Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Thất phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bản thân trong gương, đưa tay chạm lên chiếc vòng cổ đỏ, kèm theo sợi xích bạc màu chạm đất. Không cần có một đôi mắt tốt để quan sát, vẫn có thể biết được nó là vòng cổ cho chó. Rất vừa vặn khi đeo ở cổ. Nở nụ cười thỏa mãn pha chút dâm dục. Anh ta đang phấn khích, hai mắt híp lại. Đôi mắt Silver ánh lên vẻ tự mãn thường thấy ở vị Thất phu nhân. 

Với tư cách là thiên tài, thông minh hơn hết thảy các đồng vợ khác, nên anh ta được sủng ái hơn đôi chút. Dù chỉ là nhỏ thôi, nhưng nó cũng nói lên cái tầm của anh ta với những người khác. Vì Boboiboy Magma, là kẻ rất vô tình.

Katara đưa mắt nhìn Thất phu nhân, cô đã thấy anh đứng trước gương được 10 phút rồi. Chả nhẽ cái vòng đó quan trọng với phu nhân như vậy sao? Xoay người, cúi đầu, Katara nhẹ nhàng cất lên chất giọng thanh thoát mà trầm lắng.

" Phu nhân, người không định đi ăn sáng? "

" Không đi. Ta không muốn nhìn thấy mặt đám đó. Ta sẽ dùng bữa trong phòng"

" . . . Tôi hiểu rồi"

Cô cụp mắt, đứng lại tư thế cũ nhìn phu nhân của mình. Khi đồng hồ điểm 7 giờ 39 phút, người trước gương mới chậm rãi bước tới kệ sách, thanh leng keng chói tai vang khẽ theo từng bước chân. Chạm tay lên quyển sách màu cam, quanh bìa khắc hoa văn tinh xảo. Môi hơi nhếch lên.

" Katara, quyển sách này là của ai? "

" Thưa, Boboiboy sama"

" Ngài ấy tặng ai? "

" . . . Thưa, tặng người "

" Vậy ta là ai? " Đưa mắt nhìn cô gái mắt xanh biển. Con ngươi bạc màu lóe sáng đầy thâm hiểm, ý cười hiện rõ trong đồng tử.

" Thất phu nhân của Boboiboy Magma, Solar"_3 năm phục vụ, Katara quả thực đã quá quen với tính cách kiêu ngạo này của phu nhân mình. Chắc nếu không phải vì cái đầu thông minh và gương mặt đẹp mã, thân hình ổn( rất đẹp) , Bậc thầy của Lửa sẽ tống cổ Solar ra đuờng như một phế vật, như một tên ăn mày bần hèn. Cô nữ hầu khẽ thở dài, những câu hỏi đã chán ngấy và những câu trả lời cứ lặp lại. Thất phu nhân, thưc sự không bình thường. 

Cậu ta ngồi im lặng ngoài vườn, tóc mái dài quá mắt che phủ một nửa gương mặt tuyệt sắc. Chăm chú vào từng dòng chữ trong cuốn sách trước mặt, Boboiboy cậu ta hôm nay thư thả quá. Phải nói là rất thoải mái hơn những ngày trước. Nguyên do có lẽ vì số lượng công việc đã giảm xuống đáng kể từ khi cậu ta quyết định thức xuyên đêm để giải quyết. Tối qua có một giấc ngủ ngắn hạn, thật sảng khoái.

Cách cánh hoa cẩm tú cầu xanh biếc hơi rung rinh khi lần gió lướt ngang. Này trời không có nắng, mây giấu đi Mặt trời, để lại đại dương trong trẻo bên trên. Không mưa, không nắng, râm mát. Tuyệt hảo.

Bỏ cuốn sách lên bàn, ngả lưng vào thành ghế, hít sâu. Sự trong lành của không khí khiến đầu óc cậu ta thư giãn. 1 tháng chôn mặt vào đống giấy tờ thực khiến Boboiboy muốn phát điên.

