Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Đam/Ngôn][Nhiều couple] Y phục mới

Vừa mua được ba skin mới "v cảm thấy cũng thật vui vẻ, thuận tay viết một đoạn tình ý của ba đôi có người hưởng skin

[ Hắc Bạch Đồng Tử ] Lý Ba Hồng Lân

[ Đại Thiên Cẩu x Tuyết Nữ ] Sương Tuyết Liên Liên

[ Tình Minh x Thần Lạc ] Phụng Thanh Y

------------------------------------------------------------

[ Hắc Bạch Đồng Tử ]

Bạch Đồng Tử tiến lại bên nam hài tử mặc hắc y đang ngồi bên bờ hồ, ánh mắt đặt xuống mặt nước phản bóng chiều tà.

- Tiểu Hắc, cậu đang ngắm cảnh sao?

Nghe thấy giọng y, Hắc Đồng Tử quay đầu, đôi mắt ánh màu rạng chiều rực rỡ đặt trên người "nữ nhân" kia. Hồng y theo gió nhẹ tung bay, nằng chiều điểm tô nét dịu dàng. Hắn nhìn người trước mặt hồi lâu mới lên tiếng hỏi:

- Ai...?

Bạch Đồng Tử ngẩn ra đôi chút, nhìn dáng vẻ của Hắc Đồng Tử mới chợt nhận ra. Vội vàng ngồi xuống trước mặt Tiểu Hắc, ân cần giải thích:

- Aba vừa ghép được skin cho tớ đó. Cậu thấy như thế nào.

Hắc Đồng Tử như hiểu ra vấn đề, cũng thả lỏng đi đôi chút. Hắn cẩn thận quan sát người trước mặt, đưa tay chạm vào đôi mắt cá to trên mũ hồng của y, sau đó từ từ theo vạt mũ chuyển dần xuống bên dưới. 

Đồng tử dừng lại tại khuôn mặt người, thu lấy ánh nhìn của y không rời bỏ. Bàn tay chạm vào gò má y vuốt ve vài cái, dịu dàng vì người mà mỉm cười.  

- Tiểu Bạch, đẹp.

Bạch Đồng Tử đối mặt hắn, từng câu từng chữ hắn thốt ra đều rõ ràng lọt vào tai y. Khuôn mặt y trong phút chốc treo lên hai rặng mây hồng, ánh mắt cũng chuyển dời đi nơi khác không dám nhìn vào mắt hắn. 

- Cảm ơn cậu... 

------------------------------------------------------------------------------------

[ Minh Lạc ]

Hôm nay Đại Thiên Cẩu nhờ y xuống phố, mua giúp bộ y phục mới cho nữ nhân trong lòng hắn ta. Nếu không hắn sẽ vũ nhận bạo phong sập liêu, Tình Minh khóe miệng giật giật cầm trong tay một sấp vé skin dày đứng ở trước cửa hàng trang phục.

Bước vào trong, nhân viên lập tức chạy đến tiếp đón. Hôm nay có giảm giá trang phục, y liền nhanh chóng chọn lấy bộ y phục Sương Tuyết Liên Liên rồi đưa cho nhân viên. Y muốn làm nhanh rồi quay về, cùng với Thần Lạc đàm đạo vài việc nhân sinh.

Thế nhưng, lại có thứ khiến y chùng bước. Tình Minh ngẩng đầu nhìn bộ phục y được đặt cạnh bên. Thanh y lộng lẫy phối cùng trâm cài chu tước, vừa thanh cao lại vừa thuần khiết. Bất chợt lại nghĩ đến nàng khi khoác lên y phục phải chăng rất đẹp.

Nhận lấy gói hàng, vừa về tới cửa liêu liền gặp Tuyết Nữ đi ngang. Lập tức cầm lấy bộ Sương Tuyết Liên Liên đưa cho nàng rồi biết đi mất tâm. Tuyết Nữ có chút không hiểu, nhìn theo bóng người vừa phóng vào nhà mà thở dài. Lại nhìn bộ y phục mới trong tay, cảm giác trong lòng có chút ấm áp.

Tình Minh dừng lại một chút trước cửa phòng, gõ nhẹ vài cái rồi đẩy cửa bước vào. Thần Lạc đang ngồi ở bên cạnh Nguyên Bác Nhã, trên tay cầm lấy miếng bánh ngọt đang cắn dở, khẽ xoay đầu nhìn y bước vào.

- Tình Minh, ngươi đem cái gì về vậy? - Nguyên Bác Nhã tò mò nhìn chiếc túi y đang cầm sau lưng. Y liền mỉm cười, ngồi xuống đối diện Nguyên Bác Nhã đáp: - Hai người đoán xem?

- Là vũ khí à? - Nguyên Bác Nhã đáp trước, nhận lại là cái lắc đầu của y liền đổi câu trả lời sang hướng khác. - Vậy thì bánh ngọt?

