực, rồi bà nói tiếp: "Cánh tay của trò Malfoy đã được chữa trị kịp thời rồi nên không sao đâu. Tôi nghĩ là trò ấy bị choáng, chắc khoảng 15 - 20 phút nữa là trò ấy có thể sẽ tỉnh lại ngay thôi. Cứ để trò ấy nằm ở đây nghỉ ngơi, các trò đừng làm phiền trò ấy!"

Dặn dò xong, bà cũng nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại bộ ba, Draco và giáo sư Snape. Lúc này, giáo sư mới lên tiếng: "Vì trò đã hủy hoại ngày đẹp trời như hôm nay, nên ta cũng sẽ hủy luôn kết quả kiểm tra của trò."

Rồi giáo sư quay lưng, bỏ về lớp Độc dược để dọn dẹp tàn dư mà Harry để lại.

Cậu nghe vậy thì cũng rất buồn, nhưng lỗi là do cậu nên cậu đành chấp nhận thôi.

"Nhưng thưa giáo sư, đấy chỉ là tai nạn thôi mà." Ron lên tiếng phản bác, dù nó không hiểu nó lấy can đảm ở đâu để làm vậy nữa.

"Cứ tiếp tục ôn tập đi!" Dù đã đi tới cửa bệnh xá nhưng giáo sư Snape vẫn kiên nhẫn nói vọng lại, rồi tiếp tục khuất bóng sau cánh cửa.

Bây giờ chỉ còn lại bốn người.

"Nếu giáo sư đã nói vậy thì mình nghĩ bồ sẽ có thêm cơ hội kiểm tra lần hai đó Harry." Hermione trấn an cậu bạn thân.

"Ừ, mình biết rồi." Harry máy móc đáp lại.

Bây giờ cậu còn đầu óc nào mà quan tâm đến bài kiểm tra nữa chứ. Thân ảnh nằm bất tỉnh trên giường bệnh xá trước mặt choán hết tâm trí cậu mất rồi.

"Vậy bồ có muốn ở lại đợi Malfoy tỉnh lại không?" Ron thăm dò ý kiến Harry.

"Ừ..." Harry nhỏ giọng đáp.

Dù cậu không hiểu sao mình lại đồng ý với Ron dễ dàng như vậy, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu vì điều đó.

"Thế, tớ và Ron đi trước nhé?" Hermione hỏi, nhưng nghe có vẻ như một câu thông báo thì hơn.

"Ừ, tạm biệt hai bồ." Harry mỉm cười, đáp.

Sau khi ba người tạm biệt nhau, chỉ còn lại cậu và hắn trong bệnh xá này.

Harry thừa dịp này mà ngắm nhìn khuôn mặt người cậu thích nhiều hơn một chút. Bình thường chỉ toàn lo đấu khẩu với hắn, Harry cũng suýt quên mất khuôn mặt đã làm bao nhiêu người mê mẩn này sắc sảo ra sao.

"Cậu đúng là đồ ngốc." Harry khẽ trách móc: "Che cho tôi làm gì để rồi khiến cho bản thân bị bỏng vậy chứ?"

Nói xong, cậu thở dài một hơi. Hi vọng một lát nữa hắn sẽ tỉnh lại ngay như lời phu nhân Pomfrey nói, để cậu còn có thể cảm ơn hắn một tiếng. Nếu không thì cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

"Bởi vì tôi thích cậu." Bỗng dưng, một giọng nói vang lên từ phía giường bệnh khiến cho Harry giật bắn người.

"Malfoy, cậu tỉnh rồi à?" Không biết vì lí do gì, Harry bất ngờ trở nên ngại ngùng và bối rối, nhưng đã thay đổi kiểu xưng hô.

"Tôi tỉnh lại cũng từ lâu rồi." Từ lúc phu nhân Pomfrey hô lên bảo bộ ba tránh sang một bên, hắn đã dần lấy lại được ý thức. Cho đến khi phu nhân Pomfrey nhỏ thuốc trị bỏng Độc dược cho hắn xong, thì hắn cũng đã hoàn toàn tỉnh lại.

Thế nhưng, vì biết có Harry tới, nên hắn cũng không vội ngồi dậy làm gì, muốn xem cậu phản ứng ra sao.

Không làm hắn thất vọng, tuy câu từ của Harry có vẻ trách móc, nhưng hắn có thể nghe ra giọng điệu của cậu lo lắng cho hắn như thế nào.

Sau khi Draco trả lời xong, Harry cũng đành im lặng, không biết nói gì hơn.

Thấy vậy, Draco từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn Harry và lên tiếng: "Tôi xin lỗi vì đã khiến cho cậu hiểu lầm, rằng tôi chơi trò cá cược với đám Slytherin nhà tôi để có được mối quan hệ lãng mạn với cậu. Nhưng thực ra không phải như vậy."

Ngừng một chút, hắn nói tiếp, hai mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm vào mắt cậu dù Harry thì cố trốn tránh ánh mắt ấy: "Tôi thật sự thích cậu, Harry Potter."

Harry thoáng sốc. Hoá ra những lời hắn viết trong lá thư đều là thật, chỉ có cậu là lựa chọn không tin lời hắn, xong rồi tự suy diễn và tự tổn thương. Harry cậu mới là đồ ngốc!

