Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14/07

。⁠:゚ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ゚⁠:⁠。

Sara không hay ôm em.

.  

Chị về nhà khi đã rất muộn và sẽ bế em, người luôn ngủ quên bên bàn khi chờ chị, trở về giường.

Sara nhẹ nhàng ôm em lên vì không muốn em thức giấc nhưng em lại khiến chị giật mình vì bất ngờ mở đôi mắt còn mơ màng, em cười khúc khích ôm lấy cổ chị, hôn chị thật nhẹ nhàng thay cho lời chào. Sara sẽ đỏ mặt, yêu chiều và bất lực mặc em vùi mặt vào lồng ngực chị để ngủ tiếp. Chao ôi, chị đã nghĩ mình có thể ngắm nhìn khuôn mặt ấy cả ngày.

Sara mong em cứ mãi bình yên như thế và chị sẽ bảo vệ cho em như cách em hôn lên đôi cánh chị. Đôi cánh đã từng bị đè nát bấy dưới những buồn thương xưa cũ, chẳng còn bay cao được lên bầu trời chị mòn mỏi bao lâu. Chị đã từng buồn bã biết bao nhiêu nhưng may mắn làm sao, chị có em.

Khi chị ở lại đây, trên mặt đất, em sẽ dắt tay đưa chị lên đỉnh núi cao thật cao, để chị vẫn chạm được tới mây gió vời vợi. Em đã nói nếu chị không thể bay lên, vậy em sẽ cùng chị bước từng bước, để chị nhận ra rằng, chẳng cần đôi cánh chị cũng đã có thể cùng em thấy vùng trời phía xa xôi.

Kujou Sara, niềm dấu yêu của em.

Tóc chị đen tuyền, và em ưa thích việc ngắm nhìn đôi mắt của chị, hệt như cảm giác có ngàn nhành cỏ lau cọ lên da thịt, ngứa ngáy mà mềm mại, em nguyện chìm đắm trong cánh đồng bát ngát ấy vì biết rõ hình ảnh của em được chị đặt trong đồng tử vàng cẩn thận tới nhường nào.

Trẻ con vì biết mình được trân trọng, và rơi nước mắt vì rõ chị sẽ đưa tay lau vội đi, chẳng để nó làm ướt áo .

Chị ơi,
em khẽ gọi.

Tôi đây, em hãy nói đi,
chị vẫn luôn trả lời dịu dàng tới thế, khiến em muốn bật khóc.

Em chẳng thể ở bên chị trong quá khứ, khi chị đã chịu nhiều khổ đau, đã để chị đi qua khoảng thời gian ấy một mình và gắng gượng để sống, điều ấy khiến em xót xa lắm.

Sara chỉ ôm em chặt hơn, và nói nhỏ, chị cảm thấy nếu như quá khứ đã tạo nên con người chị hiện tại và gặp được em  thì mọi điều vẫn ổn thôi. Chị trân trọng nó.

Ôi, đó là lí do em yêu những cái ôm của Sara nhiều tới thế, khi những cơn run rẩy nhè nhẹ từ vòng tay đang ôm trọn lấy em đã cho em hiểu, chị hạnh phúc tới không thể kìm lòng.

Mến yêu, chỉ những lúc như vậy vị Đại Tướng mới thật sự thả lòng, để trở thành người thương của em, riêng em mà thôi.

.

Sara không hay ôm em.

Nhưng em lại rất thích cái ôm của chị, em thích lắm, rất thích.

«Và em thích cả chị»

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top