Cổ bỗng bị choàng qua, hai cánh tay to lớn ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh, yết hầu đang di chuyển lên xuống. Cậu ta nheo mắt khó chịu, đưa đồng tử nhìn lên. Nó co lại chán ghét, khóa chặt người đang ôm bên trong rồi nhanh chóng chuyển lại bình thường.

" Gì đây? "

" Nhớ"

" Mới gặp hôm qua mà"

" Với tôi, xa Ngài 1 giây như hàng nghìn năm"

" Đừng nói vớ vẩn. Ngươi làm gì ở đây? Không ăn sáng? "

" Không. Tôi không thích nhìn những kẻ thấp hèn còn lại"

" Nên nhớ, chức vị của ngươi bé hơn chúng nhiều hơn ngươi tưởng đấy, thiên tài " _ Boboiboy nghiến răng, đẩy người kia ra với lực mạnh đủ khiến anh ta choáng váng, đứng lên và bỏ đi. Thêm được dăm ba bước, cơ thể liền bị ôm lại từ phía sau, có gì đó đang dụi. Cậu ta nổi gân.

" Cút! "_Không nhân nhượng mà hất văng người kia ra. Boboiboy tặc lưỡi, cậu ta vừa chạm vào một thứ thật bẩn. 

" Chủ nhân, Ngài thực không muốn cùng tôi làm tình? Tôi muốn cảm nhận cơ thể ấy lần nữa"

" Ta nói cút! Ta không thèm phí thời gian cho ngươi"

" Thế thì tôi sẽ không buông"

Điên tiết, cậu ta quay lại, tát người kia một cái rõ đau.

" Biết thân phận đi"

" . . . Chủ nhân, tôi là người đã sinh con gái cho Ngài. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? " _ Giọng anh ta run như sắp khóc. Má phải rát bỏng, đôi mắt bạc tinh khiết ngấn lệ.

" . . . Ngươi. . . Đau không? " _Cậu ta im lặng một chút, không nhanh không chậm hỏi, tôn giọng có phần thả lỏng, nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc người trước mặt. Anh ta chạm vào tay Boboiboy, làn da từ từ cảm nhận các khớp ngón tay của người thương. Cầm cổ tay còn lại đặt lên má, nghiêng đầu, lớp mô da má chạm vào mu bàn tay. Ấm quá. Anh ta dụi.

" Đau. Ngài an ủi tôi nha? "

" Solar, ngươi thật- thôi được"

Anh ta nhoẻn miệng, hơi cong môi. Chậm chạp vòng tay quanh eo cậu ta, kéo sát gần ngực, cho đến khi cảm nhận được các sợi tóc li ti chọc qua áo. Solar khẽ cúi, gục mặt xuống vai Boboiboy.

Cậu ta cũng thuận tay mà vỗ lưng anh ta. Cái tầm của thiên tài nó nằm ở cái đầu. Solar là thế, anh ta sẵn sàng từ bất cứ thủ đoạn để người thương chạm vào anh ta. Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, anh ta cũng sẽ sung sướng đến nỗi, cơ thể run run, sự phấn khích ập lên đại não. Người ta nói Solar chẳng khác gì thiên tài điên. Nó không sai, vì anh ta đúng là điên thật. Điên vì cậu ta.

" Chủ nhân ah~ đã được 3 năm kể từ ngày chúng ta động phòng. Tôi yêu cái cách ngài tìm đến tôi thay vì tên Chính thê ngu xuẩn kia"

Thỏa mãn hít mùi máu tanh nồng từ người thương, hai tay siết chặt. Thứ mùi kinh tởm khiến người khác ghét bỏ bao nhiêu, anh ta lại yêu nó bấy nhiêu. Thứ mùi đặc trưng của người anh ta yêu, một kẻ vô tình.

Boboiboy liếc nam nhân đang gục xuống vai mình, ánh nhìn khinh bỉ hiện nơi đáy mắt. Đợt sóng chán ghét tạt vào đầu cậu ta, cuối cùng vẫn là giấu đi, thuận theo dòng chảy. Hương sách lẫn hương hướng dương tỏa ra từ nam nhân này, cậu ta thập phần muốn nôn. Boboiboy cậu ta thích mùi khói gai mũi của Blaze hơn. Nó khiến tâm trí của một kẻ điên như mụ mị.

