Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Hoang Nguyệt] Những điều em chưa nói với thầy (3)

Tác giả: 花びら

Link: https://archiveofourown.org/works/42897699/chapters/107770746?view_adult=true

-------------------------------

Kì nhạy cảm?

Nguyệt Độc nhíu mày, sao lại đến đột nhiên như vậy.

Anh lục lọi trong chiếc áo khoác của Hoang, từ trong túi tiền tìm thấy một hộp thuốc, nhưng không phải thuốc ức chế mà chỉ là một loại thuốc có thể khiến cho kì nhạy cảm đến chậm hơn. Xem ra Hoang đã sử dụng loại thuốc này xuyên suốt kì thi.

Giáo dục theo định hướng thi cử quả thật rất hại người.

Anh lấy thuốc ức chế từ trong túi tiền ra, xé một gói định uống, nhưng lại do dự trong chốc lát rồi cuối cùng anh quyết định ném nó vào thùng rác.


Hoang đã có một giấc mơ dài.

Hắn mơ thấy một người, người đó có một mái tóc xoăn dài tựa như rong biển, ngón tay người hơi lạnh. Hai người như những chàng nhân ngư đang chìm dần xuống đáy biển, hòa mình vào làn nước ấm áp của biển cả rồi cùng nhau tan thành bọt biển.

Hắn phảng phất nhớ về quãng thời gian khi hắn còn nhỏ, khi Hoang mới được đưa đến nhà Nguyệt Độc không lâu.

Vào thời điểm đó, Nguyệt Độc vẫn là một cậu sinh viên với mái tóc ngắn, anh nhận nuôi Hoang có lẽ vì bố mẹ hắn là bạn của Thiên Chiếu. Sau khi bố mẹ Hoang gặp tai nạn, Thiên Chiếu vốn định nhận nuôi Hoang, nhưng do tính chất công việc của cô luôn bộn bề nên không có nhiều thời gian để chăm sóc người khác, vì vậy nhiệm vụ chăm sóc Hoang được giao lại cho Nguyệt Độc.

Hoang còn nhớ khi đó Nguyệt Độc luôn bận rộn với các thí nghiệm và luận văn, cả ngày đều bận tối mắt tối mũi, đó là lí do mà mối quan hệ giữa hai người họ không được thân thiết cho lắm.

Hoang được chuyển qua một ngôi trường mới nhưng vẫn chẳng tốt hơn là bao, vì hắn luôn bị đám trẻ nghịch ngợm bày trò bắt nạt. Hoang hiển nhiên không phải là loại sẽ khoanh tay chịu chết, hắn vùng lên đánh trả với cái thái độ như thể chẳng muốn sống nữa đã khiến cho đám trẻ đấy sợ phát khiếp, và bản thân hắn cũng không tránh khỏi việc bị thương.

Ngày hôm đó mưa giông vừa dứt, cành hoa quế vương vãi khắp một vùng. Vừa mới trải qua một trận chiến 'khốc liệt', trong lòng Hoang bỗng dâng lên cảm giác rầu rĩ khó tả nên bèn thuận tay nhặt lấy một cành hoa.

Khi về đến nhà, hắn phát hiện trong nhà toàn là mùi thuốc lá. Bật đèn lên thì thấy Nguyệt Độc đang ôm chân ngồi dưới đất, mặt không biến sắc nhìn đống sách cùng tài liệu đã bị anh ném vào chậu than từ bao giờ.

Hoang ngạc nhiên, hắn biết Nguyệt Độc để tâm tới những nghiên cứu của mình như thế nào, không nhịn được mà hỏi anh một câu: "Không phải anh rất xem trọng những nghiên cứu đó à?"

"Đã chẳng phải nghiên cứu của anh nữa rồi." Nguyệt Độc nở nụ cười cay đắng.

"Thật vô nghĩa, rõ ràng là nghiên cứu của anh nhưng lại không được phép đề tên anh." Tóc Nguyệt Độc rủ xuống, đem một nửa khuôn mặt của anh giấu đi.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Hoang, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Vết thương trên mặt em..."

"Không có gì," Hoang nhìn cành hoa trong tay mình, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đưa nó cho Nguyệt Độc: "Cái này, tặng anh."

