Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Ngôn][Trúc Tre] Tiêu khúc

Couple: Mannendake x Kaguya ( Vạn Niên Trúc x Huy Dạ Cơ)

Bối cảnh: dựa theo truyền thuyết của công chúa ống tre khi còn ở nhân gian.

------------------------------------------

Hắn là Trúc Yêu, từ cây trúc mà hóa thành. Dung tư thanh lệ, trầm tĩnh không náo loạn. Nhiều kẻ muốn gặp nhưng không được, hành tung luôn bất định.

Tiêu thuật của hắn khiến người khác chìm đắm. Thanh âm uyển chuyển du dương, bay lượn vang vọng suốt ba ngày. Nhân loại nhìn thấy hắn đều do duyên phận sắp xếp.

Năm đó, Vạn Niên Trúc dừng chân tại một cánh rừng tre, thổi một khúc tiêu dao. Cảnh sắc cùng thanh âm tạo nên một khoảng trời vô cùng bình yên.

Tiểu cô nương năm đó y gặp có đôi mắt tròn ánh màu trăng tròn thật đẹp đẽ. Gió thổi, bạch y tung bay, nàng tò mò nhìn hắn chẳng rời mắt:

- Tại sao huynh lại ngồi trên đó?

Hắn không đáp, xem người trước mặt như không tồn tại. Nàng lại hỏi:

- Huynh không sợ té sao?

Vẫn không nhận được sự trả lời từ hắn, nàng có chút buồn bã. Ngồi xuống tảng đá đối diện mà chờ đợi. Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa từng gặp ai ngoài cha mẹ. Lần này gặp được, chỉ là muốn cùng hắn nói chuyện, muốn biết được thế giới ngoài kia như thế nào.

Tiêu dao đến mấy cũng có lúc phải dừng, chờ lâu tới mấy cũng có lúc mệt mỏi. Hắn hạ tiêu, ánh mắt chuyển dời đặt trên người tiểu cô nương ấy. Nàng đang ngồi trên tảng đá mà thiếp đi, vốn định rời khỏi nhưng lại thôi.

Ánh mặt trời nơi kia sắp khuất sau ngọn núi, bỏ mặc một tiểu cô nương một mình trong rừng sâu không phải là việc tốt. Bỏ mặc một tiểu cô nương ở trong rừng một mình cũng không tốt. Huống hồ nét đáng yêu của tiểu cô nương này thật hơn người, càng nhìn càng có cảm tình. 

Gió thoảng, mái tóc đen tựa dòng suối nhỏ nhẹ đung đưa. Vạn Niên Trúc tuy muốn gọi nàng dậy lại không muốn dính dáng đến phàm nhân. Huống hồ nàng chỉ là một đứa trẻ nhất định sẽ có người đến tìm. Hắn ở lại thổi thêm một khúc, canh chừng nàng thêm một chút.

Từ phía xa, Vạn Niên Trúc nghe thấy tiếng gọi của một lão già, thanh âm ấy tràn ngập sự lo lắng. Có lẽ là người thân nàng. Hắn dừng thổi, cất đi tiêu trúc, lặng ở một góc khuất. Ông lão đến bên nàng, lây nhẹ nữ tử đang thiếp ngủ:

- Huy Dạ, con thật là! Sao lại ngủ ở đây, nào cùng cha về nhà thôi!

Quả thật là phụ thân nàng, vậy thì an tâm rồi. Gió thổi, hắn rời đi. 

Thì ra tiểu cô nương ấy tên là Dạ Cơ.

Tháng năm dần trôi, nhân gian nhiều biến đổi, duy chỉ có hắn không hề thay đổi. Vẫn như vậy, hành tung bất định, tiêu thuật vẫn khiến người người kiếm tìm.

Hắn quay về khu rừng cũ. Lại ngồi trên cành cây cao mà thổi một khúc tiêu dao. Lại nhìn thấy một người con gái đứng bên dưới nghe hắn thổi tiêu.

Hắn vẫn không đáp, lần nữa nàng lại ngồi đó chờ đợi. Chỉ là lần này nàng không ngủ.

Thổi xong một khúc, hắn rời khỏi cành cao mà đến chỗ nàng. Nàng không ngủ chỉ là đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đôi mắt ánh màu trăng tròn mang theo một nỗi buồn kì lạ, dịu dàng mà thu hút đối phương. Hắn im lặng, nàng giống hệt hồi đó, chỉ là, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ.

Ánh nhìn nàng chợt chuyển hướng, đặt trên khuôn mặt hắn. Khóe môi nhẹ nâng, họa nên nụ cười tựa minh nguyệt. Đôi má đào có chút ửng hồng. Cuối cùng lại không nói, chỉ cúi người chào hắn rồi rời đi. 

Vạn Niên Trúc nhìn theo bóng dáng nữ tử, trong lòng vô cùng kì lạ, bất giác lại gọi tên nàng: - Huy Dạ cô nương

Nàng giật mình quay người, nụ cười trên môi cũng đã tắt. Hắn cũng không nghĩ rằng chính hắn sẽ bắt chuyện trước, có chút kì lạ thật đấy. 