- Cũng không phải. Thần Lạc muội đoán xem? - Tình Minh có chút phấn khích nhìn thiếu nữ trầm lặng bên cạnh đang dùng trà. Nàng suy nghĩ hồi lâu liền lắc đầu không đoán được.

Tình Minh đặt lên bàn túi xách nhỏ, vui vẻ nói lên đáp án: - Y phục mới cho muội.

- Hử? Cho muội? - Thần Lạc nhướng người, kéo xuống miệng bao nhìn vào bên trong. Hóa ra Tình Minh mua về cho nàng bộ Phụng Thanh Vũ này sao. Khóe môi nhẹ nhàng cong họa nên nét cười mang theo sự dịu dàng, cất lên thanh âm trong trẻo như mưa bụi đầu xuân: - Cảm ơn huynh. Muội rất thích, muội sẽ đi thay bây giờ.

Thần Lạc vừa đi khuất, Nguyên Bác Nhã ở bên cạnh đã đẩy nhẹ y một cái, nghi ngờ hỏi:

- Muội ấy đối với ngươi ôn nhu còn hơn cả ta. Bất công!

- Thê huynh (*) đừng tức giận, ta cũng không biết làm sao để thay đổi hiện trạng bây giờ giữ hai người đâu. - Nói rồi, Tình Mình đứng lên, nhanh chóng rời đi. Để lại Nguyên Bác Nhã tức giận nói vọng theo: - Bằng hữu tốt với nhau mà lại như vậy sao, Tình Minh, ngươi thật quá đáng... Mà khoan đã, hình như có gì đó không đúng...?

(*) Thê huynh: anh vợ

------------------------------------------------------------------------------------

[ Cẩu Tuyết ]

Đại Thiên Cẩu đêm nay không ngủ nổi, liền muốn đi dạo một vòng ngắm cảnh. Bất chợt lại bị thu hút bởi những đóa tuyết hoa nở rộ dưới ánh trăng sáng càng điểm tô nét rực rỡ, thuần khiết. Nhìn con đường phía trước, cách một khoảng lại nở lên vài đóa hoa tuyết kia. 

- Chẳng lẽ Tiểu Tuyết đến giờ vẫn chưa ngủ? - Hắn thầm nghĩ.

Bước theo con đường nở rộ tuyết hoa, dẫn đến đình viện vẫn đang rộng cửa. Ánh mắt dừng lại trên bóng lưng thiếu nữ đang tựa vào cửa được ánh trăng soi rọi mà càng làm hắn mơ hồ, chỉ biết đứng ở sau lưng ngắm nhìn.

Có lẽ nàng cũng nhận ra được sự hiện diện của hắn, Tuyết Nữ chậm rãi đặt tay xuống chỗ trống bên cạnh, vỗ vỗ vài cái, thanh âm cất lên nhẹ nhàng mà trầm lắng như nước.

- Chỗ bên cạnh ta vẫn còn trống, không ngại thì ngài ngồi đây cùng ta thưởng nguyệt.

Đại Thiên Cẩu không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng. Trong đáy mắt nàng ẩn chứa ánh trăng, thu hút ánh nhìn của hắn khiến cho hắn không nỡ rời mắt.

Tuyết Nữ dường như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, nàng không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng cong lên khóe môi ẩn chứa nét dịu dàng. Khiến cho tâm hắn xao động, không ngừng so sánh vẻ đẹp của vạn vật trên đời hắn từng nhìn thấy với nụ cười trước mắt. Đáng tiếc, hắn tìm không được điều gì có thể sánh bằng nụ cười kia.

- Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngài không ngủ được sao?

- Ta không ngủ được. - Hắn lắc đầu đáp, chuyển dời ánh mắt sang minh nguyệt trên cao. Trầm tư một khoảng lại tiếp lời: - Nàng thích y phục mới chứ?

- Ta rất thích bộ y phục này, ngài có thích nó không? - Tuyết Nữ xoay đầu nhìn hắn, đồng lúc hắn quay đầu, ánh mắt trong khoảng khắc chạm nhau, mang theo một mảng câu hồn nhiếp phách khiến cho tim người đối diện không kiềm chế được mà đập loạn.

Phải mấy một hồi lâu, Đại Thiên Cẩu mới tìm được lời để đáp lại câu hỏi nàng:

- Ta thích.

Lời của hắn chỉ dừng ở đó, đoạn phía sau không hiểu sao lại không nói thành lời. " Nàng xinh đẹp như vậy, dù mặc lên y phục đơn giản cũng có thể khiến nam nhân vừa nhìn liền xao động. "

Tuyết Nữ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lại ánh minh nguyệt trên cao. Khoảng khắc lúc này đây, vì sao lại cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top