Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

minseok nằm nghĩ linh tinh một hồi rồi cũng thiếp đi trong sự mỏi mệt khôn cùng, không ai có thể có khả năng vận dụng hết nơ ron của não bộ để overthinking được như một người vừa thất tình cả. cứ thế, minseok ngủ đến tận khi mặt trời đứng bóng, bên cạnh là tiếng lật sách sột soạt rất chill và ấm của cậu nhóc cùng bàn.

mười hai giờ kém mười, minseok ngồi dậy nhìn xung quanh, đầu tóc rối tung như tổ quạ. từ bấy đến giờ đã qua hai tiết của hai giảng viên khác nhau, gương mặt của những sinh viên xung quanh đều đã thay đổi, chỉ riêng choi wooje vẫn ngồi bên cạnh em, chăm chỉ viết bài.

minseok hơi xấu hổ, năm học mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu, trên cương vị là một tiền bối gương mẫu đúng mực, em không nên để đàn em nó nghi ngờ về các anh chị đi trước chứ nhỉ? nghĩ vậy, em mở cặp tìm đại một quyển vở hòng vớt vát chút hình tượng còn sót lại của một sinh viên ba tốt, ấy vậy mà lại tìm thấy bốn, năm cái bánh quy tự làm đóng gói đẹp đẽ cất trong ngăn phụ.

mấy cái bánh quy handmade đủ màu với kết cấu xốp, mềm, mùi bơ thơm ngậy bung toả trong không khí, ngọt ngào đến mức minseok thấy miệng mình đắng nghét.

minseok bần thần nhìn lên không trung, đống lửa đã tàn trong lòng giờ lại được ai đó cời lên, đun cho cháy thật đượm. em thề đấy, giờ thì củi tươi gặp em cũng phải cháy.

tuần nào cũng vậy, em sẽ làm bánh tặng cho moon hyeonjoon như một cách bày tỏ tình cảm. minseok chưa bao giờ làm việc gì lặp đi lặp lại mà không đạt được kết quả cụ thể nào như thế, ngoại trừ việc này và việc thích hyeonjoon. chất lượng của những món đồ ngọt tăng dần lên theo thời gian, từ cookie, bánh bông lan đơn giản đến macaron, tart chanh cầu kỳ. anh kwanghee hay đùa em rằng, nhờ có hyeonjoon mà em anh sau này ra đời có thêm một nghề tay trái. moon hyeonjoon đương nhiên là chẳng từ chối bao giờ, bạn nhận hết và nói sẽ ăn thật ngon, còn khen em giỏi. vậy mà đều là dối trá.

chuyện cũng nào có đâu xa, mới hai tuần trước em và hyeonjoon suýt chút nữa cãi nhau vì mấy chiếc bánh này cơ mà. bởi em phát hiện ra hyeonjoon đem bánh của em cho người khác ăn, còn nói đó là bánh bạn mua bên ngoài, và hơn hết là nói dối em rất nhiều lần khi em hỏi bánh có vừa miệng bạn không. hyeonjoon chỉ cười trừ bảo bạn đang tập gym, không thể ăn đồ ngọt được nữa, bạn chỉ không muốn làm em buồn thôi mà. minseok thất vọng ghê gớm nhưng lại nghĩ ấy là lỗi do mình không chú ý đến bạn đủ nhiều, nên em cũng thôi.

giờ thì lỗi của ai không còn quan trọng nữa, quan trọng là minseok nhìn mấy cái bánh này cứ bị ngứa mắt đấy. đáng ghét thật, đến nước này rồi mà vẫn quen thói cất bánh trong cặp cho người ta ăn, ryu minseok em rơi vào lưới tình bỗng trở nên hết thuốc chữa như vậy sao?

em buồn bực gảy gảy lớp giấy bóng kính bên ngoài gói bánh, nhiều thế nhỉ, biết làm sao bây giờ. bỏ đi thì tiếc mà cho vào mồm thì nuốt không trôi...

lát sau, trong khi minseok đang rơi vào trầm tư của việc chọn lựa đối tượng để nhanh chóng thanh lý hết số bánh này (và một đống ở nhà) trong vòng một tuần để tránh phạm phải cái tội phí phạm lương thực thì...

ọt ọt ọt ọt~~~

tiếng bụng réo òng ọc làm bạn nhỏ minseok nghi ngờ nhân sinh. em theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu nhóc năm nhất ngồi bên cạnh cũng đang nhìn em, trông bộ dạng lúng ta lúng túng gãi mái đầu xù ngố chết đi được.

