Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONLY ONE 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Năm năm.

Trong một buổi tiệc sang trọng, những tiếng nói cười vẫn vang lên đều đều, tuy nhiên mọi ánh mắt vẫn không sao giấu được sự hiếu kỳ mà vẫn vô thức tập trung lên người đàn ông điển trai đằng kia.
- Này, Chủ tịch Jeon! Cậu có biết vì sự xuất hiện của cậu mà vị trí của anh đây bị đe dọa hay không? - từ đâu, Jung Hoseok - con trai của Jung gia, một người anh đã chơi với hắn từ nhỏ đến giờ - xuất hiện bên cạnh hắn bắt đầu giở giọng kêu ca.
- Nếu có trách thì đi mà tự trách bản thân mình! - hắn dửng dưng đáp mà chẳng thèm liếc nhìn anh ta một cái.
- Được, càng ngày càng độc miệng! - anh ta nghiến răng thừa nhận sự xấu tính của thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình nhưng chẳng có lấy chút nể nang gì vào khoảng cách tuổi tác giữa họ.
Hắn không thèm đáp lại mà chỉ im lặng uống rượu.
Đột ngột sự chú ý của Jung Hoseok bị cướp lấy bởi một thân ảnh nhỏ nhắn nơi cửa
-Này! Cậu cứ ở đây trò chuyện cùng mọi người. Anh có việc phải đi trước - nói rồi anh ta nhanh chân bỏ đi như muốn đuổi theo ai đó vậy.
Hắn cũng chẳng bận tâm để ý đến việc có hay không có mặt của anh ta khi hắn thừa biết tên Jung Hoseok thích hái hoa ghẹo bướm kia lại tìm được đối tượng mới ở nơi đây, nơi mà anh ta cho là miền đất hứa của những cuộc phiêu lưu tình ái không vướn bận của giới thượng lưu này.
Qua một lúc tiếp chuyện cùng mấy người khách, hắn lại bắt gặp bộ dạng mất hồn của anh ta.
Hắn thờ ơ bước qua anh ta mà chẳng thèm hỏi han gì.
- Jungkook! - đột ngột Hoseok gọi hắn lại.
- Chuyện gì? - hắn dừng bước lạnh giọng hỏi.
- Lúc nãy, hình như tao mới thấy Kim Taehyung của Kim gia - anh ta nói với khuôn mặt ngơ ngác như không tin vào điều mắt mình vừa nhìn thấy.
- Ừ! - hắn bình thản đáp.
- Vậy ra đúng là cậu ta đã trở về thật! - anh ta nói như điều đó là đúng vậy.
- "Trở về"? - hắn lặp lại lời anh ta vừa nói.
- Ừ!
Bất chợt sắc mặt của Jung Hoseok tái nhợt khi biết mình đã lỡ lời.
Thật xui xẻo làm sao khi anh ta lại rơi vào cảnh này cơ chứ, biết vậy anh ta nên cùng một em nào đó cùng nhau vào khách sạn rồi làm chuyện vui vẻ còn hơn là như bây giờ phải đối mặt với hắn.
Biết không thể giấu được nữa nên anh ta đành thành thật khai báo những gì mình biết với Jeon Jungkook về sự trở về của Kim Taehyung, vì tự anh ta biết Jeon Jungkook là con người như thế nào.
- À! Nghe nói cậu ta về cũng đã được một thời gian rồi! - anh ta dè chừng nhìn sắc mặt hắn mà nói.
Hắn vẫn trong bộ dạng im lặng chờ anh ta nói tiếp.
Jung Hoseok thầm nuốt khan một ngụm rồi mới tiếp tục cung cấp thông tin thêm
- Nghe nói là do Kim lão gia gọi cậu ấy về... - giọng anh ta từ từ nhỏ lại khi nhận ra sự âm trầm tỏ ra từ người hắn.
- Tôi biết rồi! - hắn lạnh lùng đáp, sau đó cũng chẳng nhiều lời mà bước nhanh ra cửa.
Ở đây, Hoseok thầm thở phào khi cuối cùng tên Jeon Jungkook đó cũng chịu buông tha cho trái tim bé nhỏ của anh ta.

