Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhiều couple -BL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tửu tỳ, #hoang liên, #cẩu cáo, #R18, #OE.



Tửu thôn cảm thấy cực kỳ nhức đầu.
Hắn mở một quán bar trong hẻm, không cần khách, mỗi ngày mở 4 tiếng liền đóng. Hôm nay ngứa tay đóng cửa hơi trễ một chút, liền lượm được một cục bông xù nằm ngay trước cửa.
Hắn cảm thấy đời này tạo nghiệp quá nặng rồi, bằng không lại có người bị thương nằm trước cửa chờ hắn gọi cấp cứu băng bó giúp chứ... Dù hắn trêu hoa ghẹo nguyệt hơi nhiều, nhưng mà vẫn chưa làm gì nên tội tày trời, hằng ngày còn giúp bà lão qua đường, cho kẹo con nít...
Than thở vậy thôi chứ vẫn phải lật tên nằm trước cửa dậy hỏi han giúp đỡ.
Thế mà lại là tên này!
Tỳ mộc?!!!
Dù khuôn mặt hơi khác, nhưng hắn chỉ cần nhìn một cái liền biết là tên chết bầm hay gây sự trước kia vẫn lẽo đẽo theo hắn, còn ai vào đây nữa?
Tên vẫn đang nằm chết dí ngoài cửa kia thế là bị vác lên vai, túm cổ vào nhà xem xét một hồi, toàn thân xây xát không gãy xương không chảy máu là tốt rồi, hắn đành ngậm thuốc đợi sáng nhờ người đến xem giúp. Tỳ mộc rách rưới áo quần chẳng đâu vào đâu, sơ mi của Tửu thôn lại quá rộng, đành dúi cổ vào áo thun, miễn cưỡng có cái che thân là tốt rồi.
Nhưng mà trời chưa sáng thì tên Tỳ mộc này đã tỉnh rồi, ngu ngơ hỏi vạn câu như một.
– Hả... nơi nào lạ thế này?
– Nhà của bổn đại gia chứ đâu.
Lúc này hắn mới để ý tên đầu đỏ rực rỡ mặt mũi bặm trợn mắt cá chết hằm hằm nhìn hắn, không lẽ hắn vừa đập đồ phá nhà tên này hay sao?
– Xin hỏi tại sao tôi lại ở nhà anh?
– Đcm tao biết chắc? Mày ngất xỉu ở trước cửa nhà tao mà???
– Vậy... chắc tôi làm phiền anh lắm rồi, xin phép đi về đây.
Lại cúi đầu tìm giày dép gì để xỏ, thấy bộ đồ hôm trước mặc đã rách bươm như giẻ lau sàn ba năm chưa thay, thở dài, hôm khác giặt lại trả anh ta sau vậy.
– Xin lỗi, áo quần này sẽ trả lại anh sau, cám ơn anh đã giúp đỡ.
-Khoan đã.
Tửu thôn nhìn chằm chằm.
– Cậu không có nhà để đi, lấy đâu ra giặt đồ?
– ???
– Cậu còn nhớ cậu tên gì không?
– Là... Tỳ mộc. Sao vậy?
– Không nhớ ra tôi à?
– Anh quen tôi à? Xin lỗi, trí nhớ tôi hơi kém...
Hắn đấm mạnh vào vai tên bông xù ngốc, đè giọng nặng như chì.
– Áo quần cậu không phải thời đại này. Đừng bảo tôi cậu cosplay, tôi del tin đâu.
– Cos... play là gì?
Lúc Tửu thôn đè vai cậu ta lại, ánh mắt xoáy sâu như thể muốn nhìn vào cậu ta, quá khó chịu, Tỳ mộc đẩy một cái thật mạnh, đâm sầm vào cửa, chạy đi mất.
Hơ.
Tối đến lại uể oải mở cái bar rách nát ra giải sầu, Tửu thôn buồn chán muốn chết, hôm nay không có mấy khách, quán cũng không có phục vụ, tên cắm rễ ghế bên trái cũng không có ở đây, chẳng có gì để giải sầu sất.
Rầm.
Hắn lại ngửi thấy mùi phiền phức.
Vài khách trong quán chạy ra, mấy tên thanh niên trẻ trâu ẩu đả nhau đụng vào tường, máu chảy ướt nửa cái áo. Mà tên bị đâm ấy thế mà lại là Tỳ mộc.
Haiz.
Tửu thôn chạy ra định vớt tên ngốc này, nhưng mà tụi thanh niên kia bị Tỳ mộc cho một đấm vào bụng, lăn lộn vài đứa, còn lại túm nhau chạy mất.
Hắn đành xả tay áo xuống, đến xem tình hình một cái.
Tỳ mộc bị thương khá nghiêm trọng, mái tóc trắng cũng bị nhuộm hồng, áo quần thì đừng hỏi, nát như tương rồi.
Cấp cứu chạy như bay đến vác tên này vào viện.
Trên người bệnh nhân không có giấy tờ gì, Tửu thôn đành trả lời qua loa, cấp cứu xong lén lút vác người bệnh vào nhà, đi như ăn trộm.
Một thanh niên lúc nào cũng cười mở miệng bạn thân năm ấy đâu mất rồi? Tên nằm trước mặt mình có phải Tỳ mộc không vậy?
Vì chỉ có một phòng ngủ, hắn trải tấm chiếu, vắt tay lên trán suy nghĩ nhân sinh, định gọi cho ngưòi quen một cái, nằm mơ ngủ quên luôn.
___

