Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuyết đồng tử và Ngọc Tảo Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yuki Doji= Yukiwarasu: tuyết đồng tử, Tamamo no Mae: Ngọc tảo tiền]



Yuki Doji có một giấc mơ.
Nhiều năm trước, khi ánh sáng đầu tiên chiếu vào đồng tử, bóng hình một người đã in sâu vào đáy mắt, lấp lánh rạng rỡ hơn sương tan dưới mặt trời. Dù ban đêm gió tuyết thét gào, cũng lui dần trước người đó.
Nàng cho cậu một lý do sống.
Lúc đó, Yukiwarasu không hiểu thế nào là dịu dàng.
Mãi đến khi hắn muốn quay trở về Heian, hắn mới tỏ tường ý nghĩa của từ dịu dàng ấy.
Tuyết qua mùa xuân sẽ tan, hắn thấy mình đến Heian, tuyết còn bay trên nóc nhà, tuyết rơi trên cành cây anh đào khẳng khiu, một người ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lấp lánh như chứa đầy mùa xuân.
Là ánh mắt của người.
Không cha không mẹ, Yukiwarasu chỉ có anh chị em, hắn nghĩ mãi về thứ gọi là tuần hoàn, luân hồi, tuyết cũng sẽ thành nước, âm thầm lặng lẽ, rơi xuống một nơi nào đó, như thứ đọng trên gương mặt mỹ lệ trước mắt.
Vô thức, cả hai nhìn thấy nhau, mỗi người một suy nghĩ, nhẹ nhàng dâng lên.

Cậu bé cô đơn thèm thuồng một người thân, "mẹ" là như thế nào? "Ba" là gọi cho ai? Cậu thắc mắc nhìn bà lão đối diện.
- Con không có mẹ sao? Là người sinh ra con ấy.
- Còn ba?
- Là người sẽ bảo vệ mẹ con con, có phải không?

Hình như Yukiwarasu có mẹ.
Mẹ cậu đang ở trước mắt cậu, nước mắt nhỏ giọt rơi, hóa thành tuyết, rồi chìm trong bóng đêm, không còn nụ cười như lúc gặp.
Yuki Doji lại gần, rồi ôm chầm lấy mẹ mình, chỉ ôm được tới thắt lưng, mẹ cậu ngạc nhiên nhưng không đẩy cậu ra, ấm áp như bếp lò đang cháy, không một hạt tuyết nào có thể dính trên người còn nguyên vẹn.
---
Tamamo no Mae nhận ra yêu khí trên thanh đao ấy, một thanh đao đã lâu hắn không nhớ rõ tên, bị một lớp tuyết dày bao phủ, lành lạnh như gió rít mùa đông.
Cậu bé gọi Cửu vĩ hồ là mẹ.
Gương mặt cố nhân nhiều năm, lại được một cậu bé gọi là mẹ.

Hắn nhớ đến nàng thật nhiều, Ui và Aika, ba người lẽ ra có thể sống, có thể cười hạnh phúc đến hết đời, bây giờ chỉ còn hắn cô độc, hắn cứ tưởng như vậy.
Cậu bé này là con của nàng? Hắn vẫn còn một đứa con?


Hai người ôm lấy nhau, nước mắt chảy như một lẽ tự nhiên, nếu hắn còn một đứa con, hắn sẽ bảo vệ nó thật tốt, cuối cùng hắn cũng còn người thân, lý do sống lại bùng dậy như một tam muội chân hỏa, hừng hực mãi không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#18#fanfic