- Huy Dạ cô nương vì sao lại rời đi gấp như vậy?

- Tiểu nữ nghe nhân nói, có thể thưởng thức được tiếng tiêu tuyệt hảo nhất của ngài đã là diễm phúc, việc nói chuyện là không thể.

- Quả là vậy.- Hắn cười, nụ cười mang theo chút dịu dàng mà phóng túng.

Huy Dạ Cơ không đáp chỉ nhìn hắn, môi đào khẽ cong. Nụ cười nàng đẹp hơn cả ánh trăng, nhẹ nhàng mà thanh khiết . Lần đầu tiên hắn nhìn thấy được nụ cười không vướng chút bụi trần như vậy.

- Trời đã chuyển, tiểu nữ xin phép quay về trước.

Tiểu cô nương này vì sao lại trở nên đặc biệt, ngay cả cái tên dù chỉ nghe qua một lần thế mà đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ. Bóng hình nàng rời đi lại để lại cho hắn chút luyến tiếc trong lòng. Lần này là hắn muốn trò chuyện cùng nàng nhưng bị nàng phớt lờ mất rồi!

Lần thứ ba gặp mặt, chính là hắn cố tình ở đây thổi tiêu chờ nàng. 

Lần này gặp lại, nàng một thân bạch y thuần khiết, mạn châu che mặt nhưng chẳng thể giấu đi toàn bộ khí chất từ nàng tỏa ra. Vạn Niên Trúc ngao du khắp nơi đều nghe tin về nàng, nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, dù chỉ là một cái liếc nhìn cũng đủ để người khác si mê.

Nàng không gỡ xuống mạn châu, nhưng trong ánh mắt nàng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Vạn Niên Trúc chưa từng tiếp xúc với nhân loại nhưng cũng không phải không rõ, nữ tử có được sắc đẹp vừa là phúc cũng vừa là họa. Huy Dạ Cơ xinh đẹp như vậy, tin đồn về nàng lại vang xa, việc họa đến là không thể tránh. Hắn làm sao giúp nàng đây? Chỉ là nhìn thế này lại có chút muốn quan tâm:

- Nàng làm sao lại ủ rũ.

- Công tử... - Nàng đáp, ánh mắt đã phủ một tầng sương mỏng khiến hắn muốn ôm nàng vào lòng mà dỗ dành. Khăn tay nhẹ lau đi giọt nước mắt vừa trơi xuống, nàng vội đối hắn mà nở nụ cười, thanh âm cũng trở nên gượng ép vui vẻ làm sao: - Ngài thổi cho tiểu nữ nghe một khúc được không?

Nếu thổi một khúc có thể xua đi nỗi buồn nơi trái tim nàng, đánh đổi được nụ cười thuần khiết ấy. Hắn sẽ không ngại mà thổi một khúc.

Vạn Niên Trúc đưa tiêu lên môi, bắt đầu thổi. Nàng ngồi trên tảng đá năm nào, ngâm một bài thơ buồn. Ánh mắt nhìn nàng có chút đau xót. Là mỹ nhân, khóc cười đều đẹp, đều khiến người khác động lòng, nâng niu.

Thổi xong một khúc, hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt. Ẩn sau lớp mạn châu, nàng lẳng lặng cười, tuy không xóa đi hoàn toàn nỗi ưu buồn trong mắt nhưng ít nhất nàng cũng vui hơn một chút. 

- Ta tên là Vạn Niên Trúc. - Lần này, hắn thật sự muốn cùng nàng kết giao bằng hữu.

- Niên Trúc công tử, tiểu nữ là Huy Dạ Cơ. - Thanh âm phát ra nhẹ nhàng hệt như một cơn gió lặng lẽ đi qua mặt hồ nhỏ nơi đồng quê. Huy Dạ Cơ ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp khuất sau hàng tre, có lẽ đến lúc phải về rồi. - Tiểu nữ phải về rồi. Không biết lần sau còn có thể nghe được tiếng trúc của ngài hay không?

- Chỉ cần nàng muốn, cứ đến đây tìm ta.

Nàng rời đi, hắn vẫn nhìn theo bóng người dần xa khuất.

Tưởng chừng chỉ là một lời nói, hóa ra bây giờ lại trở thành một câu hứa hẹn. Nàng đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nơi này. Hóa ra nàng không phải con người, hóa ra nàng là thần tiên. Như vậy cũng tốt, nàng ở lại nhân gian sớm muộn cũng sẽ bị những kẻ ích kỷ vấy bẩn. 

Thần và yêu đều có cuộc sống rất dài so với nhân loại nhưng cũng không phải là vô tận. Đến lúc nào đó sẽ đi đến cực hạn. Vậy nếu hắn ở lại nơi này chờ, nữ nhân năm đó sẽ lại xuất hiện dưới cánh rừng tre này, lại lắng nghe tiêu khúc này của hắn lần nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top