Sáng dậy tiếng gõ cửa gõ đến đầu, đành xỏ dép dậy, tên điên nào sáng tò mò dám gõ cửa nhà ông, ông gõ vỡ mồm.
À là tên thích ngồi bên trái hôm qua không đến, sáng nay đến bù.
– Sớm quá không có rượu cho cậu đâu.
– Không phải rượu đâu lão đại, cho em ở nhờ mấy ngày đi!
– Nhà mi đâu sao không ở, chui rúc nhà ông làm gì?
– Lão đại cứu em, em làm trâu chó cho anh mà!
– Trêu vào ai vậy hả....
– Cho em vào nhà đã!
Chưa dứt lời luồn vào nhanh như trạch, đóng cửa cái xoẹt, thở hồng hộc như bị ai đuổi không bằng.
Nhà nhỏ hẹp tầng dưới làm quầy bar, tầng trên chỉ có vài phòng nhỏ, hắn định leo lên giường nằm một cái, ai ngờ mở cửa ra, thấy người trên giường liền ngây ra một hồi.
Ế, không phải Tỳ mộc lão đại sao? Sao hắn lại nằm đây?
Quay đầu lại nhìn chủ nhà, híp mắt cười.
– Ra là thế, em xin lỗi, phá chuyện tốt của hai người rồi.
– Đuỵt mợ mày nghĩ gì thế? Hắn bị thương lão tử phải cứu về, cả đêm nằm đất đây này.
– Ế, tại sao lại bị thương?
– Đánh nhau với người ta... hầy quả nhiên thích gây sự cho lão tử dọn mà!
Hắn than thở một hồi mới nhớ ra tên nằm trên giường bị thương nặng, gọi cho người ta, thế mà người ta không nghe máy.
– À, em có quen bác sĩ này, cần em giúp không?
– Mau gọi đi!
Nhìn tên kia nhấn gọi, tên "Thảo lực sĩ", hắn rùng mình một cái, cầu phúc cho tên này không bị đánh đến chết.
"Ya, Huỳnh thảo nghe đây"
"Xin chào, hiện chỗ tiểu sinh có người bệnh rất nặng, tiểu thư có thể đến giúp không?"
"Ây da được, cho em địa chỉ đi"

Tửu thôn sợ nhìn cảnh Thảo đại lực sĩ chữa trị sẽ hỏng mắt mất, không biết tên Tỳ mộc kia chịu nổi 1 đòn không nữa...
Huỳnh thảo liếc một hồi, thế mà lại nhẹ nhàng thay băng, còn cẩn thận dặn dò thuốc thang, phen này Tửu thôn được mở mang tầm mắt rồi.
Đến trưa thì Tỳ mộc cũng tỉnh, hai tên đực rựa nhìn nhau, cơm trưa cửa hàng tiện lợi thẳng tiến, còn phải mua thêm một phần cho tên Yêu hồ ăn nhờ ở đậu kia.
– Ặc, dở quá vậy?
– Cơm tiện lợi mà, không ăn thì nôn ra trả đây.
– Không bằng để em nấu cho anh mở mang tầm mắt! Nhà bếp của anh ở đâu?
– ...
Thế là chuyện ăn ở giao lại hết cả cho tên đó. Tửu thôn mở tủ, áo quần thì rộng mấy số, không bằng mua mới luôn đi.
– Quần cậu số mấy?
– Hả? Số gì?
– Số quần lót đó, tên ngốc này.
...
Tửu thôn điên tiết lật chăn, rồi lẩm bẩm.
– Size L...

Đến tối thì không có việc gì làm, Tỳ mộc cũng khoác áo xuống quầy bar.
– Lên trên đi, cậu còn yếu lắm, xuống làm gì?
– Trên đó chán lắm...
Còn nói với giọng mũi, tên này học làm nũng bao giờ vậy...
– Toàn mùi thuốc, xuống đây làm gì...
– Anh biết pha chế rượu sao?
Tửu thôn nhìn tên này một cái... Tỳ mộc thích uống rượu bao giờ vậy? Sao hắn không biết?
Tỳ mộc nói tiếp, cực kỳ mong chờ nhìn sang ly rượu của người đẹp ngồi bên phải- màu xanh lấp lánh như ánh sao.
À há ra tên này thích cocktail sao...
– Cậu thích "Tinh vũ" hả, lát tôi làm cho, qua góc trái ngồi đi.
Cơ mà quầy bar chỉ có 5 cái ghế, hết 4 chỗ đã có người ngồi, Tỳ mộc định leo vào ghế trong góc, liền bị một bàn tay đặt lên vai.
– Cậu có thể qua chỗ khác ngồi không?
– A, hở? OuO
– Chỗ cố định của tôi.
Dứt lời ngồi ngay xuống, áo vest tinh tươm mái tóc kim sắc như lấp lánh, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, ờm, Đại thiên cẩu chứ ai.
QwQ Tỳ mộc không biết phải ngồi đâu, loay hoay một hồi, đành chồm hỗm trong góc nhìn mạng nhện.
– Xin chào, hồi sáng cậu gọi tôi có chuyện gì sao Tửu thôn?
– Sao giờ cô mới đến?
– Có chuyện gì gấp sao?
– Ờm... người cũng ổn rồi, chỉ là không an tâm lắm...
...
Tỳ mộc bị một cô gái xinh đẹp vỗ vỗ vai, mỉm cưòi dịu dàng với mình:
– Xin chào, tôi là Hoa Điểu.
– Xin, xin chào...
– Chúng ta lên trên xem vết thương của cậu sao nhé?
Ra Tửu thôn muốn tìm bác sĩ đến xem vết thương giúp mình sao...
– Vết thương thì không sao nữa, chăm chỉ uống thuốc thay băng là tốt rồi. Mà, nhìn lại hai người nha...
– Làm sao? Tửu thôn không kiên nhẫn muốn nổi khùng rồi. Ánh mắt mấy người này làm sao vậy...
– Tóc dài quá à. Anh không thấy nóng hả?
– Không.
– ...
– Vậy tôi cắt cho Tỳ mộc nha Ơ v < nhìn bù xù bẩn quá đi à.
...
– A, tôi, tôi tự gội đầu được rồi.
Thế là một Tỳ mộc tóc ngắn ra đời.

– Anh thấy sao? trông đẹp trai hẳn ra đó Ơ w Ơ.
– Hừ, bổn đại gia không quen.
– Anh thật là... A, Tỳ mộc ra rồi kìa.
Tỳ mộc ngây ngô với mái tóc ngắn bông xù, tóc trắng mắt vàng, xinh trai không thua gì host. Kiểu ngốc moe moe này thì ai cũng thích, thế nên Tửu thôn mặc kệ Hoa Điểu thích làm gì thì làm, khoác tay ấn đầu tên ăn nhờ ở đậu kia đi làm cơm.
Cái tình tiết trai xinh nên yêu, ng viết cũng muốn não rớt như thế lắm...
Có cái nhân phẩm ấy tin ng vcl.
Bà dì Tửu thôn với sự giúp đỡ của mẹ đẻ Yêu Hồ, thành công chăm nuôi Tỳ mộc.


