Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng ta của ngày ấy

   Trong hình dáng của trẻ con, nhân loại không ai nghĩ rằng bọn ta đã hơn trăm tuổi. Nhìn đôi mắt của những đứa trẻ ấy, ta nhớ lại thời thơ ấu của mình.

   Shiro à, cậu có nhớ lần đầu hai ta gặp nhau không? Tớ đã thẳng tay vật ngã cậu không thương tiếc chỉ vì nghĩ rằng cậu là người của phụ thân đến theo dõi. Đôi mắt xanh như màu khu rừng ngày hè nhìn thẳng vào tớ, cứ ngỡ cậu sẽ bực tức hoặc chống trả, nhưng không, câu đầu tiên cậu thốt ra:

“Mái tóc cậu mượt quá! Có thể hướng dẫn cho tớ cách chải tóc được không?”

   Cậu nghĩ lại xem ai lại làm như vậy với kẻ vừa cho cậu nằm đất chứ. Shiro của ngày xưa rất ngây thơ, tiếng cười của cậu làm bừng sáng cả tâm hồn tớ.

   Sau một thời gian xa nhau, tiếng cười ấy đã không còn nữa. Ngày gặp lại, cậu đã ôm tớ khóc rất nhiều, đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc như vậy. Nó làm tim tớ nghẹn lại, đau đớn đến mức không thở được.

   Tớ không biết tại sao, đó là tất cả những gì tớ có thể nhớ. Enma đại nhân nói ký ức của tớ chưa phục hồi hoàn toàn, cần rất nhiều thời gian để nó quay trở lại.

   Dẫu có thế nào chăng nữa, Shiro à, chúng ta luôn ở bên nhau nhé.

*     *
*

   Kuro à...

   Tớ nhớ lại ngày nhìn thấy mái tóc bạc kia, cảm giác day dứt tội lỗi quấn chặt không tài nào thở nổi. Gương mặt bản thân lúc đó biểu hiện như thế nào, tớ không nhớ, chỉ nhớ hành động lúc đó là chạy vào ôm chặt lấy cậu. Tớ đã khóc rất nhiều và cậu là người an ủi tớ. Buồn thật... đáng lẽ người được an ủi phải là cậu cơ mà.

   Tớ không thể làm gì, tớ không thể ở bên cạnh lúc cậu gặp khó khăn, ngay cả khoảnh khắc nguy hiểm nhất thì cậu là người duy nhất xử lý mọi việc. Và rồi tớ nhận ra bản thân quá yếu đuối.

   Nhưng bây giờ đã khác rồi. Kuro à, chúng ta luôn ở bên nhau nhé. Cho đến khi cậu nhớ ra câu chuyện của hai ta, cho đến khi cậu nhìn tớ bằng ánh mắt trìu mến như ngày xưa.

   Cho đến lúc đó, tớ nhất định bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top