Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đường ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lảm nhảm: well, tui đã gặp rắc rối với những con chữ nửa sau của truyện, nên nó không đến được cái đích tui muốn viết (̶d̶̶ù̶ ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶r̶̶a̶ ̶c̶̶h̶̶ư̶̶a̶ ̶c̶̶ó̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶t̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶t̶̶u̶̶i̶ ̶v̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶m̶̶à̶ ̶n̶̶ó̶ ̶h̶̶o̶̶à̶̶n̶ ̶t̶̶o̶̶à̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶e̶̶o̶ ̶đ̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶ý̶ ̶t̶̶u̶̶i̶ ̶t̶̶u̶̶i̶ ̶l̶̶u̶̶ô̶̶n̶ ̶g̶̶ặ̶̶p̶ ̶r̶̶ắ̶̶c̶ ̶r̶̶ố̶̶i̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶c̶̶ả̶̶m̶ ̶x̶̶ú̶̶c̶ ̶g̶̶i̶̶ữ̶̶a̶ ̶c̶̶h̶̶ừ̶̶n̶̶g̶)

.

"Sao hai người lại đánh nhau? Hai người không phải là bạn hả?"

Câu hỏi này của tên nhóc mũ rơm là Kuzan bật cười, dù có nghĩ đến bao nhiêu lần cũng sẽ bật cười.

Bạn bè à? Hơn cả bạn bè chứ! Quan hệ giữa cựu đô đốc Aokiji và tân thủy sư đô đốc Akainu phức tạp hơn tất cả mọi người nhìn thấy. Nhưng dù là ai, bất kể kẻ đã phản bội hải quân hay kẻ trung thành tuyệt đối với công lý của mình cũng không có nghĩa vụ phải giải thích mối quan hệ giữa hai người.

Kuzan từ rất sớm đã biết mình và Akainu không thể đi chung một con đường.

Bọn họ quá khác nhau. Bọn họ quá đối lập. Từ việc một người sở hữu sức mạnh dung nham nóng bỏng thiêu tất cả, một kẻ lại có năng lực đóng băng hết thảy mọi thứ. Đô đốc Akainu rất kiệm lời. Hắn làm nhiều hơn nói. Hắn luôn hành động rất dứt khoát. Còn đô đốc Aokiji không nói, cũng sẽ không làm. Trừ khi quá bị ép buộc, còn không y sẽ không làm gì cả. Dạo chơi với cái xe đạp cà tàng vui hơn nhiều. Akainu luôn được lòng Chính phủ thế giới. Bởi Akainu tàn nhẫn và trung thành. Còn Aokiji thì không. Y rộng lượng hơn, cũng không ý định theo đuổi tư tưởng tuyệt đối kia.

Kuzan nhớ đến ngày bọn họ được cử đến Ohara, trong khi y chỉ nghĩ giết chết nốt Nico Robin là ổn rồi. Thế nhưng Sakazuki lại ra lệnh cho tiêu diệt cả thuyền của dân tị nạn, ngay cả những người dân vô tội hắn cũng không nương tay. Đối với Kuzan lúc đó, Sakazuki quá nhẫn tâm. Tàn độc đến mức khiến y dù quanh năm thân thể lạnh lẽo do năng lực trái ác quỷ, cũng không khiến y rét buốt như đáy lòng.

Trước khi việc ấy xảy ra, y và Sakazuki đã cãi nhau vô số lần. Chẳng qua đến tận thời điểm ấy rồi, Kuzan mới hoàn toàn nhận ra hai người họ mãi mãi không thể cùng nhau đi trên một chiến tuyến.

Lửa và nước từ xưa nay không dung hòa.

Tuy nhiên Aokiji và Akainu không phải lửa và nước.

Bọn họ là dung nham và hơi lạnh, là băng tuyết vĩnh cửu và dòng cháy hừng hực đỏ.

Băng tuyết của đô đốc, cựu đô đốc Aokiji luôn luôn có thể bao dung lấy những dòng lửa cháy bừng bừng của đô đốc, tân thủy sư Akainu.

Giống như những ngày trước, bọn họ ít nhất đã từng yên ổn ở cùng nhau.

Ít nhất cũng đã từng như vậy.

.

Sakazuki thừa nhận bản thân là người tàn nhẫn.

Hắn có mục tiêu của mình rất rõ ràng. Hắn theo đuổi công lí tuyệt đối. Vì thế trong nhiều chuyện, hắn dù muốn hay không cũng vẫn phải ra tay thật tàn nhẫn. Ngày đầu tiên trở về tổng bộ Hải quân sau sự kiện Ohara, hắn nhớ rõ Aokiji đã dí một con dao lạnh buốt, sắc nhọn được tạo ra từ năng lực của y, kề vào cổ hắn, ngay tại động mạch chủ. Khi ấy, chỉ cần Aokiji dứt khoát một chút, xuống tay mạnh một chút, cắt một đường, hắn có thể đã không còn sống. Nhưng hắn biết y sẽ không xuống tay. Giết hắn không phải một cách trút giận khôn ngoan, y đủ thông minh để biết điều đó.

Bởi vì đó là Aokiji, mà Aokiji cũng là Kuzan, dù là ai cũng đều có sự rộng lượng.

Hắn nhớ rõ khi đó Kuzan đã hỏi hắn tại sao lại bắn cả thuyền chạy nạn của người dân đảo Ohara, việc đó là không nhất thiết. Hắn lại hỏi ngược lại vậy vì sao y giúp Nico Robin trốn thoát thay vì giết con nhóc đó đi.