Hắn từ trước đến giờ không hề giỏi trong việc an ủi người khác, thành ra phải cân nhắc hồi lâu mới kiên quyết nói: "Đừng buồn nữa."


Giấc mơ đột ngột kết thúc, Hoang từ trong mơ tỉnh lại, từng sợi ánh dương xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn.

Cách bày biện trong phòng rất quen thuộc, là căn phòng hắn đã dùng từ khi còn nhỏ. Chăn trên giường sạch sẽ mềm mại, đã thế còn có thoang thoảng mùi thơm của cỏ cây.

Hoang đột nhiên rất muốn rất rất muốn trông thấy người thầy của hắn. Sự buồn bực trước đó đã biến mất một cách thần kì, và tất cả những gì hắn muốn bây giờ là được nhìn thấy người kia.

Hoang ra khỏi phòng, thấy phòng khách trống trơn.

Hoang mở danh bạ lên rồi gọi cho Nguyệt Độc.

Lần đầu tiên, không kết nối được.

Lần thứ hai, vẫn không kết nối được.

Hoang kiên trì gọi đến lần thứ ba thì cuối cùng cũng kết nối được, giọng của Nguyệt Độc truyền đến: "Hoang, sao thế?"

"Em muốn gặp thầy." Khoảng khắc lời nói ấy được thốt ra, bản thân Hoang cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.

Trầm mặc trong chốc lát, Nguyệt Độc nói: "Chờ đến tối anh sẽ về."

"Em muốn gặp thầy ngay bây giờ."

Nguyệt Độc im lặng hồi lâu mới chịu trả lời: "Được."

Nguyệt Độc trở về rất nhanh, vừa mới mở cửa, anh đã được Hoang đón đầy cõi lòng.

Cơ thể Nguyệt Độc rất sạch sẽ, không có chút mùi hương nào, mặc dù biết đây là phong cách của anh, nhưng hôm nay Hoang lại nảy sinh cảm giác bài xích rất mạnh----- không nên thế này.

Không nên thế này...

Hoang ôm thầy chặt hơn một chút, dường như cảm thấy làm vậy sẽ khiến anh không thể rời xa hắn được

Nguyệt Độc trầm mặc vỗ về tấm lưng Hoang, thân hình thiếu niên vẫn đơn bạc như trước, mặt mày cũng có vài phần lẫm liệt.

Ôm nhau không biết bao lâu, Nguyệt Độc nhẹ giọng nói: "Được rồi, nên buông thôi."

Hoang lắc đầu.

Nguyệt Độc thở dài, nắm tay Hoang đi về phía sô pha rồi ngồi xuống ra hiệu cho Hoang nằm lên đùi mình.

Hoang như được trở về quãng thời gian khi hắn còn bé, nương theo từng cái vuốt ve dịu dàng của Nguyệt Độc, hắn chầm chậm nhắm lại hai mắt.


Chiến tranh lạnh đến đây là kết thúc, cái câu sau khi tốt nghiệp em có chuyện muốn nói với thầy cũng bị bỏ xó.

Hắn và thầy khôi phục lại mối quan hệ như bình thường, đem tất cả những tâm tư thầm kín dấu đi.


Chớp mắt Hoang đã lên đại học. Đại học Hoang theo học nằm ngay tại địa phương, nhưng khá xa thành ra tần suất Hoang về nhà trở thành mỗi tuần một lần.

Hôm nay, khi đang đi dạo tại nhà sách Hoang vô tình gặp được Tu Tá, hiếm thấy Tu Tá có thời gian rảnh rỗi nên hai người đã đi tìm một tiệm đồ ngọt để ngồi xuống trò chuyện.

Điều đầu tiên Tu Tá nói khi vừa thấy hắn là: "Mày cao lên nhiều đấy."

Hàn huyên vài câu, Tu Tá đổi đề tài có nhắc tới Nguyệt Độc: "Đúng rồi, về thầy mày..."

Hoang đút một muỗng kem vào trong miệng, ánh mắt ra hiệu Tu Tá nói tiếp.

Tu Tá thần thần bí bí nói: "Anh ý muốn lập gia đình à?"

Hoang trong lòng trầm xuống: "Sao mày lại nghĩ thế?"

