Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cảm xúc này là gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần gặp gỡ tiếp theo của minseok và hyeonjoon là vào ngày ba mươi tháng một. theo lời của anh đại gia kim kwanghee thì anh chủ quán kim hyukkyu là một người tiết kiệm, vì anh ấy gộp tiệc tất niên và tiệc tân niên thành một, lại chọn ngày cuối tháng. nhưng ryu minseok cảm thấy anh chủ quán chẳng phải là người tiết kiệm gì đâu, anh ấy chỉ là hạn chế tụ tập cả đám nhiều lần bởi mỗi lần tụ tập anh cảm thấy mình bị đau đầu gấp ba lần bình thường.

changhyeon, jihoon và anh siwoo bày ra trò tặng quà ngẫu nhiên. mỗi người sẽ tự chuẩn bị một món quà, đến hôm tụ tập sẽ trao đổi cho nhau. lúc nghe mọi người hỏi nhau nên mua gì, minseok mới biết hôm hai mươi tư tháng mười hai là sinh nhật của hyeonjoon. ngày hôm đó không hề thấy changhyeon hay jihoon nhắc đến hay chúc mừng hyeonjoon, ngay cả cậu ấy cả ngày trời cũng không đả động gì đến. bỗng nhiên minseok cảm thấy có lỗi, dù nó không phải là lỗi của em khi không hề biết sự thật. nhưng minseok nghĩ ít nhiều em cũng nên có một lời chúc mừng sinh nhật người kia. ngày sinh nhật mà còn bị tư bản bắt đi làm, lại còn không phải ở chi nhánh của mình. anh hyukkyu là đồ tư bản đáng ghét.

.

buổi tiệc được tổ chức ngay tại quán, bàn ghế ở mảnh sân vườn nhỏ phía trước được kê lại thành một bàn dài, phía bên trong cũng được dọn dẹp lại gọn gàng mà theo lời anh siwoo là nhằm mục đích tối nay có ai say đến không thấy đường về vẫn có chỗ nghỉ, minseok trộm nghĩ chắc anh jihoon sẽ chiếm một chỗ rồi đấy. lúc minseok đến thì đã thấy anh kwanghee bê một thùng bia ra sân, anh jihoon và anh hyukkyu đang cùng nhau nướng thịt. em nhìn dáo dác khắp sân cuối cùng cũng thấy hyeonjoon đứng cùng anh jaehyuk vừa nói chuyện vừa hút thuốc ở góc vườn. minseok thấy họ không biết sự tồn tại của mình, cũng không tiến tới góc đó mà đi thẳng vào bên trong đưa quà mình đã chuẩn bị cho anh siwoo để anh chuẩn bị cho phần trao đổi quà tối nay.

"mấy đứa ơi, xong rồi, lại ăn thôi" giọng anh kwanghee gào lên từ ngoài sân, cắt đi cuộc trò chuyện đang dang dở của minseok và anh siwoo. lúc hai người họ sắp xếp xong mấy món quà đi ra thì mọi người gần như đã đến đông đủ. anh siwoo nhìn thấy anh jaehyuk vẫy vẫy tay liền chạy đến ngồi vào chỗ mà người kia đã giành trước cho anh. minseok đang tìm em wooje thì thấy bên cạnh wooje cũng đã có người rồi. đang đứng ngơ ra do không biết ngồi đâu thì anh kwanghee đã gọi em đến ngồi cùng. minseok lon ton chạy đến đầu bàn bên kia ngồi xuống, phát hiện người đối diện mình là hyeonjoon. người kia nhìn thấy cậu liền gật đầu chào. minseok cũng đáp lại bằng một nụ cười.

đây là lần đầu tiên minseok gặp đủ tất cả nhân viên của hai quán cà phê lạc. ban đầu cậu nghĩ rằng mình sẽ bị khớp với các anh bên chi nhánh còn lại, nhưng không ngờ các anh lại thân thiện và vui tính đến vậy. cả buổi tiệc, minseok không lúc nào ngồi yên mà luôn pha trò tung hứng với các anh, không thì người này đến người kia sẽ gọi em, mời rượu em. mọi người ai cũng đều thể hiện sự yêu mến người em mới vào làm này, ngay cả anh ruhan, người chịu trách nhiệm cho chi nhánh kia còn đòi anh hyukkyu cho em minseok sang quán mình. nghe đến đó, anh jihoon và anh kwanghee đứng phắt dậy la lên ai cho mày bắt minseokie, minseokie là của tao. ryu minseok ngồi một bên, tay cầm chai bia, cười tít mắt.

