Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Couple
Moon "Oner" Hyeonjun - Kim "Willer" Jeonghyeon
Warning
- BE (BAD ENDING ĐÓ NHA 🥹), từ ngữ chưa được lưu loát.
- Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, KHÔNG BAO GIỜ được áp dụng vào người thật, các nhân vật cũng k chính xác 100% về ngoại hình như trong miêu tả.
- Vui lòng clickback khi bạn thấy không hợp.

______________________________________________

Cậu và anh, hai con người một tình yêu đẹp đến nao lòng, khiến người người ngưỡng mộ và si mê mối tình ấy. Người ta thường nói ông trời không cho ai tất cả, đương nhiên chuyện tình của anh và cậu cũng vậy, nó cũng không thể hoàn hảo mãi được, có người ngưỡng mộ có người yêu thương và trân quý mối tình này thì cũng phải có người ghen ghét và chướng mắt. Bởi vậy, ông trời cũng cảm thấy không an phận khi để chuyện tình đẹp tựa một điều phi lí, một phép kì diệu tồn tại trên cuộc sống này được, ông đã đem đến cho Moon Hyeonjun một món quà đặc biệt vào ngày sinh nhật của anh ấy – một Kim Jeonghyeon đẫm máu trong vòng tay anh.

• 24/12/2023, Willer
Kim Jeonghyeon vui vẻ khi được bận rộn chuẩn bị cho người thương mình một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt, cậu vui lắm cậu hạnh phúc lắm, từng hình ảnh nụ cười tươi rói trên môi người ấy hiện lên trong đầu cậu tựa như một thước phim xinh đẹp mà chỉ có cậu được chiêm ngưỡng, điều ấy lại càng khiến cậu phấn khích hơn. Rảo bước trên con đường thân quen, đôi chân xinh đẹp bước từng bước vui vẻ, cảm tượng cậu có thể bay lên ngay bây giờ vậy trông thật khiến người ta yêu thích làm sao. Cậu ghé cửa tiệm gần khu chung cư anh và cậu sống mua một chút nguyên liệu để làm thật nhiều món ngon cho người thương của cậu, đôi chân nhỏ xinh thoăn thoắt bước qua đường mong thật nhanh được về nhà để làm những món anh thích. Khi ấy bỗng từ đâu một tiếng còi inh ỏi, phá tan bầu không khí tươi đẹp ấy một tiếng còi xe to, to lắm nó khiến đầu cậu như nứt ra, cậu quay lại thì đó một chiếc xe thật lớn rồi sau đó cậu cũng không nhớ gì nữa, đọng lại trong tâm trí cậu là tiếng kít xe, một thứ gì đó đau đớn lan đến khắp cơ thể cậu và cả hình ảnh người thương cậu, nhưng sao anh ấy lại đang khóc thế kia? Cậu muốn nhiều lần nói anh ơi đừng khóc nhé, em nấu nhiều món ngon lắm đó nhưng không thể, cái đau và bóng đen kéo đến nhanh lắm nó chiếm trọn cơ thể cậu, che mất mặt trăng của cậu rồi.