Tu Tá nói cho hắn tường tận: "Việc này anh ý không nói với mày cũng là chuyện bình thường, nhưng nghe chị tao nói thì có thể cam đoan 100%, chị ý nói anh tao đã bị người ta đánh dấu rồi, nhưng anh tao lại không chịu nói với chị ý rằng đó là ai. Mày có manh mối gì không?"

.....

Thấy Hoang hồi lâu không có phản ứng gì, Tu Tá bèn giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn.

Chỉ thấy sắc mặt Hoang tái nhợt, môi run nhè nhẹ, ánh mắt tan rã, như thể ánh sáng trong đôi mắt ấy đã biến mất chỉ trong nháy mắt vậy.

"Mày... không sao đấy chứ?" Tu Tá hỏi, cậu thấy có chút hối hận, sớm biết Hoang phản ứng mạnh như vậy, cậu đã không hỏi Hoang. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoang lộ ra vẻ thiếu bình tĩnh như vậy là vào cái đêm tuyết rơi dày khi Hoang vẫn còn đang học trung học kia.

"Mày yên tâm." Tu Tá an ủi hắn, "Cho dù anh hai có lập gia đình thì vẫn sẽ yêu mày, mày luôn luôn là người anh ý yêu nhất mà..."

Hoang chậm rãi đứng dậy, lê mình rời đi như đang bị mộng du, không biết có thèm để lời nói của cậu lọt vào lỗ tai không nữa.


Thú thật trong đầu Hoang lúc này chẳng còn suy nghĩ được cái gì, hắn phát hiện, khi con người bị sốc đến một mức độ nhất định thì trong đầu hoàn toàn trở nên trống rỗng.

Hắn đờ đẫn đi dạo trong khuôn viên trường, trong lúc ngẩn ngơ, một tờ rơi tuyên truyền đã được nhét vào tay hắn.

"Bạn ơi, bạn có muốn tìm hiểu một chút về chương trình giao lưu du học quốc tế không?"

Hoang cúi đầu, thấy trên tờ tuyên truyền có viết "đại học xx giao lưu du học, không cần học phí, chỉ cần gửi các tài liệu cần thiết dưới đây đến hòm thư xxxxxx" vân vân.


Mình phải rời khỏi đây.

Trong đầu Hoang lúc này chỉ có suy nghĩ như vậy.


Lý trí nói với hắn rằng hắn nên đi tìm thầy để nói chuyện, nếu chuyện đó là thật thì hắn sẽ bỏ đi những ảo tưởng của bản thân và từ nay về sau sẽ trở thành một cậu học trò ngoan ngoãn, thế mới là một lời chia tay đàng hoàng.

Nhưng hắn không dám. Chỉ có chuyện này là hắn không có đủ can đảm để đi hỏi thầy.

Hắn nghĩ, cứ coi như mình không biết đi. Chỉ cần coi như không biết thì sẽ không có gì xảy ra cả.


Hoang cho mèo thêm thức ăn, Nguyệt Độc một bên ngồi trên ghế sô pha đọc sách, nhưng rõ ràng anh đang mất tập trung bởi đã một lúc lâu rồi Hoang vẫn chưa nghe thấy tiếng lật sách.

Thế này chắc cũng được coi như một lời tạm biệt đàng hoàng đi, Hoang thầm nghĩ.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm, dựa theo thói quen bình thường của Nguyệt Độc, anh tuyệt đối sẽ không ở lại phòng khách lâu như vậy. Nguyệt Độc thường tắm vào lúc 9 giờ, tắm xong sẽ quay về phòng ngủ đọc sách một lát, đến 10 giờ thì tắt đèn đi ngủ.

Hoang cũng hiểu được lí do tại sao, bởi qua đêm nay, hai người sẽ phải bước đi trên hai con đường riêng biệt.

Kể từ bây giờ trong cuộc sống của Nguyệt Độc, hắn sẽ không còn là một nhân vật quan trọng nữa. Và hắn cũng sẽ buông bỏ quá khứ để hướng tới tương lai.

Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng không ai chịu nói với đối phương một câu nào, ai cũng một bộ tâm sự ngổn ngang trăm mối.

Nên đi nghỉ, Hoang nghĩ thầm.