nhìn nhân viên hai chi nhánh miệng cứ chí choé giành em ryu minseok về quán của mình. anh hyukkyu chỉ biết thở dài, ước rằng mình có thể quay ngược thời gian, khỏi có tổ chức tiệc tùng gì cả, nhức đầu quá. khoé mắt thấy người đối diện có động tĩnh, minseok ngước mắt nhìn. người kia vừa tắt điện thoại vừa đứng lên đi ra ngoài. ryu minseok bỗng nhiên nghĩ, mọi người đang nói về em như thế, không biết cậu ấy có cảm thấy phiền không nhỉ.

tiếng anh siwoo phía đầu bàn khiến em ngưng mạch suy nghĩ lan man. quay đầu thấy anh đứng dậy bảo mọi người thôi chí choé, dọn dẹp sơ qua một chút để có không gian cho phần game và trao quà ngẫu nhiên. loay hoay một lúc, minseok nhận ra hyeonjoon và một vài người vẫn chưa trở lại, bèn quay sang định nói với anh siwoo mình sẽ đi gọi hyeonjoon. chưa kịp cất lời, minseok đã nghe thấy wooje nói với anh siwoo em sẽ đi gọi những người còn thiếu.

như mọi buổi tiệc có chất cồn và một đám người không ngại lớn chuyện, họ quyết định chơi truth or dare. changhyeon đem bộ bài drinking game đã chuẩn bị sẵn, lớn giọng bảo chơi cái này thì đừng hòng có đứa nào thoát được. tay anh ta bắt đầu xào bài một cách điêu luyện, những lá bài nằm úp ngổn ngang trên bàn chờ đợi từng người chọn lấy.

"theo chiều kim đồng hồ nhé, bắt đầu từ anh chủ quán"

anh hyukkyu trợn mắt nhìn thằng em của mình, nhưng anh cũng không phản đối tiếng nào mà thở dài lật lá bài gần mình nhất tên người yêu cũ gần nhất - show tin nhắn gần nhất. không kịp để bọn trẻ phản ứng, anh chủ quán cầm chai bia của mình, tu ừng ực.

"qua"

"ôi anh, có gì mà anh gấp thế"

"anh giấu tụi em cái gì đúng không?"

"ôi anh chơi kiểu này còn gì vui nữa"

kim hyukkyu mặt mày không biến sắc nhìn sang đứa bên trái mình. ánh mắt sắc lẻm làm siwoo cũng chột dạ. nhanh tay lật đại một lá bài lên.

"hôn một người ở đây - có bao giờ thích bạn thân "

"gọi cho người yêu cũ đòi quay lại - đã xem phim người lớn chưa "

"qua bàn bên cạnh mời rượu một người - lần khóc gần đây nhất"

"nhảy sexy dance - thích tư thế nào nhất"

đến lượt choi wooje, em với tay ra xa lật một lá bài lên "tỏ tình với crush - điều gì quan trọng nhất đối với bạn trong tình yêu". choi wooje ngập ngừng một lúc, nhưng cuối cùng em lấy điện thoại ra, nhắn "mình yêu nhau đi" cho một số điện thoại mà em lưu tên là "đáng ghét". mọi người xung quanh ồ lên, hỏi em đây là ai thế, em út đã lớn rồi sao. wooje chỉ cười cười mà không nói gì cả.

điều bất ngờ nhất trong trò này phải kể đến lá bài "có cảm nắng ai trong nhóm - cấm ngôn một phút" của moon hyeonjoon. anh em đồng lòng bắt nó phải chọn truth hoặc uống mười hai ly, bằng số người đang ở đây vì từ nãy đến giờ moon hyeonjoon chẳng nói tiếng nào mà ngồi cười hùa thôi. cấm ngôn một đứa như hyeonjoon còn gì là vui nữa. cậu ta cạn lời nhìn cả đám, đến những người anh em chung quán cũng phản bội cậu ư. ngồi hùa theo cũng dính đạn nữa. moon hyeonjoon mà uống mười hai ly khéo ngất ra luôn ấy chứ. nhận thấy mình không thể tìm sự giúp đỡ của ai, cậu hắng giọng, nói .

cả đám gào lên như ong vỡ tổ, đến anh hyukkyu cũng không tin vào tai mình, môi nhếch lên tỏ vẻ hiếu kỳ. moon hyeonjoon thế mà có cảm nắng ai đó trong số những người ở đây à.

moon hyeonjoon thấy mọi người phản ứng thái quá, cũng gào lại dẹp dẹp em đi về.

không chọc thằng em lầm lì hay ngại ngùng nữa, anh ruhan xua xua tay bảo mọi người chuyển qua phần tặng quà đi, cũng đã trễ lắm rồi.

minseok bỗng dưng im lặng từ lúc hyeonjoon trả lời câu truth đó, em không biết cảm giác lúc này của mình là như thế nào. tò mò, hiếu kỳ như những người đang có mặt ở đây. không hẳn. em thấy mình đang hụt hẫng thì đúng hơn. nhưng tại sao nhỉ? tại sao lại hụt hẫng?

