Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bonus

Ryu Minseok, một quân y

Cậu ấp ủ cái ước mơ được đứng trên chiến trường, chiến đấu vì mảnh đất quê hương. Trớ trêu thay cuộc đời không thể toại nguyện mười phần, Ryu Minseok bị cận rất nặng, điều đó đã níu cậu lại hậu phương

Nhưng Ryu Minseok cũng rất yêu công việc này, vì có lẽ bệnh viện là nơi lưu lại rất nhiều câu chuyện

Và có vẻ là vì bạn trai của cậu, Lee Minhyung nữa

Cả hai cách nhà nhau là một cây hoa giấy bốn mùa nở rộ, mỗi năm qua đi đều thổi vào lòng ta thứ tình cảm đẹp nhất thuở thiếu thời

Lee Minhyung và Ryu Minseok. Có lẽ là nốt nhạc xinh đẹp nhất, thanh thuần nhất vang lên trong bản hòa ca của khói lửa và bom đạn, được cất lên bởi những người mẹ mất con, những gia đình không còn vang tiếng cươi, và cả những người đã ngã xuống

Lee Minhyung lại giống như Moon Hyeon Joon, họ lựa chọn để lại hoài bảo và mơ ước để chiến đấu vì mảnh đất đã đưa họ vào đời này. Và cả người họ dùng những năm tháng tuổi trẻ để gửi gắm yêu thương nửa đời

Đôi mắt nhìn cuộc đời của Ryu Minseok đã chẳng còn long lanh như trước, có lẽ là từ lúc cậu phải chính tay viết giấy báo tử cho những người đã từng kề vai với cậu. Chiến tranh tàn nhẫn thật, lấy đi của cậu dường như là tất cả

Nhưng đâu đó giữa cuộc chiến này, cậu lại gặp được Choi Wooje. Đứa nhỏ xinh đẹp, trong sáng, và mắt em long lanh đến nao lòng

Đôi mắt đó đã từng xuất hiện nơi cậu, hi vọng khói bụi đời này không vấy vào lòng em xám xịt như cách nó đã từng

Ryu Minseok từng ước rằng, giá mà Choi Wooje sẽ sống thật lâu, thật hạnh phúc cùng Moon Hyeon Joon. Để hắn mang em chạy thật xa khỏi chiến trường vô tình, đứa nhỏ xứng đáng có được tất cả những yêu thương trên cõi đời này

Nhưng lại tiếc quá, Moon Hyeon Joon là kẻ cố chấp. Y như Lee Minhyung vậy

Có lẽ Ryu Minseok chưa từng nghĩ tới cái ngày, cậu được gọi tới đơn vị như mọi lần vì một cuộc thả bom bất ngờ. Trạm xá, trường học, khu dân cư, luôn là nơi những kẻ khát cầu chiến thắng trong cuộc chiến này nhắm tới

Thứ đầu tiên Ryu Minseok nhìn thấy khi bước vào bệnh viện giờ chỉ còn là đống hoang tàn, có lẽ cả đời sau cậu cũng sẽ chẳng nguôi ngoai sự căm thù vốn đã luôn sôi sục từ tận xương tủy

Choi Wooje và Moon Hyeon Joon nằm đó, tay vẫn đan vào nhau. Giống như họ, chưa từng tách rời

Có lẽ chỉ có cái chết mới có thể lấy đi hơi ấm từ những đôi tay này

Choi Wooje nhìn cậu, Moon Hyeon Joon thì vẫn nằm đó. Em vẫn nắm chặt lấy đôi tay hắn, dù cho chính tay em cũng đang run lên không ngừng

Như muốn nói với hắn vẫn đang trong cơn mê mang rằng

"Đừng lo, em vẫn ở đây"

Cậu đến bên Choi Wooje, cố ngăn nước mắt đang chực trào rơi. Nói với em rằng trân quý của cậu sẽ không sao hết, em sẽ sống đến 100 tuổi và cùng Moon Hyeon Joon mở một quán ăn cạnh biển như lời em đã nói với cậu lúc trước

Nhưng rồi em dùng bàn tay kia nắm lấy tay cậu, như muốn nói gì đó. Ryu Minseok ôm em nhỏ vào lòng, như được trở về 2 năm trước, cái ngày mà cả hai gặp nhau. Em đã dựa vào vai cậu khóc nấc lên khi không thể tìm thấy Moon Hyeon Joon đâu nữa

Giờ đây vẫn là khung cảnh đó, những con người đó. Nhưng sao lại đau đến thế này

"Anh Minseok à, anh Hyeon Joon không sao hết, anh ấy chỉ ngủ thôi. Chăm sóc anh ấy nhé

Minseokie của em mạnh mẽ lắm, sao lại khóc rồi?