" . . . Đủ chưa? "

" Mhmm~ chưa. 2 phút nữa"

" Ta mỏi"

" Tôi vẫn cần nữa"

" Solar"_ Cậu ta gằn giọng một li.

Luyến tiếc rời khỏi đôi vai mảnh khảnh, Solar cao hơn Boboiboy gấp mấy lần, hơn cả cái đầu. Nhìn từ xa liền bị cơ thể to con kèm chiều cao 6'4 feet che mất người trong tay, sẽ không biết là có đến hai người chứ không chỉ một. Rời khỏi eo nhỏ, anh ta hơi nghiêng đầu quan sát vẻ đẹp của người thương. Đẹp, rất đẹp. Hoàn hảo. Thiên tài anh ta rất yêu thích sự hoàn hảo, và trùng hợp thay rằng người anh ta si mê lại có vẻ đẹp rất hợp gu.

Hàng mi dài thướt tha, dịu dàng, đôi mắt nâu vô cảm. Gương mặt xinh đẹp, eo thon, mông căng, to. 10 điểm hoàn hảo  

Muốn hôn, muốn cắn, muốn liếm. Anh ta thực rất muốn, muốn đến phát rồ rồi.

" Tôi hôn Ngài nhé? "

" Nếu ta nói không? " _lông mày nhếch lên, Boboiboy khó chịu nhìn anh ta.

" Vậy tôi sẽ tự làm"

" Ai cho? "

" Ngài sẽ cho"

Cười khẩy, đúng. Cậu ta sẽ cho. Giẫm lên giày của nam nhân, chẳng quan tâm nó có bẩn hay không, mặc kệ là giày mới hay đắt tiền, quàng tay quanh cổ và kéo xuống để hôn. Solar nhanh chóng ôm eo cậu ta, đôi môi mềm mại cùng vị ngọt lập tức truyền vào khuôn miệng, anh ta sướng run, kéo lại gần hơn. Lưỡi không ngừng mút lấy lưỡi người thương. Boboiboy hơi ngả ra sau, nước bọt theo đường thẳng mà chảy. Hai chiếc lưỡi quấn quanh nhau, rồi mút lấy. Rồi lại quấn. Cậu ta mở hé mắt, gương mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, đôi ngươi bạc ngập tràn nhục dục.

Người chủ động kết thúc nụ hôn là Solar. Anh ta dứt ra, rồi ôm lấy người thương. Để cằm cậu ta gối vào vai, môi hôn lên cái cổ thanh mảnh. Làn da mịn màng khiến đầu anh ta tê cứng, đưa lưỡi liếm nhẹ một đường và cắn. Mút. Như quỷ hút máu. Anh ta là đang tạo ra dấu ấn của mình. Boboiboy cũng mặc kệ, thích làm gì thì làm.

Trời hôm nay lại có mây đen, gió thổi mạnh. Có vẻ sắp bão. Tiếng chùn chụt mút mát khẽ phát lên, cảm giác nhói như kiến cắn.

Khoảng chừng 2 phút tiếp theo liền kéo ra, cậu ta đứng cách Solar 5 bước chân. Đưa tay sờ vết hickey đỏ chót trên cổ. Rồi đưa mắt hướng nam nhân kia. Anh ta bày ra gương mặt vô tội, nụ cười tươi tắn. Sự kinh tởm khiến cậu ta cào nhẹ vào vết đỏ ở cổ, hai hàm nghiến lại ken két. Boboiboy đây ghét nhất là những thể loại như vậy, không biết là do đâu. Nụ cười của Solar luôn là thứ cậu ta phát tởm nhất. Nhưng càng đá đi lại càng bám.