Chiều thì phải mở cửa, dù hắn không trông mong làm giàu từ cái quầy bar này, nhưng mà vẫn phải ngồi chỏng queo xem có ai đến không. Người nghiện rượu thì ít mà thích ngắm cocktail thì nhiều, sắp thành quầy giải khát tới nơi rồi.
Kìa, trẻ con cũng đến.
Dù cái chữ viết xấu đui mù thì chữ bar cũng nhận ra chứ, dưới 18 tuổi cũng dám đến à?
Cậu bé kia không dám ngồi vào ghế, nhìn trái ngó phải rồi ghé mông ngồi ở một ghế sát cửa, nhìn luôn ra ngoài, có cần trà hay cafe nữa không?
Hắn nhàm chán đứng rồi lại ngồi, khách tới lại đi, vài người ngồi lại, vừa tối mịt thì bar cũng hết chỗ, còn rôm rả hơn cafe bệt.
.__. có gì đó sai sai...
Cái tên Yêu Hồ đâu mất rồi? Không lẽ hắn chọc vào Ootengu thật à? Hắn đang ngồi chỗ của mi kìa.
Còn nữa, vị Diêm ma này, một năm gặp một lần, sao hôm nay lại tới? Còn đem theo người nữa, ngồi hết ghế cao rồi!
Hai con nhóc chụm đầu uống cocktail kia nhiêu tuổi rồi? Ai bán cho tụi nó???
Sao nhức đầu quá vậy nè? Chỗ của hắn thành chỗ tụ tập bao giờ thế?
– Whoa hôm nay đông quá...
– Ừa cậu lên trên đi, dưới này hết chỗ rồi, lên kiếm tên Yêu Hồ kia xuống cho tôi.
– Lão đại à anh gọi em có việc gì... á á á!!!
Ư v Ư Lão tử không có làm gì, là mi tự xuống mà.
Lúc tên culi bị túm cổ, tưởng có kịch hay xem, ai ngờ lại có người đẩy cửa bước vào, bầu không khí vui vẻ hài hòa bỗng dưng nặng nề sa sầm như thể hít phải rắm vậy.
Tên này... có yêu lực?!!
Hình như ai cũng nhận ra, Tửu thôn cảm thấy dòng yêu lực cuồn cuộn chảy trong huyết mạch bỗng dưng sôi trào, quầy bar hơi tối, đèn bị tắt hết, lại có ảo cảnh tiến lên bao trùm mọi người.
– Rồng!
– Yêu khí này là Tiểu Lộc! Mau ngăn hắn lại!
– Băng sơn ngươi mau đem Mạnh bà cùng Sơn thố đi mau, nơi đây để ta.
– Xem ra không tránh được, đao này...
– Vũ nhận...
– Ê ê mau dừng tay sập nhà giờ!
...
Thế là Đại thiên cẩu đành đưa tay lên gãi đầu, Thanh hằng đăng đung đưa chân, Tỳ mộc thấy ở góc phòng có quả dưa.
.
Hắn ném quả dưa hấu một cái, trúng đầu tên sắp hóa thành khổng lồ kia, tên kia liền lăn quay.
...
Mọi người: ...
Dưa hấu đâu ra vậy?!!
Là dưa hấu bọn ta mang theo ăn vặt mà oa QAQ- Huy dạ cơ cùng Kim ngư cơ khóc ròng.
Ảo cảnh dứt, quầy bar bé tí tẹo chật ních người, Yêu hồ thức thời đem vài cái ghế ra, mọi người cùng chum đầu lại.
– Sao các ngươi lại đến đây?!
– Bọn ta thấy mùi yêu khí lạ, không ngờ lại là Tỳ Mộc... sao hắn lại ở chỗ này?
– Chuyện dài lắm ngồi xuống từ từ kể.
Bỗng lại có người đẩy cửa, mọi người cảnh giác quay đầu, thanh niên tóc đen mặt cũng đen như đít nồi nhíu mày " lúc nãy ta không vào được"
– Lúc nãy bọn ta đánh nhau.
– Là ảo cảnh của Kaguya hả?
– Nhưng mà ảo cảnh của ta không xuyên qua được.
– Sao lạ vậy... có phải lâu quá nên yêu lực yếu đi không?
– Hắn vốn là thần...
...

Người lạ ngồi trong góc lấy nước miếng chấm ngón tay, chọt lá bùa, lẩm bẩm vài câu, rồi thở dài.

Thế là cái bar của Tửu thôn bị biến thành chỗ tụ tập, cứ vài hôm lại chật ních người, ồn ào y chang cái chợ.
Từ quầy bán rượu thành quầy nước giải khát, còn hát hò như karaoke vậy...
Đặc biệt vài tên thích "karaoke ôm", vừa nói chuyện vừa chọc ghẹo người khác.
Như Diêm ma bắt tên băng sơn của bả uống rượu.
Như Yêu hồ thích ghẹo mấy cô gái đi cùng nhau.
Như Đại thiên cẩu thích kéo tai Yêu hồ đi.
Như cô gái mặc một thân đỏ rực ngồi ngay mắt hắn.
– Sao ngươi không chịu đàn? Một bài cũng không được?
– Ta chỉ chơi cổ cầm, cô nương, thất lễ rồi.
– Không sao, ta tặng ngươi thất huyền cầm, mau đàn một khúc Ơ w Ơ.
///TTwTT\\\
– Bỉ ngạn này thật là... hắn không chịu thì dùng vũ lực, dây dưa làm gì?
– Biết đâu đấy là tình thú nhà người ta.
– Đúng vậy nha OAO.

Tửu thôn mù mắt chó rồi.

