Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Ngôn][Xà Lạc] Nguyện ước

Thần Lạc ngồi bệt trên mặt đất, cả cơ thể nhỏ bé yếu ớt của nàng co rút lại đầy sợ hãi. Nàng vẫn không dám tin, Nguyên Lại Quang ca ca mà nàng tin tưởng nhất, lại chính là kẻ hiến tế nàng cho Xà Thần. Nếu như đó là một kẻ khác, có lẽ nàng đã không sợ hãi đến vậy.

- Con người quả thật là kẻ ích kỷ, chỉ vì sức mạnh mà ngay cả tình thân cũng vứt bỏ.

Bên tai vang lên lời hắn nói, giống như là một con nước chậm rãi chảy mà che lấp đi gai nhọn bên dưới lòng sông. Trong lòng sợ hãi đến tột độ, Thần Lạc không tài nào dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, sợ rằng đó sẽ là một thứ xấu xí, sợ rắng chỉ cần nhìn thấy liền sẽ bị nuốt chửng.

Lúc đó, bất giác có từ trên đỉnh đầu Thần Lạc truyền đến hơi ấm từ vật đang vuốt nhẹ mái tóc nàng. Nhưng mất thật lâu, nàng mới cảm nhận được nó, chậm rãi buông xuống từng lớp đề phòng.

- Nàng có ước nguyện nào không, Thần Lạc?

Nàng sững người khi nghe giọng nói của hắn bên tai, nhẹ nhàng mang theo cái gì đó ôn nhu lẫn vào sự uy nghiêm vốn có của một vị thần? Xà thần ở bên cạnh vẫn kiên nhẫn chờ hồng y thiếu nữ trước mặt đáp lại câu hỏi của hắn.

Khe khẽ mà đáp lại câu hỏi của hắn: - Ta muốn... bảo vệ những người ta yêu quý... 

- Được, ta sẽ giúp nàng thực hiện ước nguyện đó.

Khoảng khắc nàng hoàn toàn buông xuống đề phòng, đôi mắt màu huyết đào phản chiếu bóng dáng vị thần linh kia, cũng chính là khoảng khắc mà nàng trở thành một phần linh hồn của hắn, một phần của Bát Kì Đại Xà.

---------------------------------------------------------------

Ta dùng một phần linh hồn bản thân cùng dung hòa cùng một phần tàn hồn còn sót lại của nàng tạo nên một bản thể tựa như dáng vẻ thiếu nữ còn lưu lại trong tâm trí ta khi ấy.

Ta thay nàng đến thế giới bên ngoài, ngao du khắp nơi tìm kiếm lại những điều rất lâu ta chưa từng nhìn thấy. Đó là trước khi chúng ta gặp được An Bội Tình Minh. Có vẻ như hắn cũng không nhớ về quá khứ của bản thân, hắn có thể giúp ta biết thêm về nàng nhỉ, A Lạc? Khi cùng Tình Minh đến Hắc Dạ Sơn, ta nhìn thấy một nam tử tay cầm cung, hắn ta nói hắn là quý tử của Nguyên gia, là người cùng họ với nàng, hẳn đối với nàng là có cùng một dòng máu.

A Lạc, hắn phải chăng là một người anh của nàng? Khi ta hỏi câu hỏi ấy, nàng đáp lại vỏn vẹn chỉ bằng một cái gật đầu.

Ta nhìn thấy sự quan tâm của hắn dành cho nàng, những miếng bánh ngọt, những viên kẹo ngon. Ngày ngày đều đem đến cho nàng, mà nàng cũng rất vui vẻ nhận lấy chúng. Thật mà nói, trong lòng ta có chút không vui khi thấy điều này. Thần Lạc còn chưa từng cười với ta lấy một lần nhưng nếu đó là điều khiến nàng hạnh phúc, thế thì ta cũng không thể xen vào.

- A Lạc cười rất xinh, nàng biết chứ?

- Cảm ơn lời khen của ngài, nụ cười của ngài cũng rất thu hút ánh nhìn đấy.

Lần đầu tiên nàng khen ta, cùng với đó nụ cười dịu dàng tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua trong phút chốc, mang theo hơi ấm của mùa xuân đến bên ta. Ta như vậy lại không kiềm được mà nở một nụ cười đáp lại nàng.

---------------------------------------------------------------

Bản thể này ta tạo ra đang dần lớn lên. Ta để cho nàng tự do quyết định chuyện mình muốn, còn bản thân chẳng qua chỉ đôi lúc lại xuất hiện trong tâm trí nàng, cùng nàng trò chuyện vài đôi câu cho trôi đi nỗi buồn ở nơi ranh giới âm dương mà ta bị giam giữ.

Hôm nay, bên ngoài kinh đô đã phủ kín sắc hồng của những cánh hoa đào vừa nở. Nàng như cũ vẫn mang theo một chiếc ô màu hồng mà đứnh dưới tán cây đại thụ nơi góc vườn ấy. Ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp của những cánh hoa đào đang bay lượn theo làn gió qua đôi mắt màu huyết đào của nàng. Nàng thì ra thích ngắm loại cảnh sắc này sao?

Nhìn theo những cánh đào hoa đang múa lượn cùng với cơn gió xuân chu du khắp muôn phương. Ta lại không khỏi thở dài mà nghĩ đến sự mong manh ấy, sự mong manh về sinh mệnh của người con gái này đây:

- Những cánh đào hoa ấy tựa như sinh mệnh của con người, thật mong manh làm sao.

Giống như nàng, khi nở rộ đẹp đẽ biết bao. Thế nhưng thời cuộc nào có tha cho ai, mạng sống của nhân loại yếu ớt tựa cánh đào hoa, đón lấy cơn gió kia mà rời khỏi nơi vốn dĩ thuộc về. Liệu có đoán được bến đỗ sẽ ở nơi đâu? Tiên gia lộng lẫy hay âm gia lạnh lẽo, kết cuộc cũng chỉ tùy thuộc cho hai chữ "số phận".

Nàng lấy thân thể nhỏ bé của mình mà che chắn cho kẻ kia hai lần, hai lần ấy đều là những nhát chém chí mạng. Nhìn cảnh sắc trước mắt dần mờ đi, cơ thể lảo đảo mà ngã xuống. Ta khi ấy chính là đứng ngồi không yên, vô cùng muốn lập tức phóng đến bên nàng. Những gì ta có thể làm khi ấy, chỉ vỏn vẹn cảm nhận được hơi thở nặng nề của nàng trút xuống bên tai, chịu đựng những đau đớn khi vết thương dần khép miệng.

- A Lạc, trước khi muốn bảo vệ kẻ khác thì em phải học cách tự bảo mình.

Ta nhìn người con gái đang miên man ấy mà không khỏi càng thêm đau lòng, bàn tay ôn nhu mà vuốt ve lấy mái tóc tựa màu hạt dẻ của nàng. Ta ước bản thân có thể ở bên cạnh nàng ngay lúc này, thay nàng bảo vệ những người nàng yêu quý, chẳng để nàng phải chịu thương tổn chỉ vì những kẻ khác.

Chính thời khắc ấy, ta cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện. Nguyện ước của Nguyên Thần Lạc là bảo vệ mọi người, còn ước nguyện của ta chính là bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top