Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7:Bệnh viện trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riley's P.O.V

Tôi không giữ được thăng bằng, liền ngã nhào ra đất. Khi tôi quay lại thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi, tưởng chừng sẽ không bao giờ có ngày này xảy ra nhưng nó đã xuất hiện rồi và tôi đang phải đối mặc với nó

-Ha.....Leo...k...ko ko thể như vậy. LEO!!!!!

Sự sợ hãi đang dần chiếm lấy tôi, vội vàng lấy tay bịt lấy miệng mình lại. Rất muốn hét to lên trước cảnh tượng vô cùng đáng sợ này nhưng có vẻ như đã có vật gì đó cản lấy thanh quản khiến tôi không hét lên được nữa. Một lần nữa bằng chính đôi bàn tay này tôi lại hại anh một lần nữa. Nước mắt sinh lý dần tuôn rơi nhưng cho dù có như nào cũng không thể thay đổi được những gì đang xảy ra trước mắt. Hẳn đây là bi kịch khi anh đến bên tôi. Rằng sự xuất hiện của thứ trái cấm mang tên tình yêu này vốn đã không được công nhận.

Anh bị xe đâm thẳng vào, nền tuyết trắng xóa gần đó bây giờ đang dần lan tỏa và phủ đầy màu sắc đỏ thắm của máu từ cơ thể của anh. Mặc dù bị chiếc xe ấy đâm một lực rất mạnh nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ chân của tôi, dường như đó là thứ cảm xúc cuối cùng còn động lại ở anh. Có lẽ anh đã thật sự níu giữ lấy tôi và không hề muốn rời xa nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự sắp đặt của thần linh.

Lúc bấy giờ sự hoảng loạn của mọi người xung quanh bắt đầu nháo nhào lên. Người thì gào thét, người thì sợ hãi, người thì chạy vội đi.... Còn tên tài xế sau khi đâm vào người hắn vội vàng bật tung cửa xe rồi bỏ chạy, hắn hoảng loạn bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng bây giờ tôi đâu còn tâm trí nào để quan tâm những gì khác ngoài người thương trước mắt đâu.

-Alo...Cho tôi một chiếc xe đến đường *******có tai nạn diễn ra ở đây

Lucky nhanh trí móc chiếc điện thoại từ túi ra gọi ngay cho bệnh viện. Tiếng còi xe cứu thương ầm ỹ, vang vọng khắp con đường buổi tối hôm đó. Sự om xòm của nó khiến cả không gian trong xe gần như tĩnh lặng. Tôi nhìn thấy anh lòng đau như cắt tâm trạng rối bời chẳng còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ hay để tâm những thứ khác. Suy tư và nổi căm phẫn bản thân hiện lên nhưng rồi cũng vụt tắt khi Lucky nhẹ nhàng vỗ vai tôi

-Sẽ ổn thôi....Đừng lo lắng...

Khi đến nơi thì cũng là lúc tôi phải cầu nguyện và chúc phúc cho anh bình an. Nhưng có vẻ như tôi đã không còn hi vọng nhiều vì trên xe anh đã xém ngừng thở

-Vui lòng người nhà ngồi chờ ở ngoài ạ

Ngồi xuống dãy ghế gần đó, tôi gục mặt xuống nhìn lấy bàn tay mình, nó đẫm máu và là máu từ người tôi yêu. Gương mặt tôi thẫn thờ nhìn lấy cánh cửa phòng cấp cứu. Cuộc sống của anh thực sự không cần đến tôi, đúng như những gì Emma nói tôi chỉ là một thằng ăn hại, một kẻ phá hủy cuộc sống người khác. Thế tại sao tôi vẫn sống và tôi sống để làm làm gì, khi hết nổi đau này đến nổi đau khác chất chồng lên và gặm đắng trái tim tôi, trong một giây phút ngắn ngủi ấy nhịp tim như hụt đi một nhịp. Tự vấn bản thân mình sẽ như thế nào khi mất đi người thật sự yêu thương mình.