Quay trở lại vấn đề lúc nãy, tiểu Lộc đã được mang đi, nhưng tại sao hắn lại có yêu lực, mà lúc tên nhóc kia bộc phát mọi người cũng có yêu lực trở lại? Không lẽ tên kia là máy chứa yêu lực chắc?
Mà lúc tên kia bị mang đi, thì yêu lực của mọi người cũng tan sạch rồi.
Tửu thôn nhớ ra một người mình chưa hỏi đến.
– Tỳ mộc, Tỳ mộc!
– Có chuyện gì vậy?
– Yêu lực của cậu sao rồi?
– Yêu lực là cái gì?
– ...
...
– Hắc diễm đâu rồi? Mau triệu hồi đi!
– Anh nói gì vậy, không hiểu?
Không lẽ tên này không phải yêu quái Tỳ mộc đồng tử vẫn lẽo đẽo đi theo hắn, chỉ là một người có tên là Tỳ mộc thôi sao?
Thế éo nào?
– Cậu biết tôi là ai không?
– Tửu thôn đồng tử, không phải sao?
– Thế cậu còn nhớ lúc trước...
Ờm... lúc trước hắn với mình là quan hệ gì nhỉ?
Tửu thôn vò đầu, tóc xù như nhím.
– Cậu gọi tôi là gì nhớ không?
– Bạn thân?
– Sao bây giờ không gọi nữa vậy?
– ... thấy anh có vẻ không thích...
Từ lúc nào mi biết nhìn sắc mặt người khác vậy?
– Không sao, cứ gọi như cũ đi – Thôn mặt dày khoát tay.
– Ừm =^● ⋏ ●^=.
Tửu thôn tạm thời kết luận lại, (hình như) Tỳ mộc không có yêu lực, cả đám hắn quen, méo ai còn dư tí yêu lực nào sau đêm hôm ấy. Còn vấn đề tại sao hắn lại quên hắc diễm thì có trời mới biết.
Yêu hồ culi cho Tửu thôn vài hôm, bị sai chạy vòng vòng, có lẽ trời sinh hắn là M, không ghét mà còn tươi cười sáng lạng, vui vẻ hạnh phúc cực kì, Tửu thôn da gà rớt đầy đất, nhưng đuổi đi thì không ai nấu ăn cho hắn, mà có culi thì ai chẳng muốn sai sử chứ?
Tiếc là Tửu thôn không hạnh phúc được lâu.
Vì Đại thiên cẩu xách cổ tên M kia đi rồi, còn có vẻ rất điên, không dại gì chọc vào hắn. Quỷ vương thức thời, nhà nhà thanh bình.

Tửu thôn sửa sang lại một chút, coi như không lo vấn đề không gian nhà ở nữa, quầy bar có thể chứa gần hai mươi người rồi :3JZ.
Tỳ bông thay Yêu hồ nấu ăn quét tước, Tửu thôn cảm thấy lo cho cái dạ dày của mình, hắn có nên trữ sẵn thuốc hay không? Gấp, cầu tư vấn QwQ.

Trích bảng thống kê của Tửu thôn:
1. Tửu thôn vô địch thiên hạ: 26 tuổi, chủ quầy bar, độc thân, nuôi 1 Tỳ mộc, nợ nần: không, đánh giá 5 sao, mục tiêu: tìm bạn gái.
2. Yêu hồ: 24 tuổi, công việc không rõ (?), nuôi 1 con chó, nợ nần ngập đầu, đánh giá 1 sao.
3. Đại thiên cẩu: 25 tuổi, diễn viên, hằng ngày đến bar, độc thân (?), nợ nần (?), đánh giá 4 sao.
4. Diêm ma: tuổi (?), giám đốc, đã có người yêu ( ⚆ _ ⚆ ), nuôi 1 đám nhân viên, nợ nần: không, đánh giá 3 sao.
Tại sao có 3 sao à, (๑ↀᆺↀ๑)✧ không nói cho ngươi biết.
5. Yêu đao: 22 tuổi, sinh viên, thỉnh thoảng đến, người yêu(?) , nợ nần: không, đánh giá: 2 sao.
6. Thanh hằng: 23 tuổi, sinh viên (sắp thất nghiệp), nhiều chuyện, đánh giá: 1 sao.
7. Bỉ ngạn: ???

Ế thế Tỳ mộc đâu?
Lật tìm mau.
0. Tỳ mộc: ???
...

"Cuốn này cũ rồi, lấy cuốn mới kìa".
" Đâu đâu?"
" Làm del gì có, tin ng vcl"

Oan uổng cho tiểu sinh ;3JZ rõ ràng tiểu sinh có nghề nghiệp đàng hoàng! Tửu thôn đại ca toàn viết bậy!
Yêu hồ uể oải bò dậy, hôm qua tiếp khách về trễ, hôm nay lại bị tên nào đó bấm chuông đành phải dậy, hắn nhớ hình như hắn có đặt một ít hàng, hẳn là shipper đã đến rồi.
– Xin chào, vất vả quá...
Ê không đúng! Sao tên này lại ở đây!
– Mau mở cửa.
– ĐẠI THIÊN CẨU ĐẠI NHÂN CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI!!!
– Mở cửa.
– Nhà chưa dọn bề bộn lắm, Đại thiên cẩu đại nhân, bữa khác đến được không?
...
Hai người giằng co ngoài cửa cực kì mất mặt, Đại thiên cẩu đen mặt – ... coi bộ sắp nổi bão rồi.
– Mời vào...
Chuyện gì thì từ từ khoai cũng nhừ, dù sao cũng không có giết người cướp của, cứ bình tĩnh.
Yêu hồ tự nhủ.
– Nhớ hôm nay là ngày gì không?
– A? Hôm nay à?
– Là thất tịch đó.
Thất tịch thì liên quan gì tiểu sinh! Ồn ào mất hết mặt mũi tiểu sinh rồi OTL.
– Cũng là 100 ngày yêu nhau.
Nà ní tên này còn để ý chuyện đó nữa hả? Mà khoan yêu nhau hồi nào, là hắn ép buộc tiểu sinh mà tiểu sinh vô tội (ノдヽ).
Nói xong dắt tay Yêu hồ ra cửa.
– Khoan khoan đại thiên cẩu đại nhân! Tiểu sinh còn chưa thay áo quần nữa!
Yêu hồ chọn trái lựa phải hồi lâu, Đại thiên cẩu đứng trước cửa, gõ gõ một cái, thấy tên này đang ôm áo lông ngủ khò khò, không đành lòng đánh thức hắn, cũng ngồi xuống bên giường, vuốt mái tóc mềm mềm, nhìn bầu trời mưa rả rích, trong phòng không khí ấm áp dịu dàng, hắn cũng nằm xuống ôm lấy tên ngốc kia.
– Đợi ngươi tỉnh lại biết tay ta.
– !!! (`〇Д〇)

