Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONLY ONE EXTRA 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi hàng ghế chờ, có một nam nhân vô cùng tuấn tú đang ngồi im chú tâm vào quyển sách trên tay.
Anh ta nào hay, chính góc nghiêng đầy trầm tư ấy đã khiến cho biết bao con tim phải loạn nhịp khi vô tình rơi vào.
Có người định cả gan đi đến bắt chuyện nhưng ý nghĩ ấy bỗng chốc bị đánh tan khi từ xa chợt vang lên những tiếng bước chân vội vã.
Nghe thấy tiếng bước chân thân thuộc, nam nhân ấy đóng lại quyển sách đang đọc và ngước lên nhìn.
- Jungkook! - giọng nói trầm ấm cùng nụ cười dịu dàng kia đã làm những đôi má ửng hồng hơn bao giờ, và cả tiếng bước chân gấp gáp kia cũng vì vậy mà chậm lại.
- Teahyung, em... - định mở lời trách móc người trước mắt vì dám để cho người khác nhìn thấy bộ dáng nhu hòa nhưng đầy mê hoặc này, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh duy nhất phản chiếu trong đôi mắt kia là hình ảnh của mình, thì những suy nghĩ kia liền bị thổi bay đi mất - tại sao lại không lên phòng của tôi chờ, mà lại ngồi ở đây kia chứ?! - hắn đi đến thu dọn túi xách giúp cậu.
Tự nhiên hưởng lấy những đặc ân kia, cậu giống như là chủ của Jeon chủ tịch hơn.
- Em sợ làm phiền anh nên đành ngồi đây chờ vậy - cậu mỉm cười tinh nghịch khi khẽ hạ giọng nói nhỏ - cảm giác rất hồi hộp, cứ như lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta vậy!
Bỗng chốc, hình ảnh của thiếu niên năm xưa xuất hiện trong mắt hắn, mười ba năm vẫn vậy, ngày hôm qua cũng thế, nụ cười ấy chưa từng thay đổi.
Hắn thầm cảm thán vì sao con người này ngày càng lại làm cho hắn càng yêu thêm hơn ngày hôm qua vậy này!
Không kiềm lòng được, hắn đặt lên gương mặt xinh đẹp của tâm can bảo bối nhà mình một nụ hôn.
Đôi má chợt ửng hồng một mảng vì ngượng ngùng, nhưng phần lớn lại là vì hạnh phúc, vì đã có lúc cậu chưa từng dám nghĩ đến hai người họ sẽ có lúc thân thân mật mật như vậy trước chốn đông người, thì nói gì là việc nó trở thành sự thật kia chứ. Nhưng giờ khi họ đã thuộc về nhau thì hành động này lại càng chứng minh cho tình yêu của họ, hôn nhân của họ thật sự là thật, thật sự hạnh phúc.
- Chúng ta về nhà nào, Taehyung! - hắn nắm lấy tay cậu và cùng nhau sánh bước bước ra khỏi Jeon thị để về nhà.
Được cùng người mình yêu chung bước trở về nhà, không biết có phải vì trong đầu bị vây quanh bởi tim hồng bay phất phới hay không mà trên đường cậu chợt nảy ra ý tưởng đi dạo phố trước khi về nhà, và thế là trên phố xuất hiện hình ảnh hai nam nhân cao lớn cùng nhau dạo bước trên con phố đông người, hình ảnh ấy đã thu hút kha khá ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ về phía họ.
- Thích thật! – Taehyung cảm thán.
Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, dù gì cũng đã lâu rồi họ không cùng nhau đi dạo như vậy kể từ sau khi họ kết hôn, hắn nghĩ có lẽ nên thu xếp công việc lại để ở bên cậu nhiều hơn.
- Vậy sao này, mỗi ngày chúng ta hãy cùng nhau đi dạo như vậy em nhé! - hắn đề nghị.
- Vậy còn công việc của anh thì sao? - cậu hiểu công việc của hắn rất nhiều nên chưa từng đòi hỏi gì cả.
Hắn dừng bước, dịu dàng vuốt những sợi tóc rối do gió chiều phá bỉnh.
- Công việc có thể thay cái này cho cái kia, nhưng Taehyung của tôi thì không thể thay thế - giọng nói ấm áp như khẽ bao bọc lấy cả người cậu vào sự ôn nhu này.
- Vậy, ngày mai, ngày mốt và cả sau này, chúng ta phải cùng nhau đi dạo giống như ngày hôm nay, anh không được quên đó! - giọng điệu có phần uy hiếp mà cũng có lắm nũng nịu, nhưng làm sao cậu có thể giấu đi sự xúc động khi mắt cậu đã lấp lánh ánh nước.
- Được! - hắn gật đầu đầy hạnh phúc.
Bất chợt có một lực nào đó lao vào Taehyung làm cho cậu bị bất ngờ mà ngã người vào hắn.
“Bịch!”
- Em không sao chứ? - hắn lo lắng hỏi.
Nghe thấy tiếng khóc gần đó, Taehyung quay lại nhìn và nhận ra đó là một đứa trẻ đang ngồi bệt dưới đất mà khóc.
Bỏ qua cảm giác bị bất ngờ lúc nãy, cậu nhanh chóng ngồi xuống xem tình hình của cậu bé.
- Ngoan! Ngoan! Đừng khóc nào anh bạn nhỏ! - nhận ra cậu bé chỉ bị hoảng sợ, cậu liền ra sức dỗ dành.
Đứa bé nghe thấy có ai đó dỗ dành mình liền ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn.
- Bé ngoan! - cậu nhìn bé khen ngợi dù cho nước mắt lẫn nước mũi vẫn không ngừng chảy.