Hắn đi về phía phòng của mình, lúc đi ngang qua ghế sô pha thì đột nhiên có một bàn tay tóm lấy cổ tay Hoang.

Hoang cúi đầu, thấy Nguyệt Độc mặc dù vẫn đang chăm chú nhìn sách nhưng khóe miệng lại câu lên thành một nụ cười có phần trêu ngươi.

"Có chuyện muốn nói với em?" Hoang hỏi.

"Có một chuyện anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng."

"Chuyện gì?"

"Em từng nói, sau khi tốt nghiệp trung học có chuyện muốn nói với anh," Nguyệt Độc lật một trang sách, "Nhưng giờ em sắp phải đi rồi nên liệu em có thể nói cho anh biết điều mà em muốn nói có được không?"

"Quá khứ cả." Tầm mắt Hoang dừng lại trên chiếc bình thủy tinh được đặt trên bàn.

"Anh đã từng nói với em, bất kể em làm gì, nói gì, anh sẽ luôn cho phép em ở bên cạnh anh, lời hứa hẹn này luôn luôn có hiệu lực."

"Nhưng trái lại," Nguyệt Độc ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Hoang, "Bất kể anh làm gì thì em có chịu tha thứ cho anh không?"

"Em nghĩ rằng đó là chuyện hiển nhiên rồi," Hoang nhớ lại câu trả lời năm đó của Nguyệt Độc, giọng điệu không kiềm được mà có thêm vài phần châm chọc, "Không ngờ thầy lại rối rắm vì chuyện này."

Nguyệt Độc gật đầu, khóe miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt đó, anh đứng lên, kéo vạt áo Hoang về phía mình rồi hung hăng cắn thật mạnh vào bờ môi hắn.

Sự đau đớn hòa lẫn với hương vị của máu tươi lan tràn khắp khoang miệng. Nguyệt Độc cắn thêm một cái nhưng không còn dùng lực mạnh nữa, chỉ đơn giản dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương trên môi Hoang.

Trên người anh không có mùi pheromone, không biết là do dùng thuốc ức chế hay là do đã bị đánh dấu nên mới khiến hắn không thể ngửi thấy gì.

Hoang đảo khách thành chủ nắm lấy cổ tay anh, đè anh xuống ghế sô pha.

Mái tóc dài của Hoang rủ xuống, cọ vào hai má Nguyệt Độc.

"Em thật sự đã lớn rồi." Nguyệt Độc thì thào nói một câu có vẻ hơi vô nghĩa.

Pheromone của Hoang lan rộng khắp phòng, mang theo cảm giác áp bách không thể phủ nhận.

Nguyệt Độc tự tay cởi từng chiếc cúc áo của Hoang: "Nếu em không nói gì thì anh coi như em đồng ý."

Hoang bắt lấy cổ tay anh, nói: "Em không muốn làm thầy đau."

Nguyệt Độc cười đến run cả người: "Sao em lại nghĩ anh sẽ đau?"

"Omega đã bị đánh dấu, nếu buộc phải tiếp nhận pheromone của một Alpha khác thì sẽ rất đau đớn." Hoang cụp mắt xuống.

Nguyệt Độc sửng sốt, cười càng lớn: "Em... biết rồi?"

Hoang buông anh ra, ngồi thẳng dậy, nói: "Nếu đã như vậy, xin thầy đừng làm gì gây hại cho bản thân."

Nguyệt Độc cũng ngồi dậy, niết cằm hắn ép hắn nhìn về phía mình, mỉm cười nói: "Thế em có muốn đi xác định một chút không, rằng ai là người đánh dấu anh?"

Hoang cảm giác tim mình đập nhanh hơn: "Thầy có ý gì?"

Nguyệt Độc hạ tầm mắt, tiếp tục cởi cúc áo Hoang: "Là cái em đang nghĩ đấy."

"Vậy sao em không nhớ?"

"Bởi lúc ấy em uống rượu," Nguyệt Độc nở nụ cười với hắn, "Hơn nữa lúc ấy em còn đang trong kì nhạy cảm."

"Hẳn thầy sẽ có cách khiến hai ta tỉnh táo lại." Hoang nhíu mày.

