Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gắp thú chưa bao giờ là dễ dàng (tiếp)

Tình Minh kinh ngạc đến ngây cả ra, lúc hoàn hồn mới nhận ra Bác Nhã vẫn đang nghiêng đầu mỉm cười nhìn mình. Anh cúi đầu nhìn ly cà phê trên tay, không kìm được thở dài một chút, đặt ly lên bàn, hướng phía Bác Nhã làm tư thế mời:

- Anh.. ngồi đi.

Bác Nhã kéo ghế ngồi xuống, nói một tiếng cảm ơn. Hắn nhìn anh, hỏi:

- Hôm nay là đưa Tửu Thôn đi chơi sao mà lại tới đây?

- Ừm... Còn anh?

- Tới gặp em, GPS anh cài trên máy em, vẫn chưa gỡ đi hả...

Tình Minh cúi đầu ậm ờ. Bác Nhã bật cười, vươn tay véo cái mũi cao thanh tú của anh:

- Vẫn còn giận anh năm đó đi mà không chào ư?

Anh rời mắt khỏi cuốn sách, liếc hắn một cái sắc lẻm:

- Ai dám giận anh chứ?

Mặc kệ hai con người bên này làm cái gì, Tỳ Mộc đang cực kỳ mất kiên nhẫn!!!

Trời ơi cái con thú kia sao lại khó gắp đến thế chứ?!!

Rõ ràng là đã kéo được lên rồi, được nửa đường lại rơi mất.

Tửu Thôn kéo tay cậu:

- Thôi nào Tỳ Mộc, cậu chơi sắp hết xu luôn rồi này, đi! Chúng ta chơi trò khác.

- Bạn thân, hay là cậu gắp cho tớ một con đi!

Tỳ Mộc dùng ánh mắt ngập tràn mong chờ nhìn Tửu Thôn. Hắn tròn mắt:

- Tôi á?

- Phải, cậu đó, gắp cho tớ một con đi mà ~

Nói xong rất tự giác nhường qua một bên, rất có tinh thần 'đại hiệp tiểu nhân tin ở ngươi'!
Tửu Thôn bất đắc dĩ thả thêm một đồng xu vào máy gắp thú.
Máy lập tức vang lên cái giọng không nhanh không chậm như chị Google (:v) hướng dẫn chơi, cuối cùng chốt lại một tiếng "Chúc quý khách may mắn"
Tửu Thôn hỏi cậu:

- Thích con nào?

- Cái con tròn tròn trắng trắng xù xù tay cầm que trúc kia kìa!

Tỳ Mộc chỉ vào tiểu cầu cầu nằm trên cùng một đống gấu bông đủ loại, thực sự rất thích!
Hắn thở dài, gạt gạt cần điểu khiển, đến vị trí khá chính xác ấn nút hạ xuống.

Tỳ Mộc hồi hộp dõi theo cái cần gắp hạ xuống, ba tay kẹp lấy tiểu cầu cầu, thành công kéo lên...

Và rồi chưa kịp đợi cậu vỗ tay khen bạn thân, tiểu cầu cầu đi được nửa đường đã không khách khí rơi bụp xuống, còn triệt để lăn vào góc máy...

Mặt Tửu Thôn lập tức đen như đít nồi...

Lúc này, Tình Minh không thể nào tập trung vào cuốn sách nữa, anh lườm Bác Nhã một cái sắc lẻm. Hắn vẫn cười đến là ngứa đòn, nói:

- Minh, em không thương anh nữa à, đút một miếng bánh thôi mà. - sau đó rất tự giác há mồm- A~

Chân mày thanh tú của Tình Minh giật giật, cực lực kiềm chế dã tâm nhét cả cuốn sách vào họng anh, phủi mông đứng lên.

Bác Nhã lập tức lấy tiền để trên bàn, đuổi theo:

- Quay lại, em còn chưa trả tiền!

Anh không hề có ý định dừng lại, tiếp tục sải bước:

- Chẳng phải anh trả rồi sao?

Bác Nhã theo kịp Tình Minh, nắm lấy tay anh kéo lại, xoay anh đối diện mình:

- Em muốn anh lấy tư cách gì mà trả đây? Bằng hữu... Hay là bạn trai?