• 24/12/2023, Oner
Ồ nay lại tới sinh nhật mình rồi hả, chắc mình phải quay về nhà sớm thôi, có lẽ Jeonghyonie em ấy sẽ chuẩn bị nhiều thứ đặc biệt lắm nhỉ, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh em người yêu dịu dàng của mình tươi cười chờ mình tận hưởng những thứ em đã chuẩn bị cho anh lại khiến khoé môi anh không tự chủ mà vẽ lên khuôn mặt điển trai ấy một nụ cười dịu dàng. Xong xuôi công việc ngày hôm nay anh đem theo mình sự vui vẻ và mong chờ mau mau thu dọn đồ đạc của mình để chở về với người thương dấu yêu của mình. Yên vị trên chiếc xe quen thuộc, anh bật một bài nhạc thật hay rồi vừa lái xe vừa ngân nga theo giai điệu ấy, trông mới thật vui vẻ làm sao. Trên đường trở về nhà, anh thấy một đám đông vô cùng huyên náo, do xe anh cũng không thể di chuyển được nữa bởi ở đó quá đông người cộng thêm việc nôn nóng trở về gặp người thương của mình anh bèn xuống xe lại gần đó xem có việc gì xảy ra, tiện đó anh nhờ mọi người nhường đường để anh đi qua. Anh điềm tĩnh bước từng bước lại gần đám đông đó, len qua hàng người hiện rõ hơn trong mắt anh là một người mới bị tai nạn, trên tay vẫn còn nắm chiếc túi giấy chứa nhiều đồ thực phẩm. Rồi tim anh hẫng một nhịp, là ai đây, sao lại quen như vậy, sao khuôn mặt xinh đẹp ấy lại xuất hiện ở đây, tại sao tại sao... Trong đầu anh là một tá câu hỏi vì sao, nhưng không có lời hồi đáp nào cả, thân thể anh không tự chủ mà run rẩy rồi ngã quỵ xuống, anh vội nhận thức và ôm lấy người đang nằm đó, anh gào khóc tuyệt vọng van xin mọi người hãy mau gọi xe cấp cứu tới đây, nụ cười dịu dàng và tâm trạng háo hức của anh giờ đây thay bằng những dòng nước mắt nối đuôi nhau chảy chúng như đang chạy đua một cách điên loạn với nhau, tâm trí anh thì như điên như dại hoảng loạn và sợ hãi, còn trái tim anh giờ đây như đang bị một vật vô cùng sắc bén vô hình đâm loạn xạ vào nó, đau, đau lắm, khoảng trời trong mắt anh tối sầm lại tất cả thu về con người nhỏ bé đẫm máu trong vòng tay anh. Món quà đặc biệt của em đây sao Kim Jeonghyeon?

• 25/12/2023, em đã tỉnh lại rồi
"Hyeojunnie, em xin lỗi mà, em tạ lỗi rồi nhé, đây cũng là quà giáng sinh của anh đó ~"
- Jeonghyeon nũng nịu để mong Hyeonjun không lo lắng nữa
Nhưng sao anh ấy lại không nói gì mà chỉ lờ đi vậy, anh ấy giận mình lắm sao, nhưng mình đã xin lỗi rồi mà – Jeonghyeon bé nhỏ càng nghĩ càng khó hiểu. Cả ngày hôm nay anh không nói gì với cậu, chỉ thủ thỉ một vài lời rồi thôi, thực khó đoán con người này nghĩ gì, nay là giáng sinh đáng lẽ ra anh phải vui chứ, cớ sao khuôn mặt anh lại u sầu và buồn bã thế kia? Cậu vì sợ anh còn giận mình do đã không cẩn thận băng qua đường để rồi gặp tai nạn nên đã bật một bài nhạc cả hai người rất thích nghe cùng với nhau rồi khẽ thủ thỉ:
"Hyeonjunnie~, em xin lỗi nhé, em biết lỗi rồi em sẽ không như vậy nữa đâu mà."
Anh vẫn như thế, lại lơ em đi và không nói gì hết, khuôn mặt anh vẫn cứ trầm uất như vậy, thật đáng buồn làm sao, cậu sợ anh sẽ buồn bực tới ốm mất nên bèn nũng nịu đòi anh nói chuyện với cậu nhiều thêm một chút, anh chỉ cần nói ừ hay cười một cái nhẹ nhàng thôi cũng có thể khiến cậu bây giờ vui mà bay lên trời được rồi. Kì lạ thay, Hyeonjun ấm áp thường ngày nay lại cứ lạnh nhạt và khó gần, thấy cậu cứ quấn quít như vậy anh liền cau có và buông lời khó nghe:
"Em dừng lại đi, đừng làm phiền tôi nữa!"
Nghe thấy lời nói mà cậu ngỡ sẽ chẳng bao giờ nghe được từ người thương của mình, cậu buồn bã lắm và không làm phiền anh nữa, lủi thủi quay về chỗ của mình. Tâm trí bé nhỏ của cậu thầm nghĩ, mình đang là người bị bệnh mà đáng ra phải được yêu thương chứ sao anh ấy lại như thế, thật khó hiểu quá, rồi những giọt nước mắt tủi thân của em cứ thế lăn dài trên gò má trắng trẻo, chúng đua nhau chảy dài như đang cố xoa dịu em bằng dòng nước ấm áp của mình. Cậu khóc nhiều quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy cậu đã không thấy anh đâu nữa rồi, cậu chờ anh về nhưng rồi ngày 1, ngày 2, nhiều ngày trời anh không trở lại, cậu liền điên cuồng gọi điện cho anh, van xin anh quay về bên mình, vừa van xin vừa khóc lóc đến run rẩy, nhưng thứ cậu nhận lại từ anh không có gì cả, không một lời an ủi, không một lời xin lỗi, không một lời hồi âm.

