Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Đam/Bách/Ngôn][Ngự Hồn] Lẩn quẩn vài câu chuyện vặt trong liêu

Lời dẫn: haha, dạo này thấy couple ngự hồn cũng thật là náo nhiệt, tiện tay rảnh rỗi cũng muốn đu theo thử xem thế nào. Trong phần này có 3 couple:

[ Châm Nữ - Địa Tạng ]

[ Thế Hồn - Chiêu Tài ]

[ Phá Thế - Kính Cơ ]

-------------------------------------------

[ Châm Nữ - Địa Tạng ] Nâng ngự

Nâng cấp ngự hồn cấp 1 lên 15: Bạo kích 11%, Công kích gia thành 5%

Nâng cấp ngự hồn cấp 1 lên 15: Phòng thủ 11%, Máu 5%

Châm Nữ mỉm cười ôn nhu, quan sát Địa Tạng đã mãn cấp ngự hồn ở bên cạnh, khe khẽ mà trêu đùa hắn:

" Ara, nhìn xem ai được bạo kích, ai lên gia thành công kích trước ai rồi "

" Nữ thí chủ cẩn thận phòng thủ, lúc nguy cấp sẽ giảm chút sát thương cho bản thân " - Địa tạng quay đầu nhìn nàng, trong tay chuỗi hạt tràng vẫn đều đều chuyển động. Một lúc sau lại tiếp lời " Vạn vật đều có sự sống của riêng nó, nữ thí chủ xin đừng tổn hại đến những sinh linh kia. "

Châm Nữ không đáp, ánh mắt dịu dàng đặt trên người tăng lữ kia, dõi theo từng hành động của hắn. Trên khuôn mặt kiều diễm, sắc sảo ít để lộ cảm xúc mềm yếu, nay lại vì ai mà lộ ra ý cười trên môi càng lúc càng rõ nét ôn nhu.

Tình Minh ở bên cửa, nãy giờ cảm xúc dâng trào, lại thêm bị ngự hồn ngó lơ. Y có chút phản ứng chậm với thực tại, hắng giọng một tiếng, cười khổ nói:

" Hai ngươi thật biết trêu đùa Tình Minh ta! Châm Nữ lên thủ máu, Địa Tạng lên công crit dame, ta biết dùng hai người cho ai đây hả? "

-----------------------------------------------

[ Thế Hồn - Chiêu Tài ] Nghỉ ngơi

Bổn meo meo đang ngồi ở trước hiên, khép hờ đôi mắt xinh đẹp của bản thân. Cảm nhận kì nghỉ cuối tuần của bản thân thêm một chút trong tiết chiều thu cuối mùa.

Chỉ là không rõ từ khi nào trên người Chiêu Tài đã dày hơn một lớp áo. Mùi hương ẩn mình trên tấm áo choàng lại khiến cho Chiêu Tài mau chóng tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Phản chiếu trong đôi mắt y là mái tóc màu bạc của ai hệt như phản chiếu ánh trăng sáng soi rọi đêm.

- Ngươi về rồi sao, Thế Hồn? - Chiêu Tài mừng rỡ mở to mắt khi nhìn thấy bóng dáng người bên cạnh, cơn buồn ngủ phút chốc cũng tan biến theo cơn gió vừa ngang qua.

Cuối cùng cũng nhìn thấy Thế Hồn trở về, có ai biết được lòng y vui như thế nào. Ở trong liêu vắng đi bóng hình hắn liền cảm tưởng chẳng còn ai xung quanh, tâm cũng chẳng vui vẻ nổi, hiệu quả kích hoạt ngự hồn cũng chẳng buồn làm nữa. Chủ biết ngồi ở trước hiên ngây ngốc nhìn hoa bay.

- Ta về rồi. - Thế Hồn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của ai đang vui mừng chào đón hắn trở về. Chiến đấu ngoài kia khắc nghiệt bao nhiêu, cơ thể chịu nhiều thương tích đến mấy, tất cả đều dễ dàng tan biến khi nhìn thấy dáng vẻ vui tươi, không lo nghĩ của thiếu niên kia, tựa như một loại thần dược giúp con người mau chóng hồi phục.