"Anh có tâm tư của anh," Nguyệt Độc nhìn vẻ mặt của Hoang, tuy rằng Hoang vẫn một bộ diện vô biểu tình nhưng sâu trong đáy mắt hắn là một màu đen u ám, phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy một cơn thịnh nộ sắp ập tới, "Em giận vì em ghét anh à..."

Hoang bất ngờ đưa tay che mắt anh, đồng thời áp môi mình lên cánh môi của đối phương.


Không biết là do thân thể Omega trời sinh mẫn cảm, hay là do từng cú thúc mãnh liệt của Hoang, hay là do người đang tung hoành trong cơ thể anh lúc này là Hoang nữa. Dù chưa đến kì phát tình nhưng anh rất nhanh đã đạt được cảm giác cực khoái.

Thuốc ức chế không thể tiếp tục kiềm hãm pheromone của anh nữa, một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể anh.

"Thì ra pheromone của thầy có mùi như vậy." Hoang ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói.

Hoang ép anh quay mặt lại để cùng hắn rơi vào một nụ hôn sâu, côn thịt rút ra rồi lại đâm vào, mỗi khi hắn chạm đến điểm nhạy cảm, đầu lưỡi Nguyệt Độc sẽ trở nên cứng ngắc.

Không khó để khiến cơ thể của một người vừa đạt cảm giác cực khoái tiếp tục duy trì trạng thái ấy một lần nữa.

Cơ thể anh tràn ngập mùi pheromone của Hoang, cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ bị cưỡng chế tiến vào kì phát tình mất. Nguyệt Độc mơ màng nghĩ trong khi vẫn còn đang đắm mình trong dư vị của sự khoái lạc.

Dù chưa đến kì phát tình nhưng nếu Omega hấp thụ quá nhiều pheromone của Alpha thì vẫn có khả năng tiến vào kì phát tình. Huống chi, vị Alpha này là người hai năm trước đã hoàn toàn đánh dấu anh.

Đã lâu rồi anh không được tiếp nhận pheromone của Alpha đánh dấu mình, cơ thể anh dường như đã trở nên tham lam hơn khi liên tục muốn được hòa làm một với thứ mùi hương ấy.

Khoang sinh sản vốn chỉ được mở ra khi đang trong kì phát tình nhưng giờ đây đã để lộ ra một cái miệng nhỏ nhờ Hoang. Nguyệt Độc, người vẫn luôn giữ được lí trí ngay cả khi đang cao trào, cũng phải thốt lên một tiếng đầy sợ hãi, anh nắm chặt lấy tay Hoang: "Em... nhẹ chút."

Hoang lẳng lặng nhìn anh, động tác càng thêm dữ dội, khoang sinh sản vốn mỏng manh nhạy cảm thì làm sao có thể chịu được những cú thúc mãnh liệt như thế.

Khoái cảm như những đợt thủy triều được phóng đại lên mấy lần.

Nguyệt Độc không kiềm được mà thét lên. Khi Hoang đang từ từ thành kết trong cơ thể anh, vẫn không quên vươn bàn tay ấm áp nhẹ nhàng giúp anh lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt, lúc này anh mới phát hiện hai mắt mình đã đong đầy nước mắt từ bao giờ.

Hạ thân đã trở thành một mớ hỗn độn, dịch thể bắn tung tóe lên bụng Hoang, khăn trải giường đã bị ướt một mảng lớn.

Anh bị Hoang đánh dấu một lần nữa.


"Em không ghét anh à?" Nguyệt Độc vừa mở miệng thì phát hiện giọng mình đã khàn đi nhiều.

Hoang hôn lên trán anh: "Chuyện đến mức này rồi mà thầy vẫn còn băn khoăn?"

Nguyệt Độc trầm mặc, đối với tình cảm của Hoang, anh không quan tâm người khác nói như thế nào về nó mà chỉ quan tâm tới một việc duy nhất liệu Hoang có ghét anh hay không.

"Em sống quá lí trí," Thiên Chiếu đã nhận xét anh như vậy, "Người ta thường nói người sống bằng lí trí sẽ rất khó để có được một mối tình, nhìn em lớn như vậy rồi mà có vẻ như vẫn chưa yêu ai thật lòng bao giờ."

