Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, có khi bất đắc kì tử không hay. Nhưng người hay không họ sống mãi mãi không chết thì là vẫn do tuổi già kéo dài, sống chẳng hạn dài trăm hai trăm năm hay nhiều hơn thì là do sức mạnh rồng. Giống như Acnologia hay được đồn đại đến là chú rồng hung bạo nhất lịch sử đã mấy trăm năm từ thời xưa đến giờ nhưng đằng sau lớp vỏ bọc rồng hung tợn ấy là con người

Đó là nhờ sức mạnh của việc cấy ghép sức mạnh của rồng trở thành sát long nhân, giúp người có được sẽ không bao giờ chết trừ khi bị tiêu diệt đánh bại

Còn sự bất tử còn lại là do lời nguyền từ thần linh khi vượt ranh giới mà họ đặt ra, thứ đã đến cõi bờ sông hoàng tuyền để hóa thành đầu thai một kiếp mới thì là quy luật chúng sinh từ đó tới giờ nhưng lại có một người, phá bỏ ranh giới mà thần linh đặt ra để làm một cấm thuật hồi sinh người đã khuất trở về

Zeref đã cố hồi sinh người em trai đã mất khi bị rồng giết trong hoạn loạn để trở về nhân gian và hắn đã thành công. Và không có gì gọi là miễn phí, thần linh đã trừng phạt hắn với lời nguyền gọi là bất tử. Đó là chứng kiến mọi thứ chết dần khi hắn tiến đến, cây có hay sinh vật đều bị nguồn ma pháp xung quanh hắn làm cho khô héo và chết thậm chí là con người

Zeref thực sự không muốn, đừng lại gần hắn. Sẽ chết, em sẽ chết, đừng lại gần anh.... nhưng cô gái ấy cứ tiến tới. Một cô gái nhỏ tuổi nhỏ nhắn đáng yêu với đôi chân suốt ngày đi trần

Thế giới thật lạ lẫm, sống hơn trăm năm thì hắn vẫn bị thế giới này gạt bỏ. Nó không chấp nhận hắn, khi nào anh mới được ngủ yên giấc đây. Đôi mắt này đang càng ngày mệt mỏi nhưng nó lại không ngủ được. Điên đầu thật, khi nào nó mới chấm dứt, khi nào anh mới yên ổn được

Ba trăm năm cô đơn cứ tưởng sẽ mãi như thế nhưng anh lại gặp một cô bé, mái tóc vàng bồng bềnh tới gót chân và cô bé đi chân trần

Cô bé cười thật đẹp, là anh nghĩ thế. Phải, em ấy cười rất đẹp và mang một nét hồn nhiên lôi cuốn

Zeref đã ngạc nhiên và trơ mắt khi cô bé tiến tới bên cạnh mình, hắn cứ tưởng cô bé sẽ phải gục xuống trước mắt mình vì ma pháp hắc ám nguyền rủa xung quanh nhưng không .... cô bé vẫn bình thường và còn nói chuyện với anh.

Bao nhiêu lâu rồi, thật lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi anh không nhớ được lần cuối mình nói chuyện với ai hay ở đâu là khi nào. Zeref nghĩ liệu thần linh đã thấu hiểu sự đau đớn của hắn và ban cho hắn một thiên thần như cô bé để cùng nhau nói chuyện

Thời gian có lẽ đã tốt đẹp hơn với Zeref, hắn đã có một quãng thời gian rất đẹp ở bên nàng. Nhưng nó không tồn tại mãi, thần linh đang gieo cho hắn một cơ hội lớn rồi tước mất nàng khỏi hắn

" Em biết không Mavis, quãng thời gian mấy trăm năm qua. Cho tới khi gặp em, anh đã có một mối tình với một cô gái "

Zeref nằm trên thảm cỏ xanh cùng Mavis ngắm lên bầu trời xanh ngát gió thổi lộng cùng với những đám mây trắng bông trôi lơ lửng. Nhìn nàng nằm kế bên đang tận hưởng khung cảnh này cùng hắn, môi nàng tủm tỉm cười và điều đó khiến hắn có một cảm giác hạnh phúc

Mavis mở to mắt tròn xoe chống cằm nhìn Zeref, miệng cười xinh hỏi hắn:" Đó là ai thế, em cũng muốn biết "

Hắn không nói gì chỉ lắc đầu ngồi dậy đứng lên đi về ngôi nhà gỗ đằng xa, nàng ngơ ngác đôi mắt nhìn hắn đi xa nên chân trần lo chạy theo đi song song kế bên. Hay tay để sau lưng cất bước như một quân lính kế bên Zeref không ngừng hỏi:" Sao thế, em muốn biết đó là ai. Nói cho em biết đi Zeref "

" Đến một lúc nào đó anh sẽ nói cho em biết "

...