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tình Minh gạt tay ra, căm tức rít lên:

- Anh có biết ngày anh xuất ngoại tôi đã tuyệt vọng đến nhường nào không?! Anh đi không chào một câu, tôi ra sân bay chỉ thấy chuyến bay của anh đã cất cánh! Tôi cố đợi đến ngày hôm sau, gọi cho anh hàng chục cuộc đều không ai nghe máy! Ba năm rồi, ba năm rồi đấy anh biết không?! Đối với anh có lẽ nó cũng chỉ là ba năm thôi, vì trước giờ anh đâu thật lòng yêu tôi! Nhưng đối với tôi nó là 1.095 ngày, là 26.280 giờ, là 157.600 phút, là 94.608.000 giây đó anh biết không?! Mỗi giây mỗi phút đều hi vọng có thể gặp lại anh, mỗi giây mỗi phút cũng đều chết tâm đi một chút. Tôi sắp hận anh rồi, chỉ vài ngày nữa thôi, hôm nay anh trở lại làm gì cơ chứ, để cho tôi cứ thế yên ổn mà hận anh, rời bỏ anh, buông tay anh không được hay sao?! Tại sao lại cứ phải trêu đùa trái tim tôi như vậy chứ?!

Tình Minh xém chút nữa đã òa khóc, anh không phải kiểu người yếu đuối mau nước mắt, nhưng thời gian qua uất ức tích tụ, nay một lời nói ra không tránh khỏi kích động, mắt đỏ hoe cay xè.

Bác Nhã vừa thương vừa giận anh, cốc đầu anh một cái:

- Em đó, ai nói anh không yêu em chứ?

Tình Minh xoay mặt đi:

- Không phải vậy sao, tôi thấy anh với Bạch Lang thân nhau lắm mà...

- Thế mới nói là em ngốc, Bạch Lang cô ấy là em họ của anh, cô ấy thích cung thuật nên hay tìm anh để học hỏi. Nếu không tin em cứ thử hỏi quản gia nhà anh xem.

Hắn một lần nữa xoay anh lại đối diện mình:

- Còn về chuyện rời đi, là anh không tốt, lúc đó trong gia tộc có chuyện gấp cần xử lý bên Mỹ, nên anh phải qua đó. Nguyên thị nhà anh là gia tộc lớn, anh không muốn em vướng vào rắc rối của thế gia, chỉ muốn bảo hộ em bình an một đời, cho nên đành cắt liên lạc với em, vì ai qua đó lão gia chủ đều cho người theo dõi...

Tình Minh nhìn anh hồi lâu, hít sâu thở ra mấy lần, cuối cùng không nói một lời xoay người đi tới gian hàng bán gấu bông.

Bác Nhã cười khổ chạy theo anh, thực ra Tình Minh cái gì cũng tốt đến mức khiến người ta thương yêu, nhưng chỉ có đã dỗi ai là dỗi rất lâu và cực kỳ khó dỗ dành!

Tình Minh không thèm để ý tên đẹp trai đáng ghét bám lấy mình kia, chỉ kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy chủ tiệm:

- Thúc... Thúc thúc?

Người đàn ông mặc đồng phục màu đen cho nhân viên bán hàng của thương hiệu Heian, trông còn rất trẻ, ngũ quan anh tuấn mê người, khóe môi luôn treo một nụ cười vân đạm phong khinh cực kỳ kinh diễm.
Có người bán hàng đẹp trai thế này, đương nhiên cực kỳ nhiều người xếp hàng mua đồ! Mặc dù đồ lưu niệm bán ở khu vui chơi chưa bao giờ thôi đắt đỏ, nhưng số phụ nữ, thiếu nữ, nữ sinh, còn có cả bé gái đến mua ở hiệu gấu bông Heian luôn khiến các hàng xung quanh đỏ mắt ghen tỵ!

Mọi người đang xếp hàng nghe Tình Minh gọi một tiếng thúc thúc lập tức tự giác nhường đường. Còn phải nói à, quy tắc quan trọng khi tán một người đàn ông, đó là đối xử tốt với người nhà của anh ta!