Hoang và Nhất Mục Liên mới đến bar của Tửu thôn chỉ một lần, dĩ nhiên Tửu thôn không biết thông tin gì của hai người cả.
Cả hai cũng sống tách biệt với mọi người, một căn nhà sát biển, cách thành phố nửa tiếng lái xe, đắm chìm trong mùi gió biển và tiếng thủy triều lên lên xuống xuống.
– Cafe nhé?
– Ừm.
– Chuyện hôm đó, anh nghĩ sao?
– Ảo cảnh anh không thể đi vào được, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
– Ừm, mọi người đến vì phát hiện ra yêu khí của Tỳ mộc, nhưng lại thấy tiểu Lộc, rồi khi cậu ta sắp biến thành khổng lồ thì bị một quả dưa hấu chọi vào đầu xỉu mất.
-...
Cạn lời thật.
– Nhưng tại sao ảo cảnh lại không thể xuyên qua được nhỉ?
– Lúc đó như bị một tấm kết giới chắn trước mắt vậy, không phá nổi.
– Người có thể tạo kết giới mạnh như vậy... là ai?
– Anh còn nghĩ là em, nhưng mà lại không giống lắm...
– Lý ngư tinh, hay là Seimei- sama?
– Không... anh không biết nữa, cảm giác rất lạ, anh chưa từng gặp qua.
– Đừng nghĩ nữa, anh có muốn ăn gì không? Hôm qua anh còn chưa ăn gì hết.
– Đúng là đói thật...
– Chúng ta không còn là thần nữa, cũng biết đói đau mệt thôi, đừng cố gắng quá, nhé?

Hoang, chúng ta không còn là thần nữa.
Từ lúc bị lãng quên, chúng ta chỉ còn là yêu quái, sống nhờ vào sức lực bản thân, không còn tín đồ, thần cũng chẳng khác gì yêu quái.
Còn không bằng người kia.
Hoang nằm mơ một khung cảnh kì lạ.
Vòm trời đen thẳm, một người chìm trong đáy biển sâu, tối om, lạnh lẽo, cô đơn. Hắn run rẩy hai tay ôm lấy vai, cuộn tròn, chạm đến đáy biển, tịch mịch như đã rỉ sét hàng trăm năm, một món đồ bị bỏ rơi, một vị thần bị chối bỏ.
Có người nhảy xuống biển, không khí ùa theo chìm vào dòng nước, lấp lánh như sao mai. Người ấy cười thật dịu dàng, một tay cầm lấy tay hắn, một tay rẽ nước bơi lên trên, nơi mặt trời chiếu xuống, cầu vồng cong cong bắc trên mặt biển cũng không đẹp hơn nụ cười người ấy.

Nhất Mục Liên mơ thấy một chuyện cũ.
Hắn mơ về quá khứ, khi hắn dùng hết sức lực và một con mắt, lại bị chối bỏ, hắn bò ra bờ sông, tóc xõa tung, nhìn thấy mình dưới nước, hắn nghĩ, thế là kết thúc rồi.
Có người cười nhạo hắn, lôi cổ hắn từ dưới đáy sông lên, bắt hắn phải sống tiếp.
Từ một người cởi mở trở thành một người khép kín, lại dễ không tưởng. Sống trong nụ cười cùng dịu dàng ấy, không ai nghĩ đến hắn cũng là một người yếu đuối, không dám thân cận với người khác.
Có đôi lúc hắn nghĩ mình không phải là phong thần, là ôn thần, có phải không?

Mộng cũ, hắn tỉnh lại, người toàn mồ hôi, mệt mỏi yếu đuối, có người vòng tay ôm lấy hắn, kề bên tai nhẹ giọng.
– Chỉ là chuyện cũ mà thôi, không sao đâu, không sao đâu...
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đắp lại chăn, Nhất Mục Liên cảm thấy buồn ngủ, vẫn chưa đến ba giờ sáng, mí mắt nhắm lại, ngủ thêm một lát chắc không sao.
Chúng ta sống như một con người, vậy thì cũng hãy học cách yêu như một người phàm, quên hết chuyện cũ đi, an an ổn ổn sống, đi hết một đời.
Phía xa, mây đen đầy trời, nước đanh đá rớt xuống, căn nhà chìm trong tiếng ồn ào, sâu thẳm trong đôi mắt chỉ còn sắc huyền, rồi biến mất.

————–
Thất tịch.
Là dịp các cặp đôi yêu nhau làm vài chuyện tình cảm đúng không nà?
Không khí màu hồng tràn ngập nơi nơi, trên đường toàn các cặp đôi cùng nhau hẹn hò.
Lãng mạn làm sao.
Dĩ nhiên, không dành cho người FA, ví dụ, Tỳ mộc đây.
Sau khi ăn nhờ ở đậu Tửu thôn một thời gian, vô công rỗi nghề, sợ nợ ngập đầu, Tỳ mộc đành lang thang đi xin một công việc, đi cũng lâu rồi, nhưng chẳng ai nhận hắn cả.
Dĩ nhiên tập hai, hắn không có kiến thức chuyên ngành, không có bằng lái, có ai dám nhận hắn?!
Lang thang vài lần thì hắn nhận ra một chuyện nghiêm trọng.
Hắn bị lạc cmnr!
Cái rẽ này cũng quen lắm, thử rẽ vào xem sao.

Tỳ mộc đi học lái xe, tối phụ việc cho quán, cuộc sống coi như bình đạm.
Cho đến một ngày, một người rất quen bước vào quán, đi cùng một đám bạn, cười nói rôm rả, hắn đang lục lọi kí ức, thì Tửu thôn đã mở lời trước, a, chính là Hồng Diệp.
– Hồng Diệp?
Quầy bar im như tờ, tiếng nước rơi tí tách vang đến đáy não, thứ gọi là tình yêu sét đánh vẫn dính lên người hắn gọi là bạn thân, mà hắn vẫn đứng ngoài nhìn, vô vọng.
Mùa mưa tới sớm, dầm dề ướt lạnh thấm vào tận tâm, quầy bar vơi khách dần, chỉ còn vài người ghé qua rồi đi, từ lúc cô gái ấy đến đây, yên tĩnh lạ thường, không còn Yêu hồ hay gây trò, không còn Kim ngư cơ thích bắt nạt người, không còn Tửu thôn ân cần như trước.
Cái gì lặp lại quá nhiều dễ gây nhàm chán.
Tối có một tốp người uống say gây sự, đập phá quán, Tửu thôn không thèm can ngăn, hắn lại lo lắng chạy ra, ẩu đả loạn cào cào, thứ gì đó đâm mạnh lên tay phải hắn, ấm nóng như nước mắt, tê liệt toàn thân.
...
Cánh tay phải không bị chặt đứt, nhưng tổn thương đến thần kinh, lịch sử vẫn quay vòng đều đặn y hệt trước đây, mất cánh tay, cô độc.
Tỳ mộc cuộn tròn trong chăn, có gì đó khẽ đặt lên cái chăn dày, rồi lại rụt rè rút đi. Đợi người đó đi rồi, hắn khóa cửa lại, nhìn mấy thứ linh tinh một cái, cất vào trong bàn, trùm đầu lại, ngày mưa dài như vô tận.
Mùa mưa kết thúc sớm, vì lúc Tỳ mộc mở mắt ra, không còn là trần nhà rỉ nước quen thuộc, mà là bầu trời đen kịt chực giáng sấm sét và tiếng ai đó vẳng bên tai.
– Tỳ mộc đại nhân tỉnh rồi!
– Mau gọi Tình minh đại nhân!
– A, để em đi gọi cho.
Nơi này là...?
Là Bình An kinh sao.
Hình như hắn nằm mơ hơi nhiều, còn mơ đến một thế giới kì lạ nữa, bạn thân có thể dịu dàng chăm sóc, quả nhiên mình ảo tưởng quá nhiều rồi?
Hắn xốc chăn đứng dậy, Hỏa diễm cháy rực lên, soi sáng căn phòng rách nát, soi ra bên ngoài, đen kịt không thấy nổi gì.