Một chút anh Hyeon Joon có dậy, cũng đừng nói anh ấy biết nhé, anh sẽ buồn lắm. Em đã làm anh ấy buồn cả đời rồi, để anh ấy ở lại nửa đời vui vẻ

Cả anh nữa, ở đây lo cho Hyeon Joon nhé, cũng lo cho bản thân. Đừng đau buồn quá về chuyện của anh Minhyung nữa, hãy thử sống cho anh đi. Em biết anh rất hay khóc, chỉ là cố không cho tụi em thấy thôi. Giờ thì anh cứ khóc với anh Hyeon Joon đi, dù sao anh ấy cũng không nghe không thấy được

Tiệm vải của em, lại phiền anh lo cho nó rồi. Hãy cùng Hyeon Joon sống thật hạnh phúc ở đó

À em quên mất, nếu Hyeon Joon có tìm em, hãy nói là em đang hạnh phúc. Lúc đó anh ấy mới yên tâm"

Ryu Minseok vẫn nhìn em, im lặng nghe em nói. Đứa em trắng trẻo cậu nâng niu, giờ đây đã nhuốm màu đất cát và máu đỏ

Hơi thở em yếu dần trong vòng tay Ryu Minseok, vẫn nở nụ cười như muốn cậu yên tâm

Rằng em chỉ ngủ một chút thôi, sáng mai mở mắt dậy vẫn sẽ là cậu em hồn nhiên chạy theo Ryu Minseok hỏi xem hôm nay cậu có việc không, hay sẽ hái mấy bông hoa giấy trước nhà cài lên tóc cậu và nói rằng "anh đẹp lắm", hoặc em sẽ luyên thuyên về việc Moon Hyeon Joon không biết chăm sóc bản thân, hậu đậu ra sao

Nhưng Ryu Minseok biết

Tất cả, đã chẳng thể nữa rồi

Ryu Minseok cũng biết, em sẽ không hối hận. Vết thương này là vì em đã cố bảo vệ Moon Hyeon Joon. Hắn đã bảo vệ em cả đời, lần này hãy để Choi Wooje bảo vệ Moon Hyeon Joon một lần

Nếu đây là quyết định của Choi Wooje, cậu sẽ hi vọng em có thể đến một thế giới tốt đẹp hơn. Không có đói khổ, không có chiến tranh. Và vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ gặp lại Moon Hyeon Joon, và sẽ hạnh phúc một lần nữa

"Được rồi Wooje của anh, ngủ ngon nhé

Ngày mai thức dậy sẽ không còn chiến tranh nữa, em cùng Hyeon Joon sẽ sống thật hạnh phúc

Hãy mơ về nó, và nếu có gặp được Lee Minhyung. Nói với anh ấy anh đang sống rất tốt

Anh cũng đã mua một mảnh đất để thực hiện lời hứa rằng rồi một ngày chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ về đây và sống thật bình yên đến mãi mãi về sau

Nói với Lee Minhyung rằng, Ryu Minseok vẫn rất yêu anh. Hãy ở bên cây hoa giấy trước nhà tụi mình, chờ ngày em sẽ lần nữa ở cạnh anh không chia lìa"

Không biết Choi Wooje có nghe được hay không, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng Ryu Minseok sau nhiều năm như vậy đã có thể gỡ xuống

Cậu đỡ em nằm xuống, gỡ lấy đôi tay vẫn đan chặt vào nhau ra. Nhẹ nhàng lấy trong túi ra một quyển vỡ và cây bút, viết lên một dòng ngắn ngủi mà cậu đã viết không biết bao nhiêu lần

"Thành phố X, 16h30

Choi Wooje, nam, hưởng dương 22 tuổi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top