" Về đi. Ta bận rồi" _thành thạo kìm nén, xoay lưng bước nhanh. Thâm tâm gào thét mau chóng tránh ngay cái mặt đó. Khi bóng lưng đã khuất bóng. Đứa nhỏ cột tóc đuôi ngựa, chạc 3 tuổi, đôi chân ngắn cũn chạy đến ôm chân Solar. Nó ngẩng mặt, đôi mắt nâu to tròn nhìn anh ta. Hai cánh sen đắp lại cong rộng. Giọng nói trong trẻo.

" Phụ thân! "_ nó phấn khích, nhảy lên như muốn được bế.

Anh ta cũng gập người, hai tay kẹp nách nó mà nhấc lên. Để đứa nhỏ ngồi trên cánh tay phải, tay nó nắm chặt áo. Solar dịu dàng hôn lên trán nó.

" Lily, con yêu. Con đang đi đâu vậy? "

" Con muốn đi gặp mẫu thân! " _Nó ngây thơ trả lời. Người anh ta hơi khựng lại, rồi cũng xoa đầu nó.

" Mẫu thân con bận mất rồi. Để lần sau nhé"

" Nhưng con muốn gặp người. Cha nói đến một lúc nào đó khi con tròn 3 tuổi, cha sẽ cho con gặp mẫu thân. Con đã 3 tuổi rồi mà!"

" Lily ngoan nào. Mẫu thân rất bận, để lúc nào đó ta sẽ dẫn con đi gặp nhé" _đôi chân dài sải bước về hướng ngược lại. Tay ôm cục bông đang phồng má giận dỗi. Anh ta cưng chiều dụi má vào má nó, anh ta rất yêu Lily. Vì nó mang trong huyết quản dòng máu của anh ta và Boboiboy.

Nói thật thì, Solar vốn dĩ chỉ coi con gái mình là thứ để anh ta khiến người thương hài lòng. Cậu ta nói muốn có con gái, anh ta liền cho cậu ta con gái. Lily chẳng khác gì món đồ, một sợi dây rằng buộc cả hai. Hoặc đơn giản, là một cống phẩm anh ta dâng lên cho cậu ta.

Lily buồn bã nép đầu vào ngực cha, dụi dụi. Từ khi sinh ra cho đến giờ, cha nó chưa từng được gặp mẹ. Chỉ có thể nghe qua những lời kể của cha, của Katara và nhìn lén cậu ta qua khung cửa sổ những lúc Boboiboy đi dạo phía dưới. Nó muốn được mẹ nó ôm, được mẹ hôn lên má, được vuốt ve mái tóc mềm, được nằm trong lồng ngực rồi nghe lời hát cất ra từ đôi môi xinh đẹp. Nó hơi ngẩng lên nhìn Solar, anh ta bình tĩnh bước, phớt lờ ánh nhìn chán nản của nó. Lily bĩu môi.

Cha luôn ghét nó đến gần mẹ thật nhiều, cha là một người xấu xa.

" Mấy giờ rồi ạ? "_Nó thì thầm hai tay bám chặt vạt áo của cha. 

" 7 giờ 26 phút sáng. Con dậy khá muộn, nhỉ? Ta sẽ chuẩn bị bữa sáng cho con"

" Người không ăn sao? "

" Có, ta ăn cùng con"_ Anh ta mỉm cười, một nụ cười yêu thương đầy giả tạo. Suy cho cùng, Lily chỉ là thứ để anh ta cảm thấy tự hào khi nhìn vào, vì là người đầu tiên có thể đáp ứng yêu cầu của người thương, sinh cho cậu ta một đứa con gái. Lily Magma là trưởng nữ, càng làm cho vị trí của Solar trong mắt Boboiboy thêm phần quan trọng, vì anh ta sẽ trực tiếp dạy bảo cốt nhục của họ. Nghĩ đến đây, vị Thất phu nhân cảm thấy ghen tị, tại sao chứ? Tại sao ngài ấy chỉ nhìn Lily mà không phải anh ta? Tại sao lại là nó mà không phải Solar? 

Tệ thật nhỉ. Tiếc là anh ta không thể giết con gái mình, vì con bé rất được mẹ nó yêu thương. Dẫu cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt. Sẽ thực sai lầm khi giết đi ' cơ hội ' để chủ nhân chú ý tới anh ta hơn, nhỉ? Anh ta sẽ phải khai thác hết lợi ích của Lily, Solar sẽ khiến Boboiboy tự hào. 