Anh lẳng lặng uống một ngụm cà phê, bình thường khi nói về vấn đề này anh sẽ đáp lại một cách qua loa có lệ, nhưng vào khoảnh khắc ấy anh đột nhiên có cảm giác như bị thôi thúc muốn nói ra.

"Có rồi." Nguyệt Độc nói.

"Ồ?" Thiên Chiếu ngạc nhiên hỏi, "Là người như nào?"

Nguyệt Độc trầm lặng trong chốc lát, nói: "Em không biết miêu tả em ấy là người như thế nào, nhưng em biết, em ấy đã khiến em có ý thức trách nhiệm hơn."

Khi đó anh còn rất trẻ, gặp phải một vài vấn đề hơi nghiêm trọng tí là đã có cảm giác như mất hết tất cả, cho đến khi nhìn thấy đứa trẻ với vết thương trên mặt đưa cho mình một cành hoa quế, đó là lần đầu tiên anh có cái nhìn đối với đứa trẻ này.

Rõ ràng đứa trẻ ấy đã mất đi hết thảy nhưng lại nỗ lực quay ra an ủi anh. Đôi mắt hắn ánh lên sự lo lắng, bất an.

Lúc này Nguyệt Độc mới nhớ ra, anh là người giám hộ hợp pháp của Hoang, nếu đến bản thân anh còn chẳng yêu Hoang thì có lẽ trên thế gian này cũng sẽ chẳng còn ai yêu Hoang nữa. Giờ phút này ý thức về trách nhiệm đang dâng trào trong lòng anh, anh bỗng nhận ra, con người không thể chỉ sống cho riêng mình, nếu vận mệnh đã khiến anh gặp được đứa trẻ này thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc hắn, dành cho hắn tất cả tình yêu thương mà anh có.


"Chuyện mà em định nói cho anh biết sau khi tốt nghiệp rốt cuộc là gì thế?" Nguyệt Độc chuyển chủ đề.

"Chắc là... tâm tư của em." Hoang quấn tóc anh quanh đầu ngón tay mình.

"Tâm tư... sao?" Nguyệt Độc lẩm bẩm.

"Khiến một người nào đó trở thành của riêng mình."

Tim Nguyệt Độc không khỏi nhảy dựng lên.

Hoang nhìn anh: "Vậy còn thầy, tâm tư của thầy là gì?"

"Chắc là... giống em." Nguyệt Độc mỉm cười.

Hoang giật mình, bởi hắn ít khi thấy thầy cười như vậy. Nụ cười của Nguyệt Độc chẳng bao giờ là đơn thuần, đại đa số là cười lịch sự, có khi là cười mỉa mai, thỉnh thoảng cũng có cười kiểu trêu ngươi, chứ rất hiếm khi anh cười như vậy--- cười một cách vui vẻ, không chút đề phòng.

Nguyệt Độc tự ngửi cơ thể mình, cau mày nói: "Anh không quen có mùi pheromone ở trên người."

Bản năng chiếm hữu của Alpha dâng lên khiến Hoang cảm thấy có chút bất mãn, hắn định nói gì đó thì Nguyệt Độc đã nói trước: "Nhưng nếu là của em, anh sẽ cố làm quen."

Hoang sửng sốt.

"Nhưng ngoài mùi pheromone của chúng ta thì hình như còn có một mùi hương khác." Nguyệt Độc mặc lại áo ngủ rồi đứng dậy khỏi giường, anh kéo rèm lên, mở cửa sổ ra, anh quay lại nở nụ cười với Hoang: "Hoang, hoa quế trong vườn nở rồi."

Nếu ngửi kĩ thì quả thật trong không khí có thoang thoảng mùi thơm của hoa quế.


Hoang đứng dậy đi đến bên cạnh thầy, bây giờ hắn đã cao hơn thầy non nửa cái đầu.

Tách một tiếng, Nguyệt Độc tắt đèn, ánh trăng màu bạc như thác nước trút xuống người anh.

"Trăng đêm nay thật đẹp, đúng không?" Nguyệt Độc nắm tay Hoang, trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt.

"Gió cũng hiu hiu." Hoang nhìn vào đôi mắt thầy, đáp.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top