Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_Hyuk_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm tuyết rơi thứ hai.

Em cùng Hyuk, người đã cùng em nắm tay đi qua năm mùa xuân, từ khi em còn là đứa nhóc cấp hai cho đến bây giờ, em đã lên đại học.

Em tựa lưng vào băng ghế gỗ, ngắm nhìn công viên dưới bầu trời đêm đầy tuyết. Ánh đèn le lói từ đèn đường, những chùm ánh sáng lập loè vàng cam treo trên biển hiệu cửa hàng. Tất thảy đều cho em một cảm giác chân thực, dường như mãi ngắm nhìn khung cảnh ấy khiến em quên béng mất người con trai trầm lắng của mình vẫn đang hiện diện bên cạnh.

Hyuk vẫn luôn ngắm nhìn em, nhìn người con gái đã trải qua biết bao gian khổ cùng mình. Luôn bên cạnh an ủi, ôm anh và kể cho anh những câu chuyện cổ tích ngọt ngào.

Trong vô thức, bàn tay anh vươn lên lắm lấy đôi bàn tay nhỏ, trắng nhợt của em. Điều này khá đột ngột, vì thế trông em có vẻ hơi giật mình. Nhưng nhanh chóng mỉm cười, nhìn sang Hyuk.

"Hyuk?"

Em khẽ hỏi, rúc nửa gương mặt vào trong cái khăn choàng mềm mại của mình. Tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn nhưng đầy chai sạn của anh. Hai bàn tay lạnh lẽo cùng nắm lấy nhau, lại như đang sưởi ấm, mang đến chút hơi nóng ít ỏi trong đêm tuyết.

"Em lạnh quá, ở đây cũng lạnh. Mau về thôi, anh muốn uống sữa chuối và xem phim hoạt hình cùng em.."

Em phì cười, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của anh. Không hiểu vì sao vẫn thấy được sự ấm áp, nuông chiều mãnh liệt hiện ra.

"Thật tình, vừa đi dạo được mười phút."

Hyuk không mấy bận tâm, kéo em vào lòng mình. Choàng tay qua eo em, tựa đầu lên bờ vai bé nhỏ.

"Nhưng em lạnh rồi...anh...lo".

Em bật cười thành tiếng trước tên đầu đen luôn chỉ mang một biểu cảm này. Song mới thì thầm.

"Anh hai mươi bảy tuổi rồi, Hyuk. Đừng mè nheo nữa, anh muốn sữa chuối thì cứ nói thẳng ra"

Hyuk chôn mặt vào hõm cổ em, chậm chạp nói: "Sữa chuối...và em nữa...".

"Sắp xuân rồi, hứa với anh...cùng đón mùa xuân thứ sáu nhé?"

Em giương ánh mắt đầy cưng chiều nhìn Hyuk, em biết anh đang lo điều gì. Cũng hiểu được trái tim anh đang thổn thức vì điều gì.

Điều chàng ngốc này sợ hãi nhất trong đời chính là sự biến mất trong thầm lặng.

Ba năm trước...

Năm đầu cấp ba của em, vì bị bắt nạt trên trường và áp lực học tập. Lại thêm Hyuk bận bịu cùng Sabbath đua xe kiếm tiền, luyện tập điên cuồng nên một chút thời gian cả hai cũng chẳng dành cho nhau được.

Vào một đêm mùa đông, khi cả thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ. Không ngoại lệ, cả Hyuk cũng vậy.

Chợt đang ngủ, anh giật mình thức giấc. Bình thường, Hyuk sẽ lập tức trở mình nhanh chóng ngủ lại. Nhưng lúc ấy, cảm giác nhói đau từ lồng ngực ngày một trở nên rõ ràng khiến anh không thể ngủ được. Liền theo thói quen xoay người ôm chầm lấy em nằm bên cạnh.

Soạt

Trái tim Hyuk hẫng đi một nhịp, hay đúng hơn...là ngừng đập một khắc. Bởi lẽ..