Hành lang hôm nay vẫn vậy, vắng tanh và lạnh lẽo. Các vị phu nhân khác hoàn toàn không có hứng thú với việc giao tiếp với nhau, hay tham gia các buổi tiệc trà vô bổ. Họ đều giống nhau, đều là những chú chó ngoan đang cố tạo ấn tượng cho chủ nhân thân yêu. Nói trắng ra, tất cả đang lên kế hoạch để được Bậc thầy của Lửa sủng ái. 

Xung quang chỉ có ánh sáng chập chờn yếu ớt từ những đốm lửa xanh trên các bức tường. Solar về lại phòng, đặt Lily xuống ghế, trước bàn trang điểm nhỏ của con bé. Nhẹ nhàng, cẩn thận chải lại mái tóc nâu dài bằng chiếc lược, Lily đung đưa chân, nó nhìn ra ngoài. Mới có sáng sớm, nhưng tại sao trời lại không có nắng? Cảm giác được cha chải tóc thật thoải mái, nó luôn yêu những khoảnh khắc ở bên cha như thế này. Vì lúc đó, cha thật dịu dàng biết bao. 

Kéo tay nắm tủ, bên trong là những dải ruy băng đủ màu, kẹp ghim đính đá quý, có hình những bông hoa, con bướm,...thật đẹp. Sâu nữa trong chiếc ngăn kéo tủ, là chiếc trâm cài đầu do chính Boboiboy tặng con gái yêu. Tiêu điểm là viên kim cương to được đính ở giữ, sau đó là các viên nhỏ xung quanh. Trưởng nữ của Boboiboy cũng thật được chiều chuộng đi. Nhưng những thứ trang sức dành cho con gái lại khiến cho kẻ có máu điên nhất nhì cái nhà này cảm thấy máu sôi sùng sục. 

Katara trở lại từ phòng bếp, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gõ khắc kí hiệu Elemental Light. Trên tay là khay đồ ăn gồm bánh mì bơ nướng, bánh kếp có sốt caramel, sữa chua kèm với hoa quả như dâu, nho và việt quất. Cuối cùng là một ít táo. 

" Phu nhân, tôi xin phép"_Nữ hầu trẻ cẩn trọng mở cừa bước vào. Đặt khau đồ ăn ngon lành lên bàn rồi cúi đầu, lùi ra ngoài.

Lily thích thú nhìn những món ăn được bày trên chiếc khay sắt. Miệng không tự chủ mà nuốt ực một cái, con bé có vẻ đang rất đói. Solar cũng không muốn làm khó, nhanh chóng tết tóc, cuộn tròn lên thật gọn gàng, và cuối cùng là giữ nó bằng một chiếc ruy băng khá dài, màu trắng. Hai mảnh thừa xả xuống đôi vai nhỏ, trông thật nhỏ bé. 

" Phụ thân ah"

" Con ăn trước đi. Ta cần đi giải quyết một số việc"_Vẫn là nụ cười mỉm đó, nhưng lần này nó pha trộn một chút ám ảnh, khiến đại tiểu thư giật thót. Nó khẽ khàng gật đầu. Anh ta hôn lên trán con bé, đứng dậy và đi ra ngoài. 

" Để ý tới Lily thật cẩn thận. Hoặc không ta sẽ nấu xương ngươi làm lẩu"

Bước chân dài gấp gáp đi tới phía căn phòng tách biệt với các phòng còn lại. Nét phấn khích không giấu nổi trên gương mặt sắc sảo, anh ta đang thiếu thốn, anh ta đang đói khát, đang ám ảnh làm sao. Tiếng bước chân nhanh dần, vội vã và gấp gáp. Hơi thở nông đi. Đúng rồi, chính là thứ này. Phải rồi, là nó. 

Solar bật cười điên loạn, lao đến căn phòng kia như con thiên thân ngu ngốc. Lao đến người đang mở cửa chờ anh ta.