...

Như một chiếc tivi màu chiếu lại quãng thời gian kí ức của một con người, thời gian trên chiếc tivi màu đang trôi đi chậm rãi. Nó đang cho Zeref coi lại quãng thời gian hạnh phúc bên nàng

Hình bóng thật rõ ràng, người mà hắn coi là mối tình đầu suốt trăm năm qua à, đó là một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn xõa mái tóc vàng nhạt của mình và hay thích đi chân trần

Đừng ngủ Mavis, anh sẽ nói với em người mà anh là mối tình đầu. Dậy đi nào, anh sẽ nói tất cả mọi thứ cho em biết, từ đây sẽ không bao giờ dối em một lời. Anh không cần thế giới này, sai lầm, sai lầm khi nghĩ sẽ đem lại hòa bình nhưng lại không thể đem lại hòa bình cho em

" Tha thứ cho anh Mavis, một kẻ tội đồ như anh đang làm gì thế này. Đừng ngủ, làm ơn đừng ngủ. Anh sẽ nói cho em biết mối tình đầu của anh cho em biết, không phải em đã hỏi câu đó trong suốt trăm năm qua sao

Dậy đi anh sẽ nói cho em biết "

Thân thể đang lạnh dần và không có tiếng nói nào trả lời cho sự trả lời câu hỏi của hắn ngoài căn hội sắp sụp đổ, đôi mắt Mavis nhắm nghiền lại và đôi môi khép hờ không hơi thở

Hắn đang tội lỗi, hắn đã làm gì thế này?

Vô vọng, nàng vẫn không trả lời hắn. Hơi thở cuối cùng đã bị hắn rút đi vì sức mạnh trái tim thiên tử, nhưng hắn vẫn không thể thắng được lòng tin của người em trai hắn

Mọi thứ, Zeref mất đi tất cả. Kể cả người mà hắn xem là .... mối tình đầu của mình: Mavis

" Mavis ... em muốn biết mối tình đầu của anh là ai mà phải không ?"

Nước mắt rơi xuống chảy dài trên gò má hắn rơi trên gương mặt nàng, Zeref dùng bàn tay vuốt mớ tóc con rối loạn trên gương mặt nàng qua một bên mà xoa lấy nó, đặt một nụ hôn lên trên môi nàng rồi mỉm cười

" Tỉnh lại đi anh sẽ nói cho em biết

Mavis của chúng ta là một cô bé ngoan phải không?

Tỉnh lại đi, làm ơn em. Anh .. anh không thể thiếu em trong đời mình được

Mavis ... làm ơn em. Chỉ một lần này thôi ... Mavis" nhưng nàng có thể tỉnh dậy không?

Câu trả lời cho Zeref là không, mãi mãi không


Phép màu hóa giải cho lời nguyền về sự bất tử là tình yêu vĩnh cữu


Phép màu hoá giải cho sự trăm năm tồn tại trong cô độc là trái tim của người còn lại


Phép màu hoá giải cho cái giá tồn tại trên cõi này là cái chết, một giấc ngủ vĩnh hằng vào cõi mộng


Mavis đã trao trái tim cho Zeref, nàng trao cho hắn tình yêu vĩnh cữu cùng sức mạnh của mình. Nàng trao cho hắn mọi thứ mình có, kể cả sinh mệnh của mình

Nhưng đổi lại tình yêu là cái chết chấm dứt đau đớn hơn một trăm năm tồn tại trong cơ thể bé nhỏ

Nhưng còn Zeref?

Chỉ biết tòa nhà hội Fairy Tail đang sụp đổ, ánh sáng li ti bay thành từng đốm lên bầu trời bình minh rực rỡ, trong đống tàn tích chỉ là một đống hoang tàn đổ nát



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top