Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu Cầm sư và Bỉ ngạn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụ tập trong một căn phòng nhỏ, bách quỷ cùng lắng nghe một trăm câu chuyện, từ mờ tối đến đêm khuya, câu chuyện cuối cùng, là Thanh Hành Đăng kết thúc.
- Ngày xửa ngày xưa, có một tên thư sinh nghèo và một tiểu thư xinh đẹp, hai người gặp gỡ nhau dưới mưa, vừa gặp đã mến, tình cảm nhen nhóm, rồi bùng cháy, hai người thề ước với nhau, nguyện chỉ lấy đối phương làm phu thê mà thôi.
- Nhưng mà thư sinh bỗng dưng lại thi đỗ công danh, vào triều làm quan, lại được một vị quan lớn hứa hẹn gả con gái yêu cho, thư sinh liền nổi lòng ham, liền quên đi tiểu thư lúc trước, để cô gái tội nghiệp chờ mình đằng đẵng hết tuổi thanh xuân.
- Sau cùng, tiểu thư chết, nàng uất hận thư sinh phụ bạc tình nghĩa, oan hồn không siêu sinh được, vất vưởng bên bờ Vong xuyên, bắt lấy các linh hồn yếu nhỏ, dần trở thành một yêu quái to lớn đáng sợ, thề rằng sẽ ăn hết linh hồn tất cả đàn ông trong thiên hạ.
- Đó chính là nguồn gốc của Hoa bỉ ngạn.
....
- Thanh hành đăng tỉ kể cái gì vậy?
- Nhàm chán quá đi.
- Toàn là hư cấu!

...
Yêu cầm sư đứng lên, bỏ ra khỏi phòng, căn phòng âm u bị phá vỡ, sáng rực lên, ban ngày ban mặt, chơi kể 100 chuyện ma.
Tự tiện kết thúc câu chuyện là cấm kỵ của Thanh hành. Ai cũng biết chuyện đó.
Thanh hành tức giận, bàn tay đưa ra, một thứ đỏ rực chui từ lòng đất lên, lúc nhúc nhiều vô kể, nhuộm một màu rực rỡ như máu, yêu khí ngùn ngụt ngút trời.
Bỉ ngạn hoa can thiệp chuyện này.
- Á, Bỉ ngạn tỉ tỉ, Thanh hành tỉ không phải cố ý nói xấu tỉ đâu...
- Chỉ là truyền thuyết thôi mà, Bỉ ngạn tỉ đừng giận...
---