Tỳ mộc đã biến mất, kì lạ như lúc hắn xuất hiện ở đây vậy.
Tửu thôn sống ở đây đã lâu, nhưng nhiều người không giống hắn, như Đại thiên cẩu lẫn Yêu hồ chỉ mới đến vài năm, nhiều người bỗng dưng xuất hiện, không sao hiểu nổi.
Hắn vào phòng của Tỳ mộc, đám thuốc bị nhét vào ngăn kéo, chăn vẫn còn ấm, như thể hắn vẫn còn ở đây, nhưng trực giác lại an ủi, có lẽ hắn đi rồi cũng tốt, về lại nơi hắn từng thuộc về, không cần phải ở lại đây chịu khổ nữa.
Tửu thôn tự trấn an bản thân, đến ba ngày sau không chịu nổi nữa, gõ cửa nhà Yêu Hồ.
– Tửu thôn lão đại?
– Cậu biết Tỳ mộc đi đâu không?
– Em tưởng anh ấy ở chỗ anh cơ mà? Chuyện gì đã xảy ra?
...
Yêu hồ cũng không nhớ rõ hắn từng ở đâu, đến nơi này như thế nào. Hắn từng nghĩ mình hẳn là sinh ra ở đây, kí ức hoàn toàn mờ mịt lại bảo rằng hắn đã quên mất chuyện gì đó. Suy cho cùng, chính Tửu thôn cũng chẳng biết mình được sinh ra, lớn lên như thế nào.

Tửu thôn say bí tỉ, hắn chẳng hiểu tại sao Hồng Diệp từ chối hắn. Tâm cao khí ngạo, lần đầu tiên có người dám làm như thế... Hắn suy nghĩ một hồi, quả thật Hồng Diệp cũng không phải tuyệt đại mỹ nhân lừng danh nức tiếng đệ nhất, cũng không phải là cô gái kiêu kì nhất, chẳng hiểu tại sao hắn lại bị tiếng sét ái tình nữa...
Chuyện thất tình chiếm hết tâm trí hắn, say xỉn tổi ngày, một sáng thức dậy cảm thấy đau âm ỉ, rồi lại tăng dần, đau đến quặn thắt, bên cạnh không có ai, nhờ hàng xóm quen thuộc Yêu hồ xốc hắn dậy, viêm dạ dày cấp rồi.
Hắn mà cũng đau ốm.
Tửu thôn luôn miệng rượu trị bách bệnh, lại bị rượu hành hạ hơn một tháng trời, không ai chăm sóc, nỗi cô đơn từ tận đáy lòng ùn ùn dâng lên tới miệng, có lẽ hắn sống thất bại quá rồi.
Chuyện sống thất bại không làm hắn nghĩ được lâu, Yêu hồ mất tích. Không thể liên lạc, đến nhà tìm không thấy, gần như bốc hơi khỏi thế giới này.
Và không chỉ có Yêu hồ.
Tửu thôn nhận ra Đại thiên cẩu, Diêm ma, Yêu đao, Thanh hằng, Hoang lãn cả Huy dạ cơ, Nhất mục liên đều không tới bar của hắn, mà yêu khí cũng mờ mịt như thể sắp tan biến vậy.
Tửu thôn đâu có khác gì.
Yêu lực từ lúc nào dần yếu đi, đến một ngày thì không còn yêu lực nữa.
Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?

– Ha, ah...
– Sao vậy? Không chịu được nữa sao?
– Mau...
– Mau làm gì? Ta không hiểu.
– Buông tha cho tiểu sinh... mau buông... ừm...
– Không thoải mái sao?
Tên chết tiệt này! Rốt cục có chịu buông tha cho tiểu sinh không hả???
Rủa thầm đến nỗi khàn giọng, Yêu hồ giãy dụa, muốn rời đi lại bị túm lấy cổ chân, giày vò liên tục, mà đầu sỏ vẫn ngang nhiên lật qua lật lại như chiên cá.
Muốn tinh tẫn nhân vong hả???
Bộ đồ ngủ đang mặc không biết bị cởi từ lúc nào, đầu sỏ sờ sờ, làn da mềm mịn đàn hồi dưới đôi tay ranh ma của hắn, ấm áp cứ muốn sờ thêm, rong ruổi khắp nơi, đến chỗ cần thì nhéo một cái, miết một hồi, đỏ ửng xấu hổ không biết giấu vào đâu.
Chẹp.
Mái tóc mềm xù xù cọ cọ hai bên tai, -kẻ mà ai cũng biết- Ootengu phì cười, nhìn tên dưới thân thở dốc hai má đỏ phừng, nâng đầu dậy hạ xuống một nụ hôn dịu dàng, rồi từ từ theo dục vọng đang sôi trào, hôn liếm cắn lại cùng đầu lưỡi nhau dây dưa không ngớt, quét qua khoang miệng say sưa mút nước bọt lẫn nhau, rên rỉ dâng lên đầy tràn trí óc.
Hưm... ừm... aaaaaa...
Bàn tay nhéo nhéo từ cổ xuống hai điểm đỏ thẫm, lại nghe thấy thở dốc cùng rên rỉ thêm dài, mệnh căn cùng nhau say sưa nhảy lên người đối phương, hận không thể hòa tan trong tiếng hôn môi làm dịu chút chiếm hữu nhân bản vốn có.
Ôm ái nhân trong tay lại lật một vòng, vòng eo mảnh mai bị ấn, rồi lại chuyển xuống dưới, hai bờ mông nảy lên bị hai bàn tay to xoa bóp, run rẩy không thôi. Bực bội bóp một cái thật mạnh, một ngón tay đâm vào khe mông, thật ẩm ướt mềm mại, làm sao nhẫn nổi.
"Muốn anh sao?"
Nói nhảm!
"Còn không mau... ha"
Vùi đầu cày cấy, sâu nông vài trăm cái, cao trào như bám rễ trong trí óc, không bao lâu sau cũng tiết ra, hai người ôm lấy nhau, nghe mùi hương tản trong không khí, không hẹn lại cùng đứng lên.
...
Cầm thú...

