Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Ngôn][Cáo Tuyết] Tuyết

Cái thời điểm giá rét nhất trong một năm cuối cùng cũng đến. Hoa tuyết từ trên trời xanh, theo gió mà đến nhân gian chơi đùa.

Hồ ly nhỏ ở trước sân, ngẩng đầu nhìn những đóa hoa tuyết đầu tiên đến chốn gian trần này. Đôi mắt ánh màu tà dương hướng theo những đóa hoa đang rơi càng lúc càng nhiều.

Tuyết rơi dày, dính cả trên bộ lông mềm mượt. Hồ ly nhỏ lắc lắc cơ thể, rũ xuống một lớp tuyết đang ở trên người sau đó quay về đình viện Lạc Anh.

Tiểu hồ ly không vào trong sưởi ấm, lại chọn một chỗ ở ngoài hiên vắng mà nằm đó. Giấu đi đôi mắt mang sự ấm áp của ánh nắng sau rèm mi cong.

Đóa hoa tuyết còn sót lại trên đỉnh đầu hồ ly, giờ đây bỗng chốc bay lên, hóa thành hình dáng một nữ tử mi mắt như họa, dáng vẻ là thuần khiết đến thấu trời xanh nhưng lại lạnh lẽo đến đau lòng.

Nàng ngồi ở bên cạnh hồ ly, ánh mắt chuyển dời về phía những hoa tuyết đang bay lượn trong không trung kia. Nàng còn nhớ khi xưa bản thân vốn dĩ chỉ là một đóa hoa tuyết ở trên một ngọn núi, vô tình hấp thụ được linh khí đất trời mà trở thành yêu quái. Nhớ lại khoảng thời gian đơn độc ấy, nàng dường như nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy con người kia vì một lời hứa với thê tử mà không tiếc đánh đổi cả mạng sống. Ái tình là gì mà lại khiến con người cuồng si?

- Tiểu Tuyết.

Nàng có chút giật mình khi nghe thấy âm thanh quen thuộc của hắn. Quay đầu tìm kiếm bóng hình chủ nhân giọng nói.

Tiểu hồ ly ở bên cạnh bây giờ không ngủ, nàng có thể thấy rõ bản thân phản chiếu trong đôi mắt giống như ánh mặt trời ngày xuân ấy.

Đưa tay ôm lấy hồ ly vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm của nó. Tiểu hồ ly cọ cọ đầu vào tay nàng, lẳng lặng hỏi:

- Nàng đang suy nghĩ chuyện gì thế?

Tuyết Nữ nâng lên khóe môi vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu: - Ta chỉ là đang nghĩ đến khuất mắt trước kia trong lòng.

Hồ ly kia dựng tai chăm chú lắng nghe, lại nói: - Nàng đã gỡ được khuất mắt đó chưa?

Nàng đáp: - Giải được rồi.

Hồ ly nói: - Thế thì thật tốt.

Tuyết Nữ mỉm cười ôm chặt hồ ly trong lòng thêm một chút.

Hồ ly ngẩng đầu, cảm nhận cái ôm đang siết chặt của nàng. Nơi chân mày hơi nhíu, trong đầu thoáng qua suy nghĩ. Chẳng lẽ là lạnh rồi?

Hắn ở trong tay nàng, trở về hình dáng con người. Xem như tư thế lúc này không khác gì nàng đang bế hắn.

Yêu Hồ mau chóng chuyển hướng ôm lấy nữ tử từ phía sau, ôn nhu đem thân thể lạnh giá của nàng ôm chặt vào lòng. Có hơi bất đắc dĩ nói:

- Trời lạnh rồi, tiểu sinh giúp nàng sưởi ấm.

Nàng tựa đầu vào lòng ngực hắn, lắng nghe tiếng nhịp tim nơi lòng ngực. Rõ ràng là nàng không sợ lạnh, càng không biết cảm giác lạnh là như thế nào. Nhưng thời gian ở bên cạnh Yêu Hồ, nhận lấy sự ôn nhu chăm sóc của hắn. Lâu dài lại dần quen với cuộc sống trong ánh mặt trời ấm áp, lưu luyến không muốn rời khỏi. Cái lạnh giá vốn dĩ luôn quen thuộc kia giờ đây nếu phải trở lại, nàng là không can tâm, càng không muốn phải từ bỏ ấm áp dành cho nàng.

Tuyết Nữ nắm chặt lấy vạt áo hắn, dùi mặt vào lòng hắn mà nói: - Yêu Hồ, ở cạnh ta, đừng đi đâu cả...

Yêu Hồ nhìn xuống nữ nhân trong lòng có chút kinh ngạc khi nghe thấy thanh âm kia run rẩy từ nàng. Hắn kéo nữ tử vào lòng, an toàn bảo hộ, đặt khuôn mặt hắn trên đỉnh đầu nàng. Khóe môi họa ra nụ cười ôn nhu, đáp: - Tiểu sinh ở đây, cả đời này đều ở bên nàng.

Nàng đáp: - Cảm ơn ngươi, phu quân.

Yêu Hồ mỉm cười, đặt xuống một nụ hôn trên đỉnh đầu nàng. Một tay vòng qua bên dưới, bế lên thân thể nữ tử quay về phòng.

Câu hỏi năm ấy, từ lúc gặp người đã có thể thấu hiểu. Thật cảm ơn ngươi vì đã đến bên ta, trao cho ta những ấm áp mà ta chưa từng được cảm nhận. Ta mong mối lương duyên này cùng người có thể kéo dài đến vĩnh hằng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top