Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Che mắt em bằng sương#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù tan tình trong giấc lặng . Đôi ta vỡ mộng trong giấc xuân .

[ Muichiro x y/n ]
------------------

Em đặt lên mình là tình yêu ảo mộng , cậu đặt lên mình là giấc mộng ngàn năm. Tự hỏi thanh xuân ta bước qua nhau đã bao nhiêu cái xuân rồi mà vẫn lẳng lặng như vậy? Vẫn mãi là sự thẩn thờ đến phũ phàng như thế.

Em yêu cậu từ ngày cậu đến , rồi lại thương cậu từ ngày cậu đi. Cứ thế, năm 14 cậu chẳng còn vương vấn điều gì ở nơi cõi trần đã từng tàn bạo đến thế.

Sau trận chiến sinh tử.
Thân xác người gửi bên người, còn tâm trí người gửi trên chốn chân trời xa xôi. Đó là người khác , còn đối với cậu.

Thân xác nhỏ tàn đi theo cốt lõi linh hồn mà đưa đẩy, gửi người đến thế giới bên kia. Em còn nhớ, về ngày ta lướt qua nhau.

Cậu bé với mái tóc đen ánh lên màu xanh thẫm tựa như những cơn mưa chẳng thể tan biến. Với đôi mắt chẳng động lại gì ngoài vực sâu của đại dương. Em ấn tượng với đôi mắt xanh ngọc vô hồn vô tình ấy, chẳng biết từ lúc nào đã bị lạc lõng trong trái tim.

Ngày cậu chet, là ngày ta trả lại thế giới sự yên bình. Em đơn độc, ngồi đối diện với tấm bia mộ được khắt tên người em yêu nhất mà nhói lòng. Như tự biên diễn, em tựa vai vào tấm bia đá khô rát kia mà lại thấy ấm áp lạ thường.

- Em nhớ quá... Nhớ đêm xuân ấy, nhớ kí ức hai ta...

Đoạn kí ức mà em đã luôn in sâu trong tâm trí là vào cái đêm cuối xuân. Tối ấy, chẳng biết trăng tròn hay khuyết. Chỉ biết rằng...
" gió lạnh đưa mây , bay mùi khuyết đỏ , lạnh cả cốt xương ".

Nhà đình em đã bị sát hại,để lại mình em trao nỗi đơn co. Cậu là người đã cứu em lúc đó, kéo em lên vũng máu ô uế ấy. Lúc đấy, cậu vẫn thờ ơ quay lưng đi mà chẳng nói một câu nào. Em chả biết làm gì, ngoài việc níu kéo lấy cậu.

- Làm ơn đừng đi!!... Xin cậu, đừng bỏ tôi lại đây mà..

Em cất giọng với dòng lệ tuôn trào, em lúc đó dường như đã mất hết cả thể giới, chẳng còn lấy một người thân.

- Phiền phức quá đấy-... Thật sự thảm hại.

Cậu đáp lại, với những tiếng cay đắng em vẫn không quan tâm mà vẫn cố gượng níu lấy đôi tay ấy. Một khi cậu đi, đồng nghĩa em sẽ cô đơn hết phần đời còn lại. Và em có chet cũng không được chet trong nỗi cô đơn ấy, bị lãng quên mới là cái chet đớn đau nhất.

- Sợ cô đơn đến vậy sao... Được thôi, tôi chỉ cho cô ở phủ tôi 1 tuần thôi đấy.

Muichiro thở dài mà nói, cậu ta nhìn em từ trên xuống dưới như một cách đánh giá. Thân hình em nhỏ gầy chẳng lấy một miếng thịt,tưởng chừng có thể bẻ gãy ngay nếu muốn. Điều đó là hiển nhiên, vì gia cảnh em nghèo làm sao bằng người ta? Có miếng bánh mì để gặm cũng đã là điều xa xỉ đối với em rồi. Nghe câu " được " của Muichiro, em đã thầm khắc cốt ghi tâm khuôn mặt cậu ấy.

Tối đó, em ngậm ngùi đi theo sau lưng cậu. Bóng lưng cậu chẳng to chẳng lớn, nhưng lại mang đến một thứ cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ. Cứ thế, em và cậu cùng nhau băng qua rừng chỉ sau một đêm.

- Ở phòng nào cũng được, làm gì tùy cô miễn đừng phiền tôi.

Cậu vứt câu liền đi mất để lại em ngơ ngác trong căn Hà phủ rộng khan trang. Đều đầu tiên em làm khi tới đây, chắc chắn là đi tắm rồi. Cả đêm đi bộ xuyên rừng, người em đã lem nhem bùn đất còn cả những vết xước nhỏ do côn trùng gây ra.

Em đi lanh quanh tìm phòng tắm,cuối cùng cũng tìm ra đồng thời cũng kiếm được cái áo sơ mi của ai đó, tiện tay em đã lấy nó mà mặc. Em không biết làm gì, nên cũng đi tham quan ngôi nhà này.

- oaa, rộng thật đấy! Nhưng có vẻ ít được lau dọn gì?

Em thầm nghĩ ra ý tưởng nào đó mà tức tốc đi kiếm đồ. Em nghĩ rồi, em sẽ dọn dẹp cả căn nhà cũng coi như là trả ơn cho Muichiro.

Nghĩ là làm, em nhanh chóng vào việc. Dù căn nhà khá rộng, nhưng đã quen với việc nặng nhọc nên em cũng đã hoàn thành xong hết. Dọn xong cũng đã chiều, em khá mệt nên đã tìm phòng ngủ cho mình.

- Cậu ấy nói lựa phòng nào cũng được nhỉ.. Vậy chọn đại vậy.

- A~ ngủ thôi... Zzzz. _ Thân thể nhỏ bé đã mệt lả, em ngã lưng mình trên chiếc giường êm ái mang họa tiết sương mù in chìm mà không để ý. Cứ như vậy mà ngủ một giấc.

Chẳng biết đã bao giờ, Muichiro đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà về nhà.

//cạch//_ tiếng cửa mở ra, một mùi hương nhẹ nhàng bốc lên làm cậu thoáng ngạc nhiên.

- Y/n, cô có phá gì kh-... Huh?_ cậu nhìn lại bao quát căn nhà, nội thất và đồ dùng được sắp xếp lại một cách gọn gàng. Sàn gỗ cũng được lau lại sáng bóng, chẳng còn hạt bụi nào động lại ,chỉ vươn vấn mỗi mùi hương dịu dàng mà cũng chả rõ ràng.

Cậu chỉ im lặng, còn có chút thoải mái mà đi thẳng đến phòng ngủ của mình. Một tiếng cạch nữa vang lên, cậu như đứng hình nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ, tựa như thỏ con đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình.

Cậu hơi cau mày, tính đánh thức em nhưng mùi hương quen thuộc sọc lên mũi cậu. Một mùi hương dâu tầm ngọt thanh làm cậu mê mẩn, tỏa ra từ mái tóc em.

Cậu lại thẩn thờ, suy đi nghĩ lại sao cậu lại đưa em về phủ của mình? Là sự thương hại nhất thời chăng? Chính cậu còn không rõ tâm trí mình đặt nơi nào,cõi nhân gian hay là chốn chân trời.

-------------
End p1 | mong sẽ được ủng hộ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top