Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONLY ONE 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Tai nạn.

- Cẩn thận!
Tiếng gọi lớn khiến Jin giật mình và nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Jungkook.
- Anh không sao chứ? - hắn đỡ anh đứng dậy cẩn thận và không quên quan sát xem anh có bị thương chỗ nào không.
- Ừm, anh không sao! - Jin lúng túng nói khi nhận ra mình thật vụng về đến cả việc đi đứng cũng không đi đàng hoàng được.
- Không sao là tốt rồi! - hắn mỉm cười nói.
Rồi họ lại cùng nhau đi dạo quanh hồ, nơi họ lựa chọn dạo chơi vào dịp cuối tuần.
Đi được một lúc, Jungkook mới lên tiếng mở lời.
- Jinie! - hắn thân mật gọi tên anh
- Hả? - anh đã tập trung hơn lúc nãy nên liền nhanh chóng đáp lại hắn.
- Cuối tháng em sẽ đi Hongkong anh đi cùng em nhé!? - hắn đề nghị.
Jin như có vẻ chần chừ trước lời đề nghị của hắn, nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý đi cùng hắn vì anh nghĩ họ là người yêu của nhau mà chẳng phải sao và việc người yêu cùng nhau đi du lịch là một việc rất đỗi bình thường.
- Được! - anh đáp.
- Tốt quá! Em thật mong đợi!
Hắn vui vẻ nói vì đối với hắn chuyến đi này rất quan trọng đối với quan hệ của hai người sau chuyện của Taehyung, mặc dù đó chỉ là hiểu lầm khi hắn cho rằng Jin buồn bã là do Taehyung đã nói chuyện của hắn cùng cậu cho anh biết, nhưng sự thật Jin buồn chỉ vì Taehyung quyết định du học cùng Namjoon thôi.
Nên lần này nhân chuyến đi của hai người hắn sẽ cầu hôn anh, đề phòng sau này sẽ có chuyện không hay xảy ra dẫn đến quan hệ giữa hắn và Jin không tốt thì vẫn còn cái lời cầu hôn kia níu giữ, hắn âm thầm tính toán.

*****

Trong cơn mưa tầm tã, một chiếc xe thể thao đắt tiền đang phóng như bay trên xa lộ.
Jungkook như kẻ điên không ngừng nhấn ga tăng tốc mặc kệ tốc độ hiện tại nguy hiểm như thế nào.
Hắn như muốn giết chết ai đó khi nhớ đến ánh mắt do dự của Jin khi hắn hỏi có phải anh yêu Kim Namjoon hay không.
Thật buồn cười, tại sao hắn lại không nhận ra được cơ chứ, cái ánh mắt đầy say đắm đó khi anh nhìn tên Namjoon kia nào có giống với ánh mắt khi anh nhìn hắn, hắn nắm chặt tay lái khi nghĩ đến.
Thì ra chỉ có hắn, chỉ có mình hắn ảo tưởng về tình yêu này.
Hắn vẫn còn nhớ hắn đã nhảy cẫng lên một cách vui sướng khi nhận được cái gật đầu đầy gượng gạo của anh khi hắn tỏ tình.
Hắn vẫn còn nhớ tim hắn đã đập nhanh như chạy phần thi nước rút khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh khi hai người hôn nhau lần đầu vào một ngày đông.
Hắn còn nhớ hắn đã cố kiềm nén đi dục vọng của tuổi trẻ chỉ vì anh không muốn, vì hắn muốn hảo hảo trân trọng anh.
Hắn còn nhớ hắn đã khổ sở như thế nào khi nhớ anh đến phát điên vào những ngày anh đi du học.
Và hắn nhớ mình đã hạnh phúc như thế nào khi được ôm anh trong vòng tay mình sau bao ngày nhớ mong trong xa cách.
Vậy mà, những thứ ấy chỉ có mình hắn biết, còn anh, anh đã bao giờ nhìn thấu!?
Hắn cười chua xót cho chính bản thân mình.
Bất chợt trong đầu hắn xuất hiện một câu hỏi, liệu đây có phải là quả báo mà hắn nhận lấy khi hắn đem anh đặt vào vị trí số một, còn cậu hắn chẳng màn tới, để giờ hắn nào có khác gì cậu, rốt cuộc chỉ là thứ để người đùa bỡn, đớn đau, chua xót ai quan tâm đến.
Tâm hắn bị cắn xé giữ đớn đau cùng tức giận khi nghĩ đến Jin.
Thình lình nơi khúc ngoặt bỗng xuất hiện một chiếc xe tải chạy theo hướng ngược lại với tốc độ chẳng khác gì hắn.
"Két!!!!"
Trong màn mưa, tiếng phanh gấp chói tai như muốn xé nát mặt đường trơn trượt.
Trên mặt đường vắng lặng, chiếc xe thể thao đâm đầu vào dãy phân cách với bộ dạng thê thảm.
Giây phút cuối, trước khi màn đêm che phủ đi đôi mắt, hắn bất chợt nhìn thấy một nụ cười quen thuộc
"Taehyung!"

*****

"A!"
Cậu giơ tay lên nhìn và nhận ngay một vệt máu đỏ trên ngón tay do vết cắt từ con dao trên tay còn lại của cậu gây ra.
Cậu dừng việc làm bếp và đưa ngón tay vào miệng rồi mút đi vệt máu đó theo thói quen.
Dù vệt máu đã biến mất nhưng cậu vẫn không sao cảm thấy thoải mái được, khi hiện tại sự bất an đang hiện hữu trong cậu.
Cậu không biết tại sao mình lại có sự bất an này chỉ là cậu cảm thấy như có chuyện gì đó đang xảy ra và nó có liên quan đến cậu.
Suy nghĩ hồi lâu, Taehyung quyết định vứt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên và quay lại với việc làm bữa tối, vì theo cậu thì Namjoon cũng sắp tới giờ tan tầm và anh ta sẽ về nhà ngay thôi.
Nói đến đây, cậu cũng hoàn toàn không tin vào việc mình đến đây du học và cuối cùng lại sống cùng Kim Namjoon, người bạn kì lạ của anh trai cậu.
Mấy tháng trước cậu quyết định đi Mỹ du học dưới sự gợi ý của Namjoon và cũng như ý muốn của cậu.
Với tính thích nghi cao, chẳng bao lâu cậu đã bắt nhịp với cuộc sống mới và giờ cậu đã hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống ở đây, một cuộc sống chỉ thuộc về Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top