Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tám, đến thế cơ mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần tiếp theo hyeonjoon và minji gặp nhau là vào một buổi tối nọ, ở một quán rượu cạnh sông hàn, dưới tư cách những người bạn cũ.

moon hyeonjoon uống nhiều hơn hắn nghĩ. cô nàng trước mắt giống như chiếc chìa khoá mở ra những suy nghĩ mà moon hyeonjoon đã cố cất giấu thật kĩ trong hòm kho báu thật nhiều năm qua.

là những suy nghĩ moon hyeonjoon đã muốn quên, nhưng suy cùng, hắn lại không nỡ quên bất kì một điều gì.

minji rót soju cho moon hyeonjoon, rồi mới đến tự rót cho mình. hyeonjoon thấy minji cứ thế im lặng uống liền nửa chai cho đến khi cô nàng nói.

"con bé có vài thói quen giống anh, nhưng không giống anh."

đó là lời giải thích cho câu hỏi khi nãy, khi minji hỏi:

"anh nhận nuôi bánh nếp à?"

moon hyeonjoon có thể đưa ra một lời phủ nhận, nhưng hắn đã không làm thế. hắn chỉ gật gù trong cơn say. minji dừng đôi chút rồi nói tiếp, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi moon hyeonjoon trông có vẻ bất cần ngả người ra sau ghế.

"em đã gặp bánh nếp trước đó, cũng thử hỏi con bé vài câu. anh biết nó nói gì không?"

moon hyeonjoon lắc đầu, hắn hỏi, "nói gì?", trong khi vẫn cắn cắn que chả cá cay.

loại này, hình như khi xưa choi wooje thích

không biết bây giờ, có còn thích không

"con bé bảo rằng từ khi nó có nhận thức, nó đã thấy chú ấy xuất hiện trong nhà qua những bức hình."

"bánh nếp chỉ bảo là chú ấy, em không rõ người con bé nói là choi wooje, hay ai khác."

"nhưng khi em lại hỏi nó rằng là em không thắc mắc gì à, và nó trả lời em không, hình như chú ấy quan trọng với bố em lắm."

"thì em gần như chắc chắn, chú ấy là choi wooje."

moon nghe đến đây thì đột nhiên bật cười, hắn nói, "chỉ vì thế mà em nghĩ rằng anh nhận nuôi con bé?"

"nhà anh không hề thiếu ảnh của đồng đội cũ, lee minhyung có, ryu minseok có, mà choi wooje cũng chỉ là một người như thế thôi."

càng nói, moon hyeonjoon càng cười to. hắn cười cái câu chuyện vô lý đến mức đến chính moon hyeonjoon cũng không kiềm lại được.

"tại sao em không nghĩ con bé giống mẹ?"

"sao em nghĩ vậy, em không biết, em chỉ cảm giác như thế thôi."

em không nghĩ anh sẽ lấy vợ, bởi vì anh yêu choi wooje đến thế cơ mà.

minji đã dừng lại, trước khi chính bản thân cô buột miệng nói ra câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top