Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONLY ONE 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20: Tan vỡ

Không gian lung linh ánh nến, cánh hoa hồng trải đầy trên sàn nhà, du dương khắp phòng là giai điệu của bản tình ca mà cậu thích.
Giữa căn phòng lãng mạn, hắn yên vị trên sofa đợi chờ cậu bước đến.
Taehyung đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng huyền ảo trước mắt trong giây lát, sau đó mới bước từng bước đến chỗ hắn.
Jeon Jungkook đứng dậy thâm tình nhìn cậu.
- Tặng cho em! - từ sau lưng, hắn đưa ra một bông hoa hồng rực đỏ như tình ý hắn gửi trao cậu.
Cậu nhận lấy, ngắm nhìn bông hoa trên tay mình.
- Hoa đẹp quá! - ngón tay thon dài vuốt ve những cánh hoa mịn như nhung kia.
Thấy cậu im lặng không nói gì thêm mà chỉ chú tâm đến bông hoa, hắn tự thấy hối hận khi đưa bông hoa đó cho cậu rồi lại bị chính nó cướp đi sự chú ý từ cậu.
- Em không hỏi vì lý do gì mà tôi lại trang trí căn phòng như vậy hay sao? - hắn lên tiếng hỏi nhằm lôi kéo sự chú ý từ cậu.
Được hỏi, cậu theo phản xạ ngước lên nhìn hắn đầy khó hiểu rồi cũng thuận theo mà hỏi
- Vì lý do gì?
Hắn ôn nhu vuốt lại phần tóc mái đã dài làm che đi một nửa đôi mắt của cậu.
- Vì hôm nay là một ngày đặc biệt! - hắn mỉm cười nhìn cậu.
- Ngày đặc biệt? - một lần nữa, cậu lại bị hành động thần thần bí bí của hắn làm cho mù mịt.
Hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống sofa gần đó rồi nói
- Một ngày đặc biệt đối với cuộc đời tôi! - như không giấu được tâm tình của mình, mà tất cả đã hiện rõ trên gương mặt anh tuấn của hắn làm cho nó thêm thu hút hơn ngày thường.
Và sau đó hắn đứng dậy, trước mặt cậu từ từ khụy một chân xuống với tư thế quỳ trên một chân kinh điển mà ta vẫn thường thấy trong các bộ phim tình cảm.
- Kim Taehyung, em có đồng ý kết hôn cùng Jeon Jungkook tôi không? - hắn trang trọng nói.
Trước mắt cậu là một chiếc nhẫn bằng bạc với họa tiết đơn giản nhưng tinh tế vô cùng, điều đó càng thể hiện rõ hắn đã bỏ ra bao tâm tư khi lựa chọn chiếc nhẫn này theo sở thích của cậu.
Cậu ngắm nhìn chiếc nhẫn đôi lát rồi mới lên tiếng đáp
- Cậu dễ dàng tha thứ cho tôi sao? – không phải là lời đồng ý thường thấy trong một lời cầu hôn, thậm chí nó chẳng phải là lời từ chối khó xử, mà nó lại là một câu hỏi.
- Đó là việc tôi đáng phải nhận! - không ngạc nhiên trước câu nói kia, hắn mỉm cười dịu dàng đối cậu như đó chỉ là một câu đối thoại thường ngày giữa họ.
- Dù cho có bị tôi hủy hoại tất cả cũng không sao ư? – cậu lại tiếp tục hỏi với biểu tình không chút cảm xúc.
- Tôi nguyện vì em, Taehyung! - hắn vẫn giữ bộ dáng khụy gối đợi chờ cậu mà ôn nhu đáp, như thể hắn chỉ cần cái gật đầu từ cậu, còn những việc kia thì nào có nghĩa lý gì.
Trong ánh sáng nhu hòa của những ánh nến, viên kim cương trên chiếc nhẫn càng thêm lấp lánh nhưng cũng mang sắc lạnh trên mình, giống như cậu, lòng này nay đã nguội lạnh từ lâu.
- Dù thế nhưng tôi không cần! - cậu lạnh lùng nhìn hắn như muốn chối bỏ những ôn nhu hắn dành cho cậu, kể cả việc hắn không chấp nhất việc cậu đã phá hoại việc làm ăn của hắn trong suốt thời gian qua.
Hắn mỉm cười nhìn cậu, xem như những gì vừa được nghe là chưa từng có
- Tôi hiểu, tôi sẽ đợi! - chiếc hộp nhung xanh với vòng nhẫn bạc bên trong được đặt sang bên cạnh cậu, như ngụ ý cuộc sống của hắn vẫn chờ đợi cậu trở thành một phần trong đó, mặc cho phải chờ đợi bao lâu đi nữa.
- Cậu hãy từ bỏ đi - cậu lạnh lùng cho hắn đáp án.
- Bởi vì tôi yêu Min Yoongi! – đôi mắt đen láy như lốc xoáy cuốn sâu hắn xuống tận cùng của hố đen, khiến hắn như bị rút cạn không khí trong buồng phổi của mình không tài nào hít thở được.
Khó khăn lắm hắn mới nặn ra vài lời trong đầu óc trống rỗng này.