Câu chuyện đúng là hư cấu.
Căn phòng xuân vẫn còn vương hơi lạnh, vài giọt tuyết đọng trên mái nhà rơi tí tách, người trong phòng cuộn trong chăn dày, còn người ngồi phía trước vẫn đơn độc một bộ đồ mỏng, chả biết lạnh là gì.
- Cầm sư đại ca à, tha cho tiểu nữ đi được không.
- Không thể.
- Ài... chỉ lần này thôi.
- Tiểu thư nói câu này bao nhiêu lần rồi?
- ... Chả nhớ nữa.
...
---
- Tiểu thư cũng sắp đủ tuổi xuất giá rồi,  mà cầm kì thi họa chẳng biết thứ gì, làm sao mà gả được chứ!
- Nhưng mà người ta là con gái của đại quan, cần gì cầm kì thi họa? Lấy cô ta về liền ngồi lên chức quan này, có ai không ham chứ.
- Lão gia thuê một cầm sư về rồi... phen này chắc sắp gả đi, mới lo lắng như thế.
- Cô ta cũng chẳng đàn ra cái gì, gì mà tiểu thư, còn không bằng một người hầu, hahaha.
- Cẩn thận cô ta nghe thấy...
---
- Cầm sư ca ca à, ta chỉ muốn sống thế này mãi mãi mà thôi...
- Chẳng ai sống cô độc cả đời được đâu.
- Ta từ nhỏ đã mắc bệnh, phụ thân cưng chiều ta hết mức, chẳng cho ta làm thứ gì.
Tiếng đàn dừng lại, hoa trên cành nở ra một nụ, hồng hồng xinh xinh.
- Ta cũng chỉ là một vật trao đổi, không hơn không kém.
- Tiểu thư...
- Im nào... lúc ca ca không mở miệng cũng rất ưa nhìn đấy, sao cứ mở miệng ra lại khó nghe thế chứ.
- ...
---
Chỉ vì người nghe là cô thôi.
Hết tháng, ta sẽ cầm số tiền này rời đi, cô cũng phải gả vào một nhà quyền thế nào đó, làm búp bê sống cả đời, cười những nụ cười vô nghĩa, lúc nào đi cũng phải khép chân, tay không để lộ, cười không thấy răng, như một đóa anh đào, là tốt nhất.
Nhưng vận mệnh không cho ta rời đi.
Ngày cuối cùng, cô ho ra máu, cầm tay áo ta, ngất xỉu, lại đe dọa ta không được gọi người tới.
Làm ầm ĩ để kéo thêm ba tháng trời không xuất giá.
Ngày nào cũng làm phiền ta, bắt ta phải đàn đủ bài, chê ta đàn nhàm chán, chẳng có tình ý trong đó.
Tình ý là câu chuyện thư sinh và tiểu thư cũ rích ngày ngày cô vẫn đọc đó sao?
Cô cười, cười đến ranh ma, còn bảo thà rằng gả cho ta, có thể bắt nạt ta, chẳng sợ nhà chồng, suốt ngày nằm trên giường giả ốm.
---
Ba tháng trời qua đi, cuối cùng tiểu thư vẫn phải gả đi.
Cô ấy trồng một bụi hoa, bắt ta cuốc đất trồng trước cửa phòng, ngày ngày tưới nước, nhưng cây càng ngày càng héo úa.
Cô bảo hoa này không hợp đất nhà cô ấy rồi.
Hoặc có lẽ, hoa này cũng sắp tàn.
Cô bảo rằng thật thích ta, phải chi ta là một người có gia quyến, cô có thể bưng trà hầu nước cho thân sinh ta, lại có thể xoa chân đấm vai cho ta, nhưng tiếc rằng mọi chuyện không thể.
Ta ôm cây đàn đi, lại nhớ ra đây là cây đàn nhà này cho ta để dạy cho tiểu thư, đành để lại trên bàn, định bụng sẽ đi sớm, tránh lắm chuyện phiền phức.
Cây hoa èo uột ta trồng đã nở, nở thật rực rỡ, sắc đỏ chói đến lóa mắt, chói hơn cả màu son trên môi tân nương.
Cô gả đi, yên bình hiếm có.
---
Ta dọn đồ đi, lão gia lại hào phóng tặng ta cây đàn quý, bảo rằng tiểu thư đã học được nhiều lắm, ngoan hiền hẳn ra, nhờ công lao ta cả.
Ta làm gì làm được thế.
Ta chỉ làm được một chuyện duy nhất.
Là phụ tâm ý của nàng.
Một đời sinh lão biệt tử, mấy ai dám nói chuyện yêu đương.
Chẳng bao lâu sau, ta nghe tin nàng đã chết, lại chết chẳng đẹp mắt tí nào.
Chim nhốt trong lồng không sống lâu.
Ta cúi đầu, đám hoa héo rũ, sắc đỏ ngả về nâu, chẳng còn chút gì rực rỡ ban đầu.
----
Ta ôm đàn đi, lòng nhẹ bẫng, không gia quyến, không thân thuộc, bỗng nhiên hối hận, tại sao không thể gật đầu đồng ý với nàng.
Chẳng có gì cứu vãn được cả.
--- Nghe nói, sau khi chết, sẽ đến một nơi gọi là Địa phủ, uống canh Mạnh bà, gặp Diêm vương, quên hết mọi chuyện, tái sinh làm lại một con người mới.
Oan hồn tiểu thư bồi hồi đứng bên bờ Vong xuyên, chẳng nhớ được gì, cũng chẳng biết làm gì, nhưng lại khát khao một thứ đến mãnh liệt.
Nhứng gì chưa làm được khi sống, chết rồi càng mạnh mẽ. Phàm là người càng yếu đuối, chết đi lại càng mãnh liệt. Chung quy, chỉ có nguyện vọng điều khiển linh hồn.

Hai bên bờ Vong xuyên mọc lên một loài hoa, nở đỏ rực, chẳng có một tán lá nào, trải dài đến vô tận.
Người ta gọi đó là Hoa Bỉ ngạn.
----
Phàm linh hồn nào đến gần, sẽ bị đám hoa này thu hút, như đi lạc, lại như mộng du, chẳng thể dứt ra được.
Một linh hồn nhỏ dứt chân lên, lại bị đám kia kéo lại, hù dọa một hồi.
- Cậu làm sao thế? Bước vào đó là khỏi siêu sinh luôn đó, mau tỉnh lại!
- Tôi...
Cần gặp người ấy.
Hắn dứt tay ra, phăng phăng bước về phía biển hoa, ôm chặt cây đàn đã phai sơn, cứ như thế đi vào trung tâm.
---
Nhưng đời này không nắm lấy, chẳng thể níu kéo được.
Đời sau chẳng còn tiểu thư, hoa đã bị bứt đi, trơ trọi một gốc héo úa.
Mùa đông chôn vùi trong băng tuyết, mùa xuân lại trỗi dậy, trổ hoa, rực rỡ không thể nào quên.
Cây đàn tiểu thư dùng gác trong góc phòng, rắc một tiếng, gãy đoạn.
Duyên nợ cứ thế, mà đứt.
---
- Cầm sư ca ca, pháo hoa năm mới thật đẹp, ước gì ngày nào cũng được nhìn ngắm.
- Pháo hoa chóng tàn, hà cớ phải trông ngóng?
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#18#fanfic