Tình Minh ngại ngần nói cảm ơn, mặt đỏ bừng kéo Bác Nhã đi vào trong gian hàng, lại lập tức bừng tỉnh thả tay hắn ra. Đang giận người ta sao có thể tùy tiện nắm tay nha, phải có cốt khí chứ!

Bên trong gian hàng, Ngọc Tảo Tiền dường như rất vui vẻ khi nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình, dang tay như muốn ôm anh một cái:

- Ồ, lại đây nào cháu ngoan.

Anh cũng chiều theo y ôm một cái, người chú này tính cách thâm sâu khó lường, cảm xúc khó nắm bắt, tốt nhất nên chiều theo ý y.

Đám nữ nhân bên ngoài hâm mộ ồ lên, có người lại bĩu môi ghét bỏ.

Ngọc Tảo Tiền gọi với vào bên trong:

- Tiểu Phong, ra bán hàng nào, tôi có khách VIP đến chơi nha.

Tình Minh hỏi:

- Sơn Phong cậu ấy cũng đến đây sao?

(Lời của An : "tha thứ cho một con ship Nội Phong như An T-T, cặp này là phụ trong phụ thôi nên k nhiều đoạn đâu, bạn nào k thích cũng đừng bỏ truyện nha, còn nếu thích cp này thì comt nói cho An biết, nếu rảnh An sẽ viết fic riêng cho Nội Phong nhé T-T)

Ngọc Tảo Tiền gật đầu:

- Em ấy nói ở nhà chán, nên chú đưa em ấy tới đây.

Vừa dứt câu, anh đã thấy từ gian trong bước ra một thân ảnh cao ráo. Cậu còn khá trẻ, tầm ngoài 23, mặc một cái áo len mỏng cổ rộng, để lộ cái cổ trắng nõn cao gầy tinh tế, chân dài tay dài, eo lưng lại cân đối, nhưng nhìn không yếu đuối chút nào. Tình Minh rất ấn tượng về Sơn Phong, cậu có ngũ quan cực kỳ sắc nét, mắt hạnh mày kiếm, mũi cao môi mỏng, nhưng thần sắc luôn mang vài phần ảm đạm. Anh để ý, cậu chỉ thật sự cười vui vẻ khi ở bên Ngọc Tảo Tiền, đặc biệt, cậu cười lên thực sự rất đẹp!

Hai người gật đầu coi như chào hỏi. Đám đông khách hàng nghe nói có người bán hàng hộ vừa ỉu xìu định ra về, thấy người bước ra là một cậu trai anh tuấn không kém lập tức lại phấn chấn xếp hàng ngay ngắn!!

Tình Minh thúc giục:

- Thúc à, con mua nhanh thôi kẻo Tửu Thôn lại không tìm thấy con, nó sẽ làm ầm lên mất.

Ngọc Tảo Tiền vui vẻ híp mắt, tiện tay nhặt lên một tiểu cầu cầu lông trắng trắng tròn tròn xinh xinh đưa cho anh:

- Cầm lấy đi đi, không lấy tiền.

Anh xua tay:

- Sao thế được chứ, thúc không sợ cấp trên trừ lương sao?

Ngọc Tảo Tiền nguýt anh đầy ai oán:

- Chú làm trong cao tầng đấy, cháu trai ạ.

Cháu trai có cần phải nhấn mạnh không chứ?! Tình Minh chột dạ sâu sắc, nhớ y từng nói chán quá nên mới thử làm nhân viên đi bán hàng!

Anh vội vàng cảm ơn rồi kéo Bác Nhã chạy thẳng.

Khách hàng hôm nay rất hài lòng, vì nhân viên bán hàng đẹp trai hôm nay từ một người nhân lên thành hai! Họ rủ nhau mai lại tới mua, đâu ai biết từ mai Ngọc Tảo Tiền sẽ ngưng bán hàng và trở lại làm ở cao tầng nha!

Thế là, lúc Tửu Thôn vất vả gắp được cho Tỳ Mộc tiểu cầu cầu xinh xẻo tay cầm que trúc, nhìn thấy Tình Minh ôm trong lòng một con y hệt và nói: "ở kia bán rất nhiều nha!"

Gắp thú, chưa bao giờ là dễ dàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top