em nghĩ là, ấn tượng đầu của em dành cho cậu không hề tốt, em vẫn luôn có nỗi sợ vô hình với moon hyeonjoon. mỗi lần nghe đến cái tên đó, trong đầu em luôn xuất hiện hình ảnh một chàng trai to lớn lạnh lùng và khó gần. nhưng sau khi tiếp xúc với cậu, em không ngờ người bạn này lại thú vị và ga lăng, trái ngược với ngoại hình và hình ảnh một cậu trai lạnh lùng như định kiến trước giờ của em. em nghĩ là, hình ảnh một cậu trai khó gần này sẽ không cảm nắng ai đó đâu, đặc biệt là xung quanh cậu chỉ toàn là một đám con trai ồn ào như thế này. em nghĩ là, cảm giác hụt hẫng chắc là do mình đã đánh giá người khác một cách tiêu cực và áp đặt định kiến lên người ta. em nghĩ là thế, chắc chắn là thế.

em trôi dạt trong mớ suy nghĩ của mình mà không để ý đến đám đông xung quanh đang trao quà quá nửa, anh kwanghee gọi tên em hai ba lần em cũng chẳng hề hay biết. phải đợi đến anh jihoon vỗ vào vai em, em mới giật mình mà quay sang người kế bên mình.

"minseokie làm sao mà ngẩn người ra thế. đến lượt em nè"

"ơ... em xin lỗi ạ, chắc do em uống hơi nhiều nên em hơi khó chịu một chút"

em đứng dậy tiến tới phía anh kwanghee và anh siwoo, nhìn một lượt trên bàn còn lại hai ba món quà, mắt em rơi trên một hộp quà màu xanh dương đậm nhỏ xíu, bỗng bật cười. em hơi bất ngờ vì hộp quàtrên bàn giống y hệt hộp quà hiện tại trong túi áo khoác của em, từ kích thước đến màu sắc. ai thế nhỉ, khéo thế không biết. không chần chừ thêm nữa, em chọn ngay món quà đó. giơ hộp quà lên lắc lắc ra hiệu với hai người anh em lấy món này rồi trở về chỗ ngồi.

lia mắt khắp bàn, em không thấy hyeonjoon và wooje ở đây. cũng không muốn ngồi ở đây mà đứng dậy, quay sang nói với anh jihoon em đi ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu một chút. vừa bước ra đến cổng, em nhìn thấy wooje bước vào, gương mặt trông có vẻ khó chịu. chưa kịp túm em hỏi chuyện thì wooje đã đi thẳng vào trong mà không nhìn đến minseok. ôm suy nghĩ lo lắng nhưng minseok cũng không quay vào theo em wooje mà vẫn cất bước ra ngoài. có lẽ choi wooje muốn ở một mình hơn. vừa ra khỏi cổng, em bắt gặp người bạn đồng niên đang đứng dựa vào bức tường trước quán, ngẩng đầu thả khói.

"tặng cậu"

"gì thế?" người cao hơn bất ngờ nhìn xuống vật trong tay em. "tại sao lại tặng tớ?"

"quà sinh nhật muộn" em mỉm cười nói, nhưng tim em đang đập những nhịp đập nhanh và mạnh đến nỗi em có cảm tưởng rằng mình nghe được tiếng tim của mình. gì thế này, bỗng dưng hồi hộp thế.

"tớ không biết hôm giáng sinh là sinh nhật cậu. hôm đó tớ thất lễ quá, xin lỗi cậu nhé"

moon hyeonjoon cười, "không sao đâu, tớ cảm ơn cậu nhé", tay cậu nhận món quà nhỏ. lúc cầm chiếc hộp lên từ tay minseok, ngón tay cậu chạm nhẹ vào lòng bàn tay em, bỗng nhiên hyeonjoon có cảm giác đầu ngón tay mình nóng ran, tê rần, tim cậu cũng nảy lên một nhịp khác thường. gì đây?

"nói cậu nghe cái này nhé minseok?" hyeonjoon nhìn hộp quà rồi lên tiếng "hộp quà này y chang cái tớ đem theo cho trò quà ngẫu nhiên"

tim minseok nảy giờ vẫn chưa trở lại nhịp đập bình thường, nghe moon hyeonjoon nói thế, nó lại càng đập nhanh hơn, em cảm thấy mình khó thở, không xong rồi. nhưng không biết lý do là gì, em cười tít cả mắt, lấy ra hộp quà trong túi áo còn lại, chìa ra cho người bạn xem.

"trùng hợp thế, tớ chọn nó nè"

"thế minseok, cậu có tặng nhầm hộp quà cho tớ không?" hyeonjoon cũng bất ngờ, thốt ra một câu trêu minseok.