*****

Trong đêm đen tĩnh lặng, hắn ngồi trên sofa nhìn mông lung vào khoảng không trước mắt.
" Tôi chưa bao giờ hối hận!"
Lời nói ấy đã đi cùng hắn suốt 5 năm qua.
Năm năm trước, sau khi mối quan hệ lập lờ giữa hắn cùng cậu bị chính hắn vạch trần trước Kim Seokjin, mối tình đầu của hắn, cậu đã sang Mỹ du học.
Không oán giận, không trách móc, chỉ lẳng lặng ra đi như sự ôn nhu mà hắn luôn nhìn thấy ở cậu.
Đôi khi hắn tự hỏi, rốt cuộc sự nhẫn nhịn của Kim Taehyung là bao nhiêu khi bao năm qua cậu vẫn một bộ dáng nhu thuận cho dù có bị hắn đối xử tệ bạc đi chăng nữa!?
Rồi hắn lại nghĩ đến chuyện xưa.
Khi xưa, dù biết việc mình đang làm là sai trái nhưng hắn vẫn chọn, vì có một người tự nguyện cho hắn phát tiết dục vọng mà không cần hắn đáp lại điều gì trong khi người hắn mong nhớ lại đang ở xa hắn. Vì vậy hắn chẳng bận tâm suy nghĩ mà lao vào mối quan hệ mờ ám với người đó, em trai của người yêu mình, Kim Taehyung.
Ngày ấy, vì sự non trẻ hắn chẳng nghĩ suy mà tổn thương người hắn yêu cùng người đó, vậy mà chẳng có lấy một lời oán trách, đổi lấy chỉ là sự rời đi lặng lẽ.
Hắn tự biết.
Kim Seokjin sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn, hắn chấp nhận, chỉ mong anh bình yên vui vẻ sống, bởi vì ngay từ đầu giữa họ đã chẳng phải là tình yêu, sau khi trải qua mọi chuyện hắn đã bình tâm lại và suy nghĩ như vậy.
Còn cậu, khi xưa cậu đã mang tâm trạng gì khi ra đi.
Giận dữ?
Căm hận?
Dằn vặt?
Hay tổn thương?
Trả lời cho những câu hỏi đó chỉ có câu trả lời là "không có".
Bởi vì, cậu chưa từng biểu lộ những cảm xúc ấy ra cho người khác hay chính bản thân hắn biết.
Những gì cậu có chỉ là sự bình thản như chẳng có điều gì có thể ảnh hưởng đến cậu.
Kim Taehyung rốt cuộc là người mạnh mẽ như thế nào khi có thể bình thản đối với mọi chuyện như vậy?
Hắn tự hỏi.
Kim Taehyung yêu hắn đến nhường nào để có thể không hối hận sau khi bị hắn tổn thương?
Câu hỏi ấy luôn khiến hắn phải suy nghĩ từ năm này sang tháng nọ đến tận 5 năm, khi cậu đã trở về mà hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình.

*****

Như mọi ngày, sau một ngày làm việc bận rộn, hắn tìm đến quán bar cũ nơi hắn vẫn thường lui tới để uống vài ly xem như là thư giãn đầu óc.
Hôm nay, bỗng dưng hắn muốn uống trong phòng riêng, nơi đã rất lâu rồi hắn không lựa chọn.
Vì vậy hắn lựa chọn một căn phòng khác, nơi gần với căn phòng cũ, nơi suốt năm năm qua hắn không một lần đặt chân trở lại vì trốn tránh là một đức tính của con người và hắn cũng có đức tính ấy.
Lúc đi ngang qua căn phòng cũ, ánh mắt hắn vô tình lướt nhìn vào khe hở được người phục vụ tạo ra khi đi ra khỏi phòng và trong vài giây ngắn ngủi hắn đã nhìn thấy bóng dáng một người, người đã bỏ đi vào năm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top