Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Đam][Cẩu Cáo] Kẹo hồ lô

Couple: Đại Thiên Cẩu ( Ootengu ) x Yêu Hồ ( Youko )

Tất cả đều là sự đáng yêu của những đứa con nhà ta.

---------------------------------------------------------------

Nguyên Bác Nhã hôm nay đến An Lạc liêu có đem theo vài xiên kẹo hồ lô ngọt cho vị hồng y thiếu nữ có dáng vẻ giống như hoàng muội của hắn. Hắn còn đang ngồi cạnh ngắm nhìn nàng vui vẻ thưởng thức xiên kẹo ngọt, bên ngoài bất giác thổi đến một cơn gió mạnh, khiến cho mọi hành động đều ngưng lại trong chốc lát.

Thần Lạc đặt xuống xiên kẹo, ngẩng đầu nhìn đôi bóng người che lấp cả mặt trời sau lưng. Lông vũ đen từ đôi cánh kia thi nhau rơi xuống mặt đất trước mặt. Nàng hạ xuống một tầng mắt, xoay đầu nhìn sang Nguyên Bác Nhã, nhè nhẹ cất giọng hỏi:

- Ngươi cần gì sao, Đại Thiên Cẩu?

Hắn ở trên không, dùng cái vẻ kiêu ngạo của bản thân mà đáp: - Ta có thể lấy hai cây kẹo của ngươi không?

Trên bàn vốn dĩ chỉ còn hai xiên kẹo, lần này hắn đến xin, coi như là nàng cho hết phần của mình. Nhưng không thể không cho hắn, hắn mà đình chỉ không làm công nữa thì khổ cho cả liêu. Thần Lạc mắt nhắm mắt mở, đưa cho Đại Thiên Cẩu hai xiên kẹo còn lại.

- Của ngươi đây. - Vẻ mặt nàng chẳng có chút thay đổi mà trong lòng đã cuồn cuộn cơn sóng luyến tiếc đồ ăn!

Đôi mày của Bác Nhã phút chốc chau lại, ánh mắt nhìn lướt qua hắn có chút khó chịu. Thế nhưng ánh mắt đó chuyển sang cô gái nhỏ liền tan biến tất cả khó chịu, mà bao phủ một tầng dịu dàng, cưng chiều. 

Mà thế thì sao chứ? Đại Thiên Cẩu với hắn chỉ là bạn thân thuở thơ ấu. Còn nàng lại mang dáng vẻ như đúc người muội muội hắn thương yêu nhất. So ra thì, hắn vẫn sẽ là để tâm đến muội muội của hắn hơn. Đại Thiên Cẩu cũng vậy, trên tri kỷ vẫn còn một thứ gọi là đại nghĩa cần phải thực hiện. Mà đại nghĩa của hắn chỉ gói gọn trong một tên hồ ly nào đó đang nằm ở ngoài sân than vãn muốn ăn kẹo ngọt!

Đại Thiên Cẩu mang theo kẹo ngọt bay đến nơi cái đuôi trắng pha chút màu tím đẹp đẽ đang phe phẩy dưới tán hoa đào. Hắn chụp lấy nó khiến hồ ly đang nghỉ ngơi dưới tán đào dựng hết lông mao toàn thân. Yêu Hồ quay đầu liếc hắn một cái, Đại Thiên Cẩu vẫn xem như không có gì, tiếp tục nắm đuôi hồ ly chơi đùa.

- Ngươi buông ra ngay cho tiểu sinh, tên dở hơi! Buông đuôi của tiểu sinh ra ngay! " - Y cố giật mạnh đuôi mình khỏi hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa tên bám chặt đuôi hồ ly mà ôm ấp, chơi đùa.

- Kẹo của ngươi này. - Đại Thiên Cẩu đưa kẹo cho y. 

Yêu Hồ sững người một chút rồi nhận lấy kẹo từ hắn, cũng không thèm chửi rủa hắn nữa, từ từ thưởng thức kẹo.

- Mà ngươi lấy ở đâu thế?

- Chuyện đó có quan trọng không? - Đại Thiên Cẩu hơi nghiêng đầu nhìn y, hờ hững đáp.

- Cũng không hẳn. - Y vừa nói vừa ăn xiên kẹo kia.

- Vậy thì đừng để ý. - Đại Thiên Cẩu lại tiếp tục dùi mặt bản thân vào đuôi bông mềm của y.

Cùng nhau ngồi dưới tán hoa đào nở rộ trong tiết xuân ấm áp. Cả hai thưởng thức khoảng khắc đẹp đẽ của riêng mình trong mãn nguyện. Y mãn nguyện vì kẹo ngọt, hắn mãn nguyện vì sự ngọt ngào từ chiếc đuôi bông mềm. Đại Thiên Cẩu hôn khẽ lên đuôi bông của y, tự hứa với bản thân một câu bằng tất cả chân thành trong tâm hắn:

- Chỉ cần là thứ ngươi muốn, dù có hóa quỷ nhất định ta cũng sẽ đem về cho ngươi, Yêu Hồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top