"thế tớ mở ra xem nhé?" minseok đợi cái gật đầu của người kia, mở món quà trong tay mình ra. bật cười. "hyeonjoon, tớ không ngờ bọn mình có suy nghĩ giống nhau đấy" em ngước mắt lấp lánh nhìn người kia, cười tươi.

moon hyeonjoon nghe thế, ngờ ngợ rồi cũng mở hộp quà ra. mắt vừa chạm vào món bên trong, đồng tử cậu mở to, ngoác mồm cười to. khoảng không gian này tràn ngập tiếng cười khúc khích của cả hai. chẳng ai ngờ được, hai hộp quà cùng kích thước, cùng màu sắc, đến chiếc lắc tay bạc trong hộp cũng y hệt nhau. sao có thể trùng hợp đến thế nhỉ, nếu hộp quà là của từ thương hiệu lắc tay kia thì lúc cả hai nhận quà cũng có thể đoán được thứ bên trong. nhưng hộp quà này không phải của thương hiệu đó, chỉ là một hộp quà được mua từ một nhà sách nhỏ, thế mà vừa giống cả hộp quà, vừa giống cả lắc tay bạc kia. moon hyeonjoon thầm nghĩ, vừa nhìn người trước mặt cười đến hai má đỏ ửng, chiếc mũi cũng hơi đỏ lên do khí lạnh buổi khuya. không nghĩ nhiều mà dứt khoác lấy khăn quàng cổ của mình xuống, quàng lên cổ người nhỏ hơn.

ryu minseok thấy hành động của người kia, lập tức ngưng cười, chôn mặt vào khăn quàng màu đỏ che đi nét ngượng ngùng và sự xấu hổ đang lan dần trên mặt. đang không biết phải nói gì, em nghe tiếng bước chân và tiếng gọi tên hai đứa từ trong nhà. anh kwanghee xuất hiện ngay sau đó, hỏi hai đứa vào nhà ngủ luôn hay về, mọi người đang lục tục chuẩn bị về.

"em về ạ, để em vào chào mọi người"

"tớ đưa cậu về nhé?"

minseok ngước lên nhìn người bạn cao hơn mình, gật đầu nhẹ, gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ vừa tan đi, bỗng chốc quay lại, em lại chôn mặt mình vào chiếc khăn quàng đỏ, càng chôn sâu, càng cảm thấy xấu hổ.

.

.

.

onemoon

tớ về đến nhà rồi nhé

cảm ơn cậu vì món quà

tớ thích lắm

rms

tớ cũng cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về nhé

hehe cậu thích là được

ngủ sớm đi nhé

ngủ ngon

onemoon

không có gì đâu

cậu ngủ ngon nhé

minseokie

.

.

.

onemoon

minseokie ơi

hôm nay cậu có đi học không

rms

ơi

tớ không, sao á hyeonjoon

onemoon

à, tớ định rủ cậu đi học bài cùng

tớ sắp thi môn tiếng anh chuyên ngành nhưng có chỗ tớ không hiểu lắm

bọn mình thống nhất không dùng kính ngữ

sao cậu không gọi tớ là moon như hôm trước?

nghe hay hơn

rms

à tại tớ thấy mọi người hay gọi cậu là hyeonjoon mà

được rồi, vậy hẹn cậu ở đâu thì ổn

ở quán cà phê đối diện trường tớ được không

onemoon

được

tớ sang đón cậu nhé

rms

thôi không cần đâu, tớ đang ở với bạn

cậu ấy đưa tớ đến đó

onemoon

thế hẹn cậu hai giờ chiều nay nhé

.

.

.

moon hyeonjoon vừa định đẩy cửa bước vào quán cà phê, bỗng tiếng xe phân khối lớn phía sau thu hút sự chú ý của cậu. hyeonjoon quay đầu nhìn, thấy minseok đang ngồi trên xe, tay vòng qua ôm người to con phía trước, chuẩn bị bước xuống. người to con kia nhận lấy mũ bảo hiểm từ em, vẫy vẫy tay với minseok.

"chào cún, bao giờ xong gọi tớ đón nhé"

"không cần đâu, tớ tự về được. về cẩn thận nhé, đến nhà nhớ nhắn cho tớ biết"

em vẫy vẫy tay chào người to con, đến khi người kia khuất bóng sau ngả rẽ, em mới quay đầu bước vào quán. vừa quay đầu liền thấy hyeonjoon đứng bất động ngay cửa, em chạy đến trước mặt cậu.

"cậu đến lâu chưa, sao không vào trước, ngoài này lạnh lắm"

moon hyeonjoon không biết trả lời như thế nào. tất cả những gì trong đầu cậu chỉ là cảnh tượng vừa rồi. em ôm người kia, người kia gọi em là cún, em cũng bảo người kia về nhà nhắn báo tin cho em. à, thì ra, với ai đưa em về em đều như thế à.

.

esther: đoán xem người to con ịn ịn xe phân khối lớn là ai nào =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top