– Cuồng phong nhẫn quyển!
Một tên chết đi, lại một tên khác tiến đến, Yêu hồ cầm quạt, ra sức vung, nhưng làn sóng ma yêu cứ cuồn cuộn đến chẳng ngừng, đen kịt cả một khu rừng.
Ái nhân của hắn vẫn còn chưa tỉnh lại.
Chẳng biết từ bao giờ, lúc mở mắt, lại không phải ở phòng ngủ êm ái ấm áp, mà bên cạnh lại thêm một người, bị tống cổ đến một nơi xa lạ tràn ngập ma khí cùng yêu quái dày đặc.
Hắn không biết, cũng chẳng thể tìm hiểu gì khác, vì cả hai tay đều bận rộn không thể ngừng nghỉ.
Hắn bị săn đuổi.
Chính xác hơn là cả hai.
Phong càng nổi, lá cây bị cắt như lưỡi dao bay loạn khắp khu rừng, chẳng mấy chốc vài cây cổ thụ xung quanh như bị cạo trọc đầu, xơ xác trơ thân cây cùng đầy vết gió gào thét chém qua.
Ư...!
Bả vai bị trật, lại là vai phải, đành một tay ôm vai một tay huy gió gọi cuồng phong, đau đớn đến mặt mày tái mét vẫn không được dừng lại.
Bầu trời tối om le lói vài giọt sáng, bỗng dưng hắn cảm thấy vài cảm giác khó nói nổi lên, hai tai cũng hiện sắc hồng, hắn an ủi, sắp sáng rồi, có phản ứng là chuyện bình thường thôi.
Chống đỡ cảm giác nguyên thủy cùng sức lực hao mòn nhanh chóng, Yêu hồ tựa vào thân cây, thở dốc một hồi, dứt khoát đứng lên dùng sức hông múa quạt.
Hắn cầm quạt lông vũ của Đại thiên cẩu lên, vũ phiến lại không xuất ra bất kì thứ gì, thở dài đặt lại lên tay người vẫn say ngủ kia.
– Bằng các ngươi? Chờ đến kiếp sau đi!
– Grao!!!
Một tên thừa cơ chen vào cái xác kẻ vừa ngã xuống, móng vuốt cào rách áo lẫn xương thịt, cắm vào ngực Yêu hồ, máu phun ra ồ ạt, sinh mệnh cũng theo đó mà thấm xuống nền đất đầy máu thịt bừa bãi kia.
"Rốt cục thì, ta sẽ phải chết ở đây..."
– Hãy múa lên, cuồng phong!!!
Hắn sờ lên mặt, một tấm mặt nạ cáo che lại đôi mắt vàng sáng, mái tóc bạc rũ xuống che tất cả mệt mỏi cùng yếu đuối, giấu dưới mặt nạ ấy, vẻ thư sinh văn nhã lại thần bí, chính là Yêu hồ, vẫn luôn như thế.
Ma cùng yêu càng lúc xông lên như nước vỡ bờ, chen móng vuốt cào vào những chỗ hở, Yêu hồ vết thương càng lúc càng dày, chỉ còn tinh thần chống đỡ, hai mắt lại càng sáng rực, huy gió đẩy tên kia ra thật xa, thấy đủ rồi, điên cuồng chém quạt xuống mặt đất, tạo thành một vòng tròn gió, mặt đất gãy ra, tất cả cùng rơi xuống.
Bao gồm cả hắn.

Người dưới thân lại rên rỉ, bị hắn xốc ngồi lên, đâm vào thật sâu, đụng đến một điểm, hưng phấn không thể nuốt vào được.
– Ah... ha... sâu quá...
– Còn nói không thích?
– Ưm, thích... ah...
Xấu tính rút ra, người kia liền khó chịu, ánh mắt ướt át, cầm lấy một hơi đút vào, hai người giằng co một hồi mới nghe tiếng nấc.
– Xấu tính... sao không cho ta?
– Không phải dạy em rồi sao?
– Không thèm của anh nữa...
Giận dỗi xê ra một bên, này, em làm vẻ mặt bị ức hiếp thế để làm gì?
Mái tóc xù bỗng dưng hóa bạc, thêm một mặt nạ cáo che đi đôi mắt, áo quần chỉnh chu, Yêu hồ phủi phủi áo, đứng dậy, cười đến mê hoặc điên đảo chúng sinh, văn nhã thần bí, cũng chỉ hắn mới khơi ra được mọi vẻ mặt của người này.
Ootengu đứng dậy, ghé bên tai thổi một tiếng tựa hồ khiêu khích câu nhân đoạt phách, hai tay vuốt ve từ mặt, hai tai đỏ ửng, xuống cổ rồi xoa ấn hai điểm nổi lên, luồn vào áo nới lỏng thắt lưng, cho người phía trước- cơ thể đã mềm nhũn- tựa vào, nhẹ giọng dụ dỗ.
– Làm đi?
– Làm cái gì... ha...
– Tự mình làm cho anh xem xem.
– Không phải vẫn...
– Khi anh không có thì sao? Làm thế nào?
– Là... ừm... ah!
Yêu hồ đáng thương, áo bị xé rách một nửa, bị đẩy xuống tách hai chân vẫn còn đầy vết xanh đỏ ra.
– Sao vậy? Thẹn thùng?
– Mới không có...
Nói xong tự mình sờ sờ, ấn đầu ngực sưng đỏ rồi véo, rên rỉ như thuốc dẫn, hai tay cùng nhau sờ, đầu ngón tay được liếm ướt phủ lên, hai điểm ướt át trơn mịn bị hành hạ lại thêm phấn khởi, như bị nghiện không thể buông tay.
Một tay nhàm chán vòng xuống phía dưới, tách hai chân đã co quắp ra, khẩy khẩy vẽ vời mấy vòng quanh chỗ yếu hại, nhẹ nhàng đi vào, rên rỉ như suối tuôn ra khỏi miệng, hai mắt như thôi miên nhìn vào người phía trên, hết sức cầu hoan. Mỹ cảnh như thế, không lên quả thực phí quá, đúng không?