• 25/12/2023, sự thật
Moon Hyeonjun mất đi người thương bé bỏng của anh thật rồi, em lịm đi trong vòng tay anh, tiếng máy móc hỗn loạn hoà cùng với cái thở dài ngao ngán của bác sĩ và tiếng kêu khóc thảm thiết của cha mẹ em, tất cả như một con dao sắc lẹm đâm nát trái tim và khối óc của anh, nó không tha cho tâm hồn anh một giây một phút, cứ thế tra tấn con người anh. Khuôn mặt xinh đẹp mà anh mê mẩn mà anh nâng niu giờ đây đã yên giấc, em ngủ say quá anh thấy giận rồi, sao em không thức dậy, tại sao? Cớ sao ra đi rồi em vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật, em ấy nghĩ rằng mình còn sống, linh hồn em vẫn ở đâu đây, từng chút một từng chút một khiến anh phát điên, khiến anh phải buông lời cay đắng với em, bởi lẽ chính anh cũng không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, nhưng em vẫn cứ bám riết vẫn cho rằng mình còn sống, cho rằng anh đối xử tệ bạc với em, cho rằng anh không chịu lắng nghe em, nhưng em ơi... em đâu biết người sống đâu thể nghe thấy tiếng người đã khuất, em ơi em hãy ngủ yên nhé, thương em. Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào ở nơi mà từng có tiếng cười nói của hai người, có nụ cười rạng rỡ đến đau lòng của em, có bản nhạc hai người đã từng cùng nhau nghe mỗi dịp đặc biệt đến, anh liền chạy ra khỏi nơi đó, chạy trốn khỏi thực tại, chạy trốn khỏi bóng hình người anh yêu thương đã khuất.

• 30/12/2023, thực tại
Người nhà, bạn bè, đồng nghiệp hết sức khuyên răn anh hãy đến thăm mộ em lấy một lần, và chính anh cũng không biết vì sao mình nghe thấy tiếng van xin, khóc lóc ỉ ôi của em cầu xin anh tới thăm mình, về bên mình, nhưng anh sợ lắm, anh đau lắm, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em nằm trên bia mộ lạnh lẽo kia đâu, Jeonghyeon ơi, anh không chịu nổi nữa rồi, hay... em mang anh theo nhé.

• 31/12/2023, hạnh phúc
Moon Hyeonjun hôm nay đã tới thăm em, thăm người anh yêu nhất, anh trân trọng nhất, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó rồi mỉm cười thật tươi. Anh trở về khoá chặt mình trong căn phòng lạnh lẽo, nơi không có người anh yêu ở bên, lấy cho mình một ly nước rồi anh mãn nguyện đưa hết đống thuốc ngủ mà anh quý như vàng kia vào sâu trong ruột gan của mình và dần lịm đi với nụ cười hạnh phúc trên môi, nụ cười mà anh muốn dành tặng cho người anh thương. Kiếp này anh đã không thể bên em trọn vẹn, vậy ta hẹn kiếp sau em nhé, tình ta sẽ mãi trường tồn như những bông hoa, cỏ dại xanh mướt trên bia mộ của chúng ta. Yêu em, Kim Jeonghyeon, tương lai, ánh sáng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top