- Người ta nhớ ngươi đến sắp chết rồi, có phải ngươi cũng nên bồi đắp cho ta không? - Chiêu Tài toàn thân nép vào lồng ngực hắn, phát ra thứ âm thanh nũng nịu khiến cho người ta khó lòng kiềm chế mà yêu thương y.

Thế Hồn vòng tay ôm chặt lấy mỹ nam trong lòng, ôn nhu nở ra nụ cười vì ai mà đáp:

- Được, là lỗi của ta. Ta phải bù đắp cho em thế nào thì được đây?

- Hôn một cái, tâm trạng ta sẽ tốt hơn một chút a! Nhưng mà mỗi lần phải ở vị trí khác, nếu không sẽ không có hiệu quả!! - Chiêu Tài ngẩng đầu nhìn hắn, trong giọng nói có chút phấn khích.

- Vậy xem ra nếu muốn em nguôi giận hoàn toàn sẽ phải hôn rất nhiều chỗ rồi nhỉ? - Thế Hồn mỉm cười, nụ cười kia của y không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy có chút nguy hiểm, mờ ám.

Quả đúng như những gì Chiêu Tài mong đợi, hắn hôn y. Nụ hôn đầu nhẹ nhàng đặt xuống đỉnh đầu y, sau đó lên trán rồi chuyển dần xuống mắt, mũi, rồi đến môi. Từng nụ hôn đặt xuống lại càng trở nên có lực hơn, chẳng mấy chốc trên thân thể y đã hằn lại dấu vết nơi mà Thế Hồn đã chiếm lĩnh. Cứ như thế, tâm trạng của Chiêu Tài dần hồi phục, ngay cả Thế Hồn cũng dần cảm thấy tốt hơn. Họ cứ như vậy, mãi quấn quýt lấy nhau đến tận lúc mặt trời say giấc, nhường chỗ lại cho ánh trăng soi rọi căn phòng nồng nhiệt sắc xuân.

----------------------------------------------

[ Kính - Phá Thế ] Phản

Ta đường đường là người có sức mạnh khủng khiếp khiến cho kẻ sở hữu có thể bộc phát sức mạnh công phá, một chiêu liền dễ dàng kết liễu kẻ địch. Ngoài Châm Nữ, vị thế của ta trong lòng các vị âm dương sư khó lòng thu kém được kẻ nào.

Phá Thế ta từ xưa đến giờ chưa từng sợ hãi ai, cũng chưa từng biết mùi vị của thất bại là như thế nào. Cho đến ngày mà ta gặp được nàng, Kính Cơ. Cơ nhi là một nữ tử thoạt nhìn vô cùng khả ái, đáng yêu, tâm địa cũng vô cùng lương thiện. Lúc đó ta đã nghĩ, nữ nhân xinh đẹp, khả ái như nàng thật đúng là mỹ nhân đáng để yêu thương và bảo vệ. Khoảng khắc đó ta quyết định sẽ là diệt nàng đầu tiên, để nàng không phải chịu bất cứ nỗi đau kéo dài nào, bởi bất kì ai khác.

Nhưng rồi Phá Thế ta đã phạm một sai lầm không thể sửa chữa. Ta dồn toàn lực để giết nàng nhưng ngay cả ta cũng lập tức gục ngã. Trong mơ hồ, ta nhìn thấy nàng từng bước tiến lại gần ta, nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng không còn là nữ tử đáng yêu, khả ái mà ta từng nhìn thấy. Thay vào đó hoàn toàn là một hình ảnh ma mị, đáng sợ đến run người. Thời khắc ấy, ta lần đầu tiên biết được mùi vị của thất bại là như thế nào.