Giao thoa của hiện thực và giấc mơ là hi vọng, nhưng hi vọng của Đại thiên cẩu khi vừa mở mắt, lại là vô vọng.
Khu rừng xơ xác tiêu điều đầy máu và mùi xác chết, kền kền lẫn linh cẩu, thấp thoáng một mùi hương quen thuộc của Yêu hồ.
Cái hố to gần đấy có vũ phiến của hắn, mặt lông mềm mượt lại dính máu tươi, không cần ngửi cũng biết của ai.
Tại sao?

Hoang và Huy dạ cơ, bị lạc trong ảo cảnh của chính mình.
Không còn 72 tinh tú mười vạn vì sao, không còn cổng đền lấp lánh dưới sao, âm u tĩnh mịch, đen thùi như mực, lạnh lẽo vô tận.
Không còn rừng tre tiếng nước chảy, màu xanh dịu dàng bị thay bằng tro tàn âm ỉ, mặt đất khô nứt nẻ như hoang mạc trăm năm không được mưa ghé qua, biệt tích dấu hiệu sự sống.
Kaguya-hime run rẩy, lạc giọng gọi người, nhưng chẳng có ai, mặt đất khô lạnh như băng tuyết, không có mặt trời.

Nhất Mục Liên vì bảo vệ Hoang mà hao tổn sức lực, gió cũng thổi suốt ba ngày liền, ngồi một góc trong căn nhà tối, vì cả khu này đều đã mất điện mấy ngày rồi.
– Mau trở lại...
Yêu đao cơ cầm một thanh Oodachi, đứng trong 100 ngọn nến của Thanh Hằng, vòng tròn tạo nên một kết giới kì lạ, ngăn chặn những con quái vật khát máu ngoài cửa.
Bỉ ngạn cùng Diêm ma biệt tăm biệt tích, nhưng có lẽ cũng chẳng khá hơn là bao.
Kim ngư cơ ôm lấy Huy dạ cơ nóng như lửa, đứng sau Hoang Xuyên cùng Tiểu Lộc.
– Nơi này không còn ở được lâu nữa, mau đi!
– Nhưng mà phải đi đâu? Chẳng còn nơi nào an toàn cả!
Không nói nhiều, chủ nhân Hoang xuyên cầm tay hai người, kéo cả ba xuống nước, lặn xuống thật sâu.
Vì nơi họ đang đứng sắp có mưa sao băng.
Trận mưa thiên thạch sẽ nhấn chìm tất cả trong lửa, đau đớn và giết chóc, chẳng ai có thể sống sót nổi.
...
Bị chia cắt bởi không gian, thời gian và kí ức, Tửu thôn và Đại thiên cẩu bất lực trước sự thay đổi nhanh như chớp, đại yêu quái cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Phải chăng bọn họ xuất hiện ở đây vì một lý do gì đó? Nhưng tại sao Tỳ mộc lại mất tích? Tại sao lại chia cắt bọn họ? Tại sao phải giết Yêu hồ, nhốt Hoang và Huy dạ cơ?

Tỳ mộc là người cuối cùng được gửi đến nhân gian.
Sở dĩ gửi hắn đi cuối cùng, bởi vì trận chiến này kéo dài càng lâu, càng thiệt hại nhiều, nên Âm dương sư cũng chỉ có thể gửi từng người một đi, để lại một người bảo vệ.
Nhưng lại không ngờ phép thuật tan rã trước thời hạn, khiến Tỳ mộc quay trở lại chiến trường, có lẽ một phần cũng do tâm lý, bị kẻ thù tìm ra nhược điểm của kết giới phòng vệ, kéo bọn họ ra khỏi kết giới sớm.
Vốn dĩ đã củng cố kết giới, nhưng phép thủ của Tình Minh khác biệt rất nhiều so với Tán của Thần Lạc, không chống đỡ nổi vết nứt được bao lâu.
– Chúng ta sẽ sớm kết thúc trận chiến ở đây thôi, mọi người, cùng cố gắng lên.
Có lẽ chỉ là lời nói động viên đơn thuần, nhưng sâu trong suy nghĩ, lại là một nỗi thất vọng cùng buông bỏ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ chết, ngay tại đây.
Thời gian không chờ được mọi người trở về.
Yêu hồ đã chết, Hoang cùng Huy dạ cơ không thể tỉnh lại. Chỉ còn 9 người.
Bầu trời tối mịt đen sẫm như hơi thuốc nổ sót lại của một nòng đạn, cổng âm phủ hiện ra, con đường kết nối Yêu- ma- nhân- trần gian- địa ngục đã mở rồi.
Tuyệt đại chi yêu không phải là hư danh.
Sự xuất hiện của con người ấy, không, phải gọi là yêu quái vĩ đại ấy đã phá vỡ sự cân bằng của yêu giới lẫn ma giới, chém giết đến tận trần gian.
Quỷ vương muốn chiêu mộ Ngọc tảo tiền, không ngần ngại kéo quân dẫn tướng từ quỷ địa đi lên, ma khí ngùn ngụt ngút trời.
Bất kể là long thần hay yêu vương, cũng không phải là đối thủ của bọn họ.
Suy cho cùng, Ngọc tảo tiền cũng là yêu vương, nhưng lại được quỷ vương coi trọng, đủ hiểu được đại yêu này sẽ là quân cờ chủ chốt trong cuộc chiến này thế nào.
Chúng ta vẫn còn có hy vọng, một tia hy vọng cuối cùng, Tình minh đăm đăm nghĩ.
– ĐỊA NGỤC QUỶ THỦ!
Quỷ chiến binh, không có máu thịt, không có sự sống, có giết bao nhiêu lần vẫn vậy, trừ tà tiễn cũng chẳng hóa giải được.
Chiến cục dần thay đổi, khi mà tuyết bỗng dưng rơi lác đác xuống mặt đất, nơi này không hề có tuyết.
– Lung nguyệt tuyết hoa trảm!!!
!
Tuyết đồng tử!
Sinh lộ đã xuất hiện, ở cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#18#fanfic