Author's P.O.V

Cũng đã 3 tiếng trôi qua rồi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính trắng xoá ấy. Vẫn đang chờ người anh thương trong sự vô vọng. Chẳng ai có thể hiểu được nội tâm lẫn lộn của anh ta và chính bản thân anh cũng chẳng hiểu được tại sao bản thân lại tiều tụy đến như thế này. Phải chăng anh ta đã cảm nhận được cái gọi là tình yêu chăng? Không thể dám khẳng định chúng vào lúc này

*bình bịch* *bình bịch*

Từ đằng xa hình dáng đang dốc sức chạy ấy dần lao nhanh dần đến anh ta. Khi khoảng cách được thu hẹp đi anh ta đã nhận ra được đó là hình dáng bé bỏng của cô con gái hắn ta. Con gái hắn nhào tới nắm chặt lấy cổ áo sơ mi khiến chúng nhăn nhúm, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào anh. Từ đây có thể nhìn thấy nỗi căm phẫn trổi dậy từ bên trong con bé bấy lâu nay mà nhìn chằm chằm lấy tôi

- LẠI LÀ ÔNG!! TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG! SAO ÔNG KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI! TẠI SAO VẪN QUAY LẠI RỒI VƯƠNG VẤN Ở ĐÂY! LẦN NÀY ÔNG LẠI CÓ ÂM MƯU GÌ À!

Anh ta dần nhận ra bản thân không thể phản biện hay dùng bất kỳ lý do nào đủ thuyết phục để đáp lại lời cô con gái nhỏ nhắn của hắn. Từng lời mắng chửi và những lời nói cay độc dần phát ra nhiều hơn nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự lặng im từ phía anh ấy. Âm thanh to đến mấy rồi cũng phải có lúc bị vụt tắt khi người đi cùng cô con gái ấy đã đứng lên nhẹ nhàng nói với cô:

- Được rồi mà Emma. Sẽ ổn thôi. Bình tĩnh lại nào... Nơi này không thích hợp cho những câu nói ấy đâu

Sau đó mọi thứ đã lặng im hơn trong thấy. Thời gian cũng đã trôi được một khoảng dài nhưng đèn báo hiệu có vẻ vẫn chưa có khả năng vụt tắt. Có vẻ như là một ca cấp cứu nặng

Một lúc sau cửa phòng mở ra một vị bác sĩ dần bước ra. Cô bé đã không chần chừ mà chạy đến để thám thính tình hình của cha cô

- Mong người nhà bình tĩnh. Hiện tại bệnh nhân vẫn ổn định và đang trong giai đoạn hồi sức. Bây giờ các vị theo tôi ra quầy để làm thủ tục nhập viện

Hình bóng họ bước đi xa dần. Lúc này cậu thanh niên ấy mới bước tới và ôm chầm lấy anh

- Cậu nghe rồi đấy. Sẽ ổn thôi bây giờ quyết định chính là ở cậu và ngay tại giây phút này. Sự lựa chọn của cậu đôi khi sẽ có sai sót nhưng vốn đây là điều không ai mong muốn cả. Nghe này Freddy, cậu không thể khiến người đã ghét chấp nhận cậu được.

- Hẳn như vậy rồi... Có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để kết thúc cho những chuyện như này... - Riley cúi mặt xuống nói nhỏ nhẹ

- Đừng dằn vặt bản thân nữa. Cậu vẫn có thể đưa ra những quyết định khác không nhất thiết phải ngay lúc này đâu. Mình đi thôi Freddy. Tới lúc phải đi rồi..

Mưa tuyết nhẹ nhàng đáp xuống cũng là giây phút hình bóng của hai cậu thanh niên rời khỏi hàng lang ấy. Âm thanh tĩnh lặng của màng đêm bao trùm lấy mọi thứ. Có lẽ như câu chuyện này đã tới hồi kết rồi?

Nhưng kết cục không thể xoà nhoà lên tội lỗi. Sự căm phẫn vẫn còn đó, ở một góc trong bệnh viện sự cay đắng lẫn tức giận đã nhem nhói trong lòng từ bấy lâu giờ đã được bộc phát

- Tôi thề có chúa. Cho dù Papa của tôi có như nào đi nữa. Thì ngày hôm nay đã vượt quá giới hạn rồi. Rồi ông sẽ phải trả giá...

------------------------------------------------

Đôi lời của Author:
- Xin lỗi tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện này. Tôi tính drop vì vài vấn đề cá nhân. Nhưng mà trong suốt 5 năm qua quả thật tôi vẫn muốn hoàn thành tác phẩm này. Cảm ơn tất cả độc giả đã theo dõi mẫu truyện nhỏ này từ tôi. Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong thời gian sắp tới. Chân thành cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top