"anh nghe thấy ạ? ngại quá, em xin lỗi nha, bình thường bây giờ là đến giờ ăn cơm của em rồi."

đồ ngốc đáng yêu này lại nở nụ cười, khoe cặp má bư với đường cong không thể tưởng tượng nổi. hai tay em đột nhiên trở nên ngứa ngáy, muốn bẹo cái má này ghê... cậu em năm nhất quay đi, mò mẫm trong cặp lấy ra một hộp sữa bò màu xanh đặt lên bàn, góc trái của cái hộp còn phóng to in đậm dòng chữ "x2 dha giúp trẻ tăng trưởng chiều cao".

một nhát chí mạng vào trái tim của chủ tịch hội bế em ryu minseok.

gần như ngay lập tức, em phải đưa tay lên che miệng để khỏi bật cười. đm đáng yêu vãi, em bé hay gì mà còn uống sữa công thức vậy trời? chúa ơi cứu con với, xin hãy cản đôi tay của con lại!!!

minseok cố ghìm khoé môi xuống, nhún vai tỏ ra không có vấn đề gì.

"trẻ em đang tuổi ăn tuổi lớn thì đương nhiên là không nhịn đói được rồi."

chọc được cậu nhóc một câu khiến tâm tình của minseok tốt hơn nhiều lắm, em cũng lấy bánh của mình ra, chìa cho choi wooje một cái.

"em bé có muốn ăn thêm bánh không? bánh anh tự làm ấy, nhưng lỡ mang nhiều quá, một mình anh ăn không hết. anh có vị matcha này, dâu này, chocolate này, em thích cái nào thì lấy cái ấy."

tâm trạng ryu minseok vừa tốt lên một tí là miệng bắt đầu liến thoắng không ngừng, cả người bừng bừng sức sống, so với cái người ban nãy ủ dột ê chề quả thực là như hai người khác nhau vậy. wooje nhìn mà có ảo giác sau lưng minseok mọc ra một cái đuôi cún đang ngoáy tít thò lò.

"em ăn được ạ? vậy em xin nha, bánh tiền bối làm trông ngon thế."

choi wooje bóc bánh ra ăn ngay với sữa, cặp má phúng phính đó làm minseok thầm than thở mãi không thôi. phải chi em cũng có một đứa em đáng yêu tròn trịa mềm mại như vậy nhỉ? nếu có thật thì chắc bế mãi không rời tay mất. minseok cười hehe với trí tưởng tượng của mình mà quên mất choi wooje ngồi bên cạnh cao hơn em gần một cái đầu.

em cứ chống cằm nhìn choi wooje nhăm nhăm bữa phụ, thấy nhóc ăn hết một cái lại đưa thêm một cái, đưa đến lần thứ năm thì mới nhận ra là đã hết bánh mất rồi.

"wooje ăn giỏi ghê, bánh ngon không em?"

cậu nhóc gật gật đầu, giơ một cái like, hai má lại căng lên, tròn lẳn.

"bánh ngon lắm ạ, còn to nữa, em ăn không ngừng được luôn. nhưng mà em lỡ ăn hết rồi thì anh ăn gì ạ?"

"sắp tan học rồi mà, chắc anh tìm quán nào đó ăn bữa trưa thôi."

"vậy hay là để em mời anh đi ăn pilaf nha? pilaf ngon lắm luôn á."

choi wooje vừa miêu tả độ ngon của pilaf cho minseok nghe, vừa dọn dẹp vỏ bánh vỏ sữa trên bàn, trông ngoan ngoãn hết sức.

"pilaf ấy à, nhưng mà..." hôm nay anh không có tâm trạng.

minseok vốn định từ chối, nhưng khi choi wooje mím môi nhìn em, hai cái má sữa phình ra gọi mời thì em lại không nỡ nói nốt vế sau. cuối cùng thì em cũng không kháng cự nổi chiêu thức quyến rũ của em bé mà mê muội gật đầu cái rụp.

"nhưng làm sao ạ?"

"để anh trả tiền cho."

⋆˚🐾˖° /ᐠ - ˕ -マ /ᐠ. .ᐟ\ฅ ⋆˚🐾˖°

支支吾吾也是浪漫
úp úp mở mở cũng là một kiểu lãng mạn

蓄意不清也代表喜欢
cố ý mập mờ cũng là một kiểu yêu thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top