- Tôi biết mình sẽ khó được em tha thứ, nhưng xin em đừng đem lời nói dối ra để tổn thương tôi, có được không!? - vẫn là giọng nói hắn đấy thôi, nhưng sao lại chẳng có sức sống chút nào, có phải chăng vì chơi vơi trong đáy hố mà từng chút từng chút sự sống trong hắn bị bào mòn, tựa như lời nói kia như ngàn mũi dao nhắm vào tim hắn.
- Sự thật, tôi yêu anh ấy! – có phải hay không khoét tim hắn vẫn chưa đủ mà phải băm nát những mảnh tim ấy ra thì chủ nhân những nhát dao ấy mới hả dạ.
Một lần nữa cậu nhẫn tâm với hắn khi khẳng định tất cả giả dối đối với hắn lại là sự thật của hiện tại.
- Taehyung à, em đừng nói dối nữa được không?! - hắn ôm chằm lấy cậu như thể ngăn lại nhát dao cuối cùng hạ xuống.
- Tôi đã không còn gì với cậu nữa!
Đã từng nghĩ rằng sẽ không sao dù cho có bị cậu trả thù, thì với hắn cũng không hề gì vì hắn tự biết mình có bao nhiêu lỗi lầm với cậu.
Đã từng bình tĩnh khi biết việc làm ăn của hắn là do cậu gây trở ngại, nhưng hắn vẫn bỏ qua vì chỉ cần cậu vui thì những tổn thất đó nào có đáng gì.
Đã từng bi quan rồi lại tự trấn an mình, khi những giây phút bên cậu trôi qua như mộng, nhưng không sao, hắn tin chân tình của hắn sẽ làm cậu cảm động mà toàn tâm toàn ý ở bên hắn.
Đã từng. Thì ra chỉ là đã từng tự dối mình hay sao?!
Không sao! Dối mình cũng được, chỉ cần cậu ở bên hắn là đủ rồi.
Nhưng Kim Taehyung ơi! Vì sao phải đối với hắn như vậy?! Phải khiến hắn chết tâm thì cậu mới hả dạ hay sao?!
- Chẳng phải em đã từng yêu tôi?! - giọng hắn trở nên yếu ớt chỉ như một lời thiều thào trong gió mà thôi.
- "Đã từng" đã là quá khứ - cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
Vì sao lại không thấy gì thế này! Ánh mắt dịu dàng ngày xưa đâu rồi? Vì sao chỉ còn là mặt hồ sâu đáy, đến cuối cùng cũng không rõ lòng hồ ra sao.
- Xin em đừng nói vậy! - hắn siết chặt lấy cậu như muốn khảm cả con người trong lòng mình vào cơ thể hắn.
- Đã muộn rồi, Jeon Jungkook! - cậu mệt mỏi nói.
- Không phải! - hắn cố chấp chối bỏ thực tại.
Taehyung nhắm đôi mắt mình lại như giấu đi đôi vai run rẩy của người đang vây hãm mình.
- Cậu cho rằng tôi sẽ không thay đổi ư? - tiếng nói trầm ấm vang lên giữa sắc vàng nhạt của những ngọn nến hư ảo, càng làm cho giọng nói ấy thêm phần mê hoặc như thứ ánh sáng của trời, dù rằng bỏng rát đến cháy da thịt nhưng vẫn nguyện đắm chìm trong nhiệt nóng đó. Nhưng hôm nay, sao nó không ấm áp nữa mà lại mang đến cảm giác lạnh lẽo đến tận máu xương thế này.
– Tôi đã thay đổi từ lâu rồi! – bao năm qua chỉ có thể gói gọn trong từng con chữ trên môi – Đã thật sự hối hận rồi! – mê luyến ngày xưa, giờ đã không mang nữa, hôm nay chỉ còn lại sự hối hận.
- Em nói dối! – đôi mắt vô hồn cố níu lấy chiếc bóng đã tan của cậu, nhưng hắn đâu biết dù cho có cố đến mấy đi nữa thì đôi tay hắn đã để vụt mất cậu từ lâu.
Tim đau đến nghẹt thở, bao lời như vướng lại nơi cổ họng, những gì tồn tại chỉ là sự im lặng nặng nề.
- Tôi không muốn say nữa! - từng tiếng vỡ vụn vang lên như chính con người cậu, đã cố lắm rồi để không gục đổ, vậy mà khi phải đối diện với ánh mắt đầy đau thương kia, thì mọi thứ lại dễ dàng vỡ nát.
– Tôi không muốn say nữa, Jungkook a...mm!
Âm điệu cuối bị hắn nuốt vào cổ họng hòa lẫn vị mặn chát của nước mắt.
Cơn say của họ có lẽ đã kết thúc vào ba năm trước, nhưng vẫn còn có một kẻ nghiện như hắn nguyện chuốc say mình để cơn say kia mãi tồn tại từng giây.

*****

Mặt trời đã lên sưởi ấm muôn nơi nhưng sao nơi đây lại không chút ấm áp.
Căn phòng nào có đổi khác nhưng sao lại xa lạ như vậy.
Jeon Jungkook ngồi trên giường, nơi đêm qua cậu hãy còn nằm đó mà hôm nay nơi ấy đã lạnh lẽo từ lâu, không còn mùi hương tràm dịu nhẹ vươn lại, không còn sợi tóc bị bỏ quên như xưa, tất cả chỉ còn lại sự lạnh giá như lòng hắn.
"Kết thúc thật rồi!"
Đâu đó có tiếng vụn vỡ trong căn phòng của nắng...

---------------------------------------------------
[13-07, bad day, stolen]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top