Em đã biến mất.

Đêm hôm ấy, Hyuk chạy đôn chạy đáo, xách xe từ hẻm này chạy đến hẻm kia. Thậm chí còn xốc cả Joker và Wooin, Vinny dậy để tìm kiếm tung tích em. Wooin từng kể, Hyuk đã hoảng đến mặt trắng bệch, thậm chí có thể thấy mạch máu xanh nhô lên dưới lớp da tái nhợt ấy.

Hai ngày tìm kiếm, dưới sự hỗ trợ của Sangho. Anh đã tìm được em.

Em đang ngồi trên tầng thượng của một bệnh viện, suốt hai ngày không ăn, chỉ uống nước cầm hơi. Cơ thể em suy nhược đến cùng cực, yếu ớt tựa vào bức tường tầng thượng.

Em tuyệt vọng.

Cảm giác như em sẽ chết ngay sau hơi thở tiếp theo, rất nhanh..

Nhưng mãi vẫn chẳng thể, em mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, một thanh âm quen thuộc vang lên.

"Em !"

Em mở mắt ra, yếu ớt chuyển tầm nhìn. Lọt vào mắt em là chàng trai với vẻ mặt hốt hoảng. Hyuk đang biểu cảm sao?

Em còn thấy cả Sangho, Wooin và Joker phía sau nữa. Nhưng đầu em chẳng thể nghĩ nổi, thậm chí là một ý nghĩ bình thường nhất.

Ấy vậy, em lại cất tiếng, giọng nói yếu đến mức như thì thầm.

"Hyuk...đang lo cho em sao?"

Rồi em bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, em đã ở bên trong bệnh viện. Những ngày sau đó, Hyuk là người liên tục túc trực bên cạnh em. Mặc kệ giấc ngủ là thứ quý giá nhất của anh, Hyuk có thể thức đến một hai giờ khuya vì em đau bụng, choáng váng hay chỉ đơn giản là đói bụng. Anh sẽ xách xe chạy đi mua món em thích nhất, dù đó có là ba, bốn giờ sáng đi chăng nữa.

Kể từ ngày hôm ấy, Hyuk dường như không bao giờ để em một mình quá lâu. Nếu không phải đi học, Hyuk sẽ về sớm hoặc dẫn em theo đến chỗ tập xe, dành ra vị trí đẹp nhất cho em ngồi. Vị trí mà Hyuk có thể quan sát em.

"Nghĩ gì vậy?"

Em bừng tỉnh, nhận ra có lẽ mình đã chìm sâu vào dòng hồi tưởng mà quên mất vẫn còn đang bên cạnh anh người yêu nhỏ.

"Nghĩ vì sao anh lại đáng yêu đến thế? Vì anh uống sữa chuối sao?"

Hyuk bật cười, khẽ lắc đầu, rồi dụi vào cổ em.

"Vì yêu em. Anh chỉ đáng yêu với em thôi.."

Em mỉm cười, áp đôi tay của mình lên hai má Hyuk, rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh.

"Thưởng cho Hyuk ngoan nè, đi nào, em mua cho anh sữa chuối nhé?"

Hyuk lười biếng gật đầu, song lại giữ em lại trước khi em kịp đứng lên. Nhanh chóng kéo em vào một nụ hôn khác, nhưng lần này nó mãnh liệt hơn rất nhiều.

"Yêu em."

Em xoa đầu anh, đứng lên phủi phủi trang phục đầy tuyết. Song nhìn sang Hyuk vẫn đắm chìm trong ánh mình đặt lên mình. Em vươn tay trước mặt anh.

"Đi nào, nắm tay em nhé, kẻo lạc."

Hyuk nắm lấy tay em, đứng lên theo sau. Ở góc độ em chẳng thể thấy được, Hyuk đang nở nụ cười.

"Không lạc, sẽ không lạc em lần nào trong đời nữa. Anh yêu em."

Yêu em nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top