Nhiều lần sau đó, chúng ta lại chạm mặt. Vẫn là dáng vẻ hiền hòa, khả ái kia dành cho ta. Nhưng mỗi lần ta muốn đáp lại nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của nàng, hình ảnh đó lại lần nữa ùa về trong tâm trí, ngăn cản ta đáp lại nàng, cuối cùng chỉ đành lơ nàng đi mà tiếp tục chiến đấu.

Có lẽ phản ứng của ta đối với Kính Cơ, nàng cũng cảm nhận được. Rất nhiều lần nàng tìm đến cửa phòng ta, rất nhiều lần thắc mắc vì sao ta tránh mặt nàng. Hôm nay xem ra cũng không phải ngoại lệ, nàng vẫn đến tìm ta.

- Phá Thế tỷ tỷ, hôm nay tỷ vẫn không muốn gặp muội sao?

Từ bên kia cánh cửa truyền đến thanh âm trong trẻo lại mang theo chút đượm buồn của ai khiến ta không kiềm được mà quay đầu nhìn lại. Bàn tay vừa vươn lên toan mở cánh cửa kia lại đành khựng, ta thu tay lại, thở ra một luồng hơi nặng nề:

- Muội về đi, ta có chút không tiện gặp muội.

- Tỷ tỷ... Chẳng lẽ tỷ không thích muội sao?

Lời nói đó của nàng khiến tim ta đột nhiên thắt lại, chẳng lẽ hành động của ta bây giờ lại tổn thương đến nàng? Ta không muốn làm nàng tổn thương, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tổn thương nàng.

Ta đẩy cánh cửa hé mở, ở bên kia dần lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, khả ái mà ta luôn yêu thích ngắm nhìn. Đôi đồng tử hổ phách ẩn hiện sau lớp sương mờ ảo bao phủ của nàng khiến tâm ta càng đau thắt lại. Ta đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt nàng.

- Cơ nhi, đừng khóc, ta chưa từng ghét muội.

- Vậy tại sao tỷ lại lãng tránh muội. - Kính Cơ nắm lấy tay ta, nức nở hỏi.

- Ta không cố tình tránh muội chỉ là bản thân có chuyện không tiện nói...

Lời nói này phát ra vô cùng miễn cưỡng, ta thật không nghĩ nổi nữ nhân khả ái, đáng yêu trước mắt lại có lúc trở nên đáng sợ như vậy. Nếu như nói cho Kính Cơ biết cảm giác của ta run rẩy như thế nào khi chạm vào người nàng, nàng liệu sẽ cảm thấy như thế nào?

Phá Thế ta từ trước đến giờ chưa từng sợ hãi ai, nay lại vì nữ nhân xinh đẹp trước mắt mà dâng lên thứ cảm giác này. Ta đưa tay mình xoa nhẹ mái tóc ánh màu ban mai của nàng, không nói nổi bất cứ điều gì hơn nữa.

Kính Cơ ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt nàng khẽ gợn sóng, dùng đôi tay nõn nà mà nắm lấy tay ta. Ta còn cảm nhận rõ sự run rẩy trên cơ thể mềm yếu của nàng.

- Tỷ Tỷ...

- Ta xin lỗi.

Nhìn nữ nhân trước mặt vì mình mà run rẩy, ta không tài nào mà kiềm chế được bản thân. Đem thân thể ấy ôm chặt vào lòng, có lẽ do ta ôm nàng chặt quá mới vô tình kích hoạt hiệu quả của nàng. Cơ thể ta đau buốt trong khoảng khắc, cộng thêm tâm trạng không yên ổn khi đôi mắt của người trong lòng đang hướng về ta bao phủ một lớp huyết đào cùng nụ cười ma mị trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

- Phá Thế tỷ, muội chờ lâu lắm rồi mới có thể gặp lại tỷ đấy! ~

Thanh âm phát ra từ khóe môi nhỏ nhắn của nàng vô cùng nhẹ, nhưng lại mang theo cảm giác vô cùng lạnh gáy khiến ta không khỏi rùng mình một cái. Xem ra lần sau muốn đụng chạm vào Kính Cơ, Phá Thế ta phải cẩn thận nhiều hơn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top