" Chủ nhân! "

Ôm lấy vòng eo nhỏ, ôm chặt. Hai cách tay to lớn siết lấy cơ thể nhỏ nhắn. Solar hôn lên má Boboiboy, hôn mũi, hôn trán, hôn cằm rồi cổ. Anh ta yêu mùi hương này. 

Đang chìm đắm trong sự sung sướng tột độ vì vừa được ôm người thương. Bỗng mặt anh ta đanh lại. Gì đây, tại sao mùi hương đặc trưng của ngài ấy lại hòa lẫn với hương hoa trà của Gempa?! 

Một sự pha trộn kinh tởm khiến anh ta buồn nôn. 

Thất phu nhân cau mày, vẻ khó chịu, căm ghét bắt đầu hiện lên. Chính thê, Đại phu nhân Gempa đang nằm trên giường, giường của Boboiboy. Não anh ta như muốn phát nổ. Hai lần! Hai lần hắn được làm tình cùng ngài ấy, tại sao anh ta thì không?! Hai hàm nghiến chặt vào nhau, vẻ đắc thắng của Chính thê khiến Solar phát điên. 

" Cái đéo-"

" Hắn dù sao cũng là người vợ ta đường đường chính chính lấy về. Ta không thể bỏ bê được, phải không? "_Cậu ta nhẹ giọng cắt ngang,  dường như không muốn gây ra một cuộc hỗn chiến giữa các phu nhân. Boboiboy nhẹ nhàng đặt tay lên má anh ta, nhẹ nhàng vuốt ve, yêu chiều. 

Thất phu nhân bĩu môi, cúi người dụi mặt vào hõm cổ người thương. Chết tiệt nhỉ, anh ta đang sắp lên cơn cơ mà, nhưng đâu phải là với cậu ta. Tức giận đến mấy cũng không thể nặng lời với người thương. Solar ấy, anh ta lườm Gempa đầy sát khí. Như thể sẽ không màng bất cứ thứ gì, lao lên bóp cổ đến chết vị Chính thê kia. Đáng nhẽ vị trí đó phải là của anh ta. 

Gempa cũng không vừa, dạo gần đây hắn đang được cậu ta sủng ái, gần như đêm nào cũng gọi đến phòng. Hắn bây giờ không còn phải tỏ ra khiêm tốn và né tránh thái độ bố láo, bất kính của các đồng vợ khác. Hắn là Chính thê cơ mà. Là Đại phu nhân đấy. 

Trườn ra khỏi chiếc đệm đậm mùi thơm của Chủ nhân. Bình tĩnh đi tới chỗ cặp đôi đang âu yếm nhau kia. Luồn tay quanh eo nhỏ, rồi áp ngực lớn vào tấm lưng mảnh khảnh. Solar cũng theo phản xạ mà ôm chặt hơn. 

" Cái gì thế này?! "_Boboiboy cau có, khốn kiếp cậu ta không thở được. 

" Thất phu nhân cũng nên biết cách tôn trọng bề trên nhỉ"

" Với anh thì không cần"_ Anh ta đáp lại đầy hỗn xược. 

Không khí bây giờ thực lắng đọng, theo đúng nghĩa đen. Sự ngột ngạt khiến Bậc thầy của Lửa hết sức khó chịu. Biết thế ở yên tu dưỡng cho rồi. 

Tệ thật nha~ Đại phu nhân và Thất phu nhân đang trao nhau cái nhìn đầy thương yêu của những người anh em chung chồng. Lạ một cái, một người là Chính thê, là đứng đầu hậu cung, một người là vợ lẽ, vị trí xếp hạng từ cuối hậu cung. 

" Có thôi đi không?! Các người là đang muốn ta ngộp chết? "_Cậu ta rít lên. Khiến cả hai nam nhân to lớn kia miễn cưỡng buông ra. Nhưng vị Thất phu nhân vẫn ôm khư khư vòng eo thon, cay cú trừng mắt nhìn vị Chính thê. 