"Tôi... cũng thích cậu." Harry lí nhí nói, vẫn ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất, không đủ can đảm để nhìn thẳng Draco.

"Sao cơ? Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe rõ." Draco giả vờ, cốt là để ép cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn mà thổ lộ.

Harry cũng kiên nhẫn ngẩng mặt lên một chút, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, tông giọng cũng to lên: "Tôi nói là tôi cũng thích cậu, Draco Malfoy."

Nói xong, cậu lập tức ỉu xìu, vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay.

Draco bật cười vì dáng vẻ đáng yêu ấy, nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Harry, nhìn tôi này!"

Harry rất nhanh liền giương đôi mắt ngơ ngác nhìn Draco.

Hắn đã gọi tên cậu! Hắn thật sự đã gọi tên của cậu - Harry - không phải tên ai khác.

"Harry, tôi xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm mấy tuần nay. Xin lỗi vì cứ gây chuyện và trêu chọc cậu. Thật ra, tôi chỉ muốn cậu để ý đến tôi hơn một chút thôi." Draco chậm rãi thổ lộ: "Tôi thật sự thích cậu. Cậu sẽ trở thành bạn trai của tôi chứ?"

Harry vẫn chưa hết ngại ngùng, nhưng đã nhanh chóng bật cười vì lời thổ lộ của quý tử nhà Malfoy. Cậu không ngờ mình có thể nghe được những lời mùi mẫn này từ hắn ta - một người vốn vô cùng ngạo mạn và kiêu căng.

Cảm nhận được sự chân thành của hắn, Harry thầm đồng ý, trả lời: "Draco, tôi đồnㅡ"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, đôi môi của cậu đã bị khoá lại bởi con người vô liêm sỉ trước mặt.

Lần này thì Harry còn sốc hơn tất cả những chuyện sốc nãy giờ cộng lại nữa.

HẮN ㅡ ĐANG ㅡ HÔN ㅡ MÔI ㅡ CẬU.

Cái quái gì vậy chứ? Mà thật kì lạ là cậu cũng không muốn dứt ra khỏi nụ hôn này.

Draco chậm rãi mơn trớn viền môi cậu, như đang phác hoạ lại hình dáng đôi môi mà hắn đang mê đắm.

Khi Harry vẫn còn mở to mắt ngạc nhiên, thì bỗng dưng cậu bị tình cảnh ép buộc kêu lên một tiếng "A!". Ra là Draco cắn lên môi dưới của cậu, khiến cho cậu phải há miệng ra.

Thừa thời cơ, Draco nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào sục sạo, thăm dò khoang miệng ấm nóng của cậu.

Nhưng không được lâu, hắn đã mất kiên nhẫn, nhanh chóng quấn nhẹ lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh hắn nãy giờ, từ từ trêu đùa.

Draco cũng dùng một tay ở bên không bị bỏng, đưa ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng kéo lại gần phía hắn hơn.

Harry không biết mình đã chìm đắm vào nụ hôn này tự bao giờ, nhưng cậu chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại cậu và người cậu thích trao nhau nụ hôn đầu tiên một cách nồng nhiệt nhất có thể.

Sau khoảng hai phút nhiệt tình như lửa, Harry vội vàng đập tay lên ngực người đối diện mấy cái, ý bảo hắn mau thả cậu ra.

Khi hai đôi môi dứt ra khỏi nhau, cả hai người không thể kiềm hãm được mà hít thở đứt quãng và hổn hển cứ như vừa thi chạy marathon.

Harry đỏ hết cả mặt, nhanh chóng rúc vào lòng Draco, nhằm che đi hai má đang có màu sắc như con tôm bị luộc chín của mình.

Draco cũng bất ngờ không kém, nhưng cũng dịu dàng ôm lấy cậu, mỉm cười nhẹ và nói: "Xin lỗi, tôi hơi kích động, vì ban nãy cậu vừa gọi tên tôi."

Harry nghe thấy thế thì càng đỏ mặt tợn hơn nữa, nhưng vẫn lí nhí nói: "Tôi đồng ý làm bạn trai của cậu, Draco."

Draco cũng thôi việc giả vờ hắn không nghe rõ nữa.

Hắn cảm nhận được cả cơ thể của cậu lẫn hắn đều đang khẽ run rẩy.

Nhưng hắn biết đó là vì cả hai đều quá vui sướng và hài lòng.

Draco nhẹ tách con người đang trốn trong lòng hắn ra, nâng mặt cậu lên, rồi ngắm nhìn đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của cậu trước mặt bằng đôi mắt xám của mình và mỉm cười với cậu.

Cuối cùng, mặc kệ mọi chuyện xung quanh, cả hai lại tiếp tục trao nhau thêm một nụ hôn ngọt ngào nữa, đồng thời cũng ôm chặt lấy đối phương hơn.

Như giáo sư Snape đã nói, hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời!






(Hết)



30/10/2020 | 6:58 



ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ



Thật ra đây là một chiếc oneshot, nhưng vì mình quá dài dòng nên kéo dài tới phần này thì mới có thể kết thúc được.

Xin cảm ơn chân thành đến những bạn đã theo dõi cả quá trình mình viết nên tác phẩm này, cũng như cảm ơn những bạn sau này có thể vô tình tìm thấy và thưởng thức tác phẩm.

Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Vẫn còn một ngoại truyện nữa, mong mọi người đón đọc nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top