Đứng một bên nảy giờ, đôi mắt sắc hơn cả diều hâu đã cho hắn biết, cái thằng bé mít ướt kia là đang nhìn vợ hắn đến cả chảy nước mũi kia kìa, nhưng nhóc à! Xin lỗi con nha, đó là vợ chú nên con đừng có mà mơ tưởng.
Với ý nghĩ khẳng định quyền sở hữu, hắn bèn ngồi xuống chen vào giữa cậu cùng cậu nhóc.
- Đàn ông con trai không thể rơi nước mắt một cách dễ dàng! – hắn lạnh lùng nói.
Đứa bé quay ra nhìn hắn đến cả quên rơi nước mắt.
Từ xa, có ai đó chạy đến chỗ họ.
Thì ra đó là mẹ của đứa bé, do mang nhiều đồ mà cô ta không thể nắm lấy tay của nhóc, vì sự nghịch ngợm của mình mà nhóc đã bỏ tay mẹ ra rồi chạy tung tăng mặc cho phía sau mẹ bé không ngừng bảo không được, cuối cùng cậu bé do chạy quá nhanh mà đụng trúng Taehyung và kết quả là điều mà mọi chuyện đang diễn ra.
Sau khi xác định Taehyung cùng nhóc kia không sao, hắn bèn cho người giúp mẹ con nhóc kia mang đồ về nhà, còn mình thì mau chóng mang vợ về, tránh lại gặp phải chuyện gì hay quan trọng hơn là bị ai đó nhòm ngó dù có là một thằng nhóc cũng không được.
- Em cười gì? - suốt trên đường về, hắn không ngừng nhìn thấy những nụ cười bí ẩn của cậu, không thể tiếp tục nhìn nữa hắn đành buộc miệng hỏi.
Cậu quay đầu nhìn hắn một cách đầy thích thú khi đưa tay nghịch tóc hắn.
- Chỉ là, em đang nghĩ Jungkook sẽ là một người cha tuyệt vời!
Chút lặng im vang vẳng trong xe, bầu không khí như chùng xuống khi câu nói ấy kết thúc.
“Một người cha tuyệt vời!”
Có lẽ....
Bàn tay tinh nghịch cũng vì sự lặng im kia mà dừng lại, nhưng trước khi rụt lại thì lại có một bàn tay khác giữ lấy nó.
- Và em là một người cha vô cùng dịu dàng! – ngón tay cái khẽ ve vuốt ngón tay thon dài của cậu.
Suy nghĩ đôi chút, Taehyung mới lên tiếng mở lời.
- Jungkook, chúng ta hãy có con đi!
Đã biết lựa chọn hạnh phúc của mình thì cũng là lúc họ cướp đi hạnh phúc của các bậc sinh thành, niềm trăn trở về con cái dù đã bị họ che lấp bởi những nụ cười, những âu yếm, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu mà chưa từng biến mất.
Phải khó khăn lắm cậu mới có thể mở lời, dù bị giận dỗi hay trách móc thì hình ảnh hắn cùng cậu nhóc lúc nãy vẫn chưa phôi phai trong tâm trí cậu, bởi vì nó quá đẹp và cũng là giấc mơ xa vời với cậu.
- Được! – bàn tay to lớn lật ngược bàn tay thon dài lại mà đan chặt vào.
Mất vài phút để cậu có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng khi đã thông suốt, cậu đã không ngần ngại mà lao vào ôm chằm lấy hắn mặc cho hắn có đang lái xe đi chăng nữa.
Nhìn người trong lòng xúc động vì mình, hắn không khỏi thương tiếc cùng yêu thương cậu khi vì hắn, vì cái tương lai mặc định của hai người đã làm cho cậu phải bận tâm nghĩ suy để rồi muộn phiền.
Hắn biết chứ, hắn biết mọi thứ cậu đang suy nghĩ trong lòng mà chưa từng dám nói ra chỉ vì sợ hắn buồn lòng.
Thật ngốc mà cũng thật yêu, cái con người đáng yêu mang tên Kim Taehyung.

*****

Sau đó, qua bao lần thất bại của việc thụ tinh chung tinh trùng của hai người và một đối tượng mang thai hộ, thì một nhóc tì xinh xắn là kết tinh tình yêu của cả hai đã ra đời.
Mọi người ai cũng vui mừng vì tin tốt này, thậm chí hai bên Kim gia cùng Jeon gia phải hợp sức giành quyền chăm cháu do Park Jimin lúc nào cũng quấn lấy bé con mặc cho Jung Hoseok có khóc lóc mong vợ về nhà.
Kim Namjoon cùng Jin cũng ra sức góp vui, nhưng họ có phần kiềm chế hơn cái con người có bà con với hoàng thất hơn, nhưng dường như họ cũng có phần ngưỡng mộ với hạnh phúc của Jungkook cùng Taehyung.
Khép lại cánh cửa ngăn cách mình cùng bầu không khí ồn ào tranh trẻ kia, Jungkook đi đến ban công bao trọn con người đang mỉm cười dịu dàng cùng mình vào cơ thể to lớn của hắn.
- Cám ơn em, Taehyung! - hắn thì thầm.
Bàn tay cậu đặt lên tay hắn như cố làm cho vòng tay này thêm siết chặt hơn.
- Cám ơn anh, Jungkook!
Nhân sinh có bao lần gặp gỡ, là duyên là phận, là tan là hợp, đi đến ngày hôm nay là do phần duyên cùng phận kia vẫn còn nên họ càng trân trọng phút giây này hơn bao giờ.
Yêu hận năm xưa xin gửi lại cùng những cơn chếnh choáng đã từng.
Giờ đây chỉ nguyện cùng người sánh bước cùng qua từng ngày.
Vậy là đủ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top