" Gempa, đến đây là đủ rồi. Mai ta sẽ gặp ngươi, được chứ? "

Đại phu nhân cắn vào má trong của mình. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lủi thủi mặc lại áo rồi tủi thân đi về phòng. Fine đã chờ sẵn ở cửa, cũng cúi đầu, cung kính chào cả ba, cô đưa hắn về. Solar được nước lấn tới, hôn cái chóc lên má người thương. Ôi chúa, mùi hương này, cái nhăn mày khó chịu đó, anh ta yêu nó chết đi được, yêu chết đi được. Kéo sát nam nhân nhỏ bé ấy vào lòng, âu yếm mà ôm, thương yêu mà dụi, anh ta không màng đến hình ảnh và danh dự đâu. Gần gũi với người thương là tất cả những gì vị Thất phu nhân khát khao. 

" Chết tiệt, bỏ ra. Gớm quá! "_Đẩy như không đẩy, không có một tí lực nào cả. Boboiboy đây là đang nhượng bộ cho vợ mình đấy ư? 

" Phu quân~ phu quân~"_Một cái vào má, vào mũi, trán, môi, mắt rồi cổ. Những nụ hôn cứ nối tiếp nhau mà đặt lên người nam nhân xinh đẹp. Gì đây, hắn dám cả gan gọi cậu ta là phu quân kìa? 

" Mhmm? "

Sau khi đã hâm nóng tình cảm đủ lâu, 1 tiếng rưỡi. Anh ta kết thúc nó một cách không can tâm. Solar khúc khích sung sướng. Trong suốt thời gian ở cạnh cậu ta, anh ta thậm chí không thèm nhắc đến con gái mình. Hay là nhớ đến rằng con bé có tồn tại. Với Solar, Boboiboy Magma là tất cả, là thế giới của kẻ điên thiên tài. 

Lily đã ăn xong bữa sáng. Katara giúp nó dọn dẹp. Nó chán nản ngồi trên giường, với rất nhiều gấu bông. Nhưng không có con nào là có thể lắp đầy khoảng trống trong nó. Ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà. Cha đi lâu thật đấy, mấy giờ rồi nhỉ? Cha có gặp mẹ không? Mẹ là người như thế nào nhỉ? Có dịu dàng không? Tại sao cha luôn né tránh cho mình gặp mẹ? 

Trong căn phòng ấy, nó cảm thấy mọi thứ thật mờ nhạt, như chính bản thân nó đối với cha. Căn phòng bỗng trở nên thật rộng lớn và trống vắng. Nó thèm, thèm được nắm lấy tay mẹ, được người ôm vào lòng, hát ru. Được cha thơm vào má một cách đầy tình yêu,  được mẹ âu yếm gọi là Lily. Những thứ đó ùa vào cùng lúc khiến đứa nhỏ khẽ run rẩy. Chết tiệt và nó sắp khóc. 

Cha sẽ không vui nếu nó khóc nhè, Lily phải thật mạnh mẽ. Nó là trưởng nữ cơ mà. Gạt đi dòng nước lóng lánh, trực chờ chảy xuống từ hai khóe mắt. Nó bật dậy khi tiếng cửa mở vang lên. 

" Lily, con yêu "

Vẫn chỉ có cha, mẹ không đi cùng. Cha luôn nói dối nó, nó biết. Nhưng nó không muốn trách anh ta, Lily nó cô đơn đến mức, nó sẵn sàng gạt đi sự lạnh nhạt của Solar, níu kéo hắn ở lại với nó. Nó thất vọng, nhưng rồi lại mỉm cười. Nhảy xuống giường rồi lao đến vòng tay của Solar. Nó níu chặt vai áo anh ta. 

" Cha đi thật lâu. Con nhớ cha lắm á"

--------------------------

Tên: Solar Magma

Chức vị liên quan: Thất phu nhân, vợ lẽ

Biệt danh: Kẻ điên thiên tài

Tuổi lúc cưới: 16( nhất quyết đòi cưới) 

Tuổi hiện tại: 19

Con cái: Lily Magma - trưởng nữ

Chồng: Boboiboy Magma

Đồng vợ: Đám còn lại  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top