Sakazuki nhớ rõ nụ cười khinh miệt của Kuzan khi ấy, cả sự lạnh nhạt tột cùng lần đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt nọ. Sau đó y đáp, hắn giết toàn bộ người dân vô tội đảo Ohara, thì y chỉ dùng sự vô tội đó dồn lên người Nico Robin, coi như lấy mạng đổi mạng, để cô bé sống sót.

Trước đó bọn họ đã từng lớn tiếng ầm ĩ rất nhiều lần. Mỗi lần đều phải có người thứ ba đứng ra can thiệp giải quyết.

Nhưng đến tận lúc ấy rồi, nhìn Kuzan quay lưng bỏ đi, hắn mới nhận ra rằng quan hệ của bọn họ đã đứng trên bờ vực đổ vỡ. Chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi, cả hai đều sẽ rơi xuống vực thẳm.

Hắn đã muốn kéo dài thời gian một chút, kéo dài quan hệ vẫn còn gọi là tốt đẹp của bọn lâu thêm chút nữa. Nhưng số phận đã ép hắn phải từ bỏ mối liên kết mong manh, lôi kéo hắn rơi xuống vực sâu thăm thẳm, bờ vực vỡ nát.

Akainu cần quyền lực để theo đuổi công lý tuyệt đối của mình. Vậy nên Aokiji cần phải bị đánh bại. Bọn họ chiến đấu sống chết với nhau mười ngày mười đêm. Aokiji đã có vài lần cơ hội để đánh bại hắn, giết chết hắn. Nhưng y không làm được. Bởi vì Aokiji không đủ tàn nhẫn. Thế nên người thắng trận chiến đó là Akainu. Người trở thành thủy sư đô đốc là Akainu.

Thực chất hắn thất bại. Akainu chiến thắng trên danh nghĩa, xong hắn biết hắn mới là kẻ đã thất bại.

Bởi vì hắn đã mềm lòng.

Hắn không giết được Aokiji. Càng không giết được Kuzan.

Bởi vì, Kuzan là nơi mềm mại duy nhất trong lòng hắn.

.

Lần nào đụng phải cậu nhóc Mũ rơm, trực tiếp hay không trực tiếp giáp mặt, Kuzan cũng sẽ nhận được một sự ngạc nhiên nhất định.

Chẳng hạn như hiện tại.

"Thì Akainu ấy, ông ta không giết ông chú Kuzan còn gì?"

"Hắn đã đánh bại Aokiji."

"Đánh bại với giết chết có giống nhau đâu?" Y nhìn cậu ta nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mắt đen tràn ngập thắc mắc nhìn đồng đội, "Hai năm trước ấy, hắn cũng đánh bại tớ, đánh bại Jimbei, đánh bại anh Ace và giết chết anh ấy mà? Nếu không phải được giúp đỡ, tớ cũng chết hai năm trước rồi. Theo lời tụi mình nghe kể thì, ông chú Kuzan với lão Akainu lúc đó đối đầu nhau, ông chú Kuzan đã bị đánh bại rồi, kiểu gì tên Akainu đó cũng phải giết chú ấy luôn mới đúng chứ?"

Kuzan vẫn im lặng nhìn cậu nhóc lẩm bẩm rất thản nhiên, trong khi những thành viên còn lại của băng mũ rơm hình như vừa mới nhận ra một điều gì đó mới mẻ, đám người đó đều ngạc nhiên nhìn thuyền trưởng ngày thường luôn ngốc ngếch.

"Ông chú Kuzan thậm chí còn cố gắng bảo vệ tớ trong trận chiến thượng đỉnh nữa chứ. Làm sao tự nhiên tên Akainu đó tha cho ông chú kiểu này được?" Cậu nhóc vỗ tay một cái, "Chỉ có thể là ông ta không giết được chú Kuzan. Chính xác là, bởi vì lí do nào đó, ông ta không thể xuống tay giết chết ông chú được."

Y không nghĩ tên nhóc đó nhạy bén đến vậy đấy.

Có vẻ tên nhóc này thật sự có một khả năng cảm nhận cảm xúc người khác tốt hơn người bình thường.

Kuzan lơ đãng nghĩ đến những ngày bọn họ vẫn còn đi trên chung một con đường, khi mối quan hệ của y và Sakazuki vẫn còn chưa vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Những ngày thiếu niên, khi y nằm dài dưới mấy gốc cây ở nơi tập luyện đọc vài quyển sách vớ vẩn và ngủ quên mất, thời điểm tỉnh lại sẽ thấy trên người được đắp một chiếc áo choàng rộng, chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm. Mỗi lần như vậy, Kuzan sẽ đi tìm Sakazuki, không ngoài dự đoán lại cãi nhau ầm ĩ, hắn sẽ nói lần sau tuyệt đối không cho y mượn áo của mình, nhưng bất kì lần nào y ngủ thiếp đi tỉnh lại sẽ đều được đắp trên người cái áo choàng của hắn.

Bọn họ từng rất thân thiết. Đó là sự thật không ai phủ nhận.

Y thấy vết đứt ở chân nhói đau.

"Khoan đã, sao cậu lại nói Aokiji đã bảo vệ cậu ở trận chiến Tổng bộ?"

"Hở? Cái đó á? Ầy, tớ cảm nhận được vậy. Mấy lần ông chú tấn công tớ ấy, tớ không thấy có sát khí và đòn nào trí mạng hết cả." Chàng trai trẻ xoắn xuýt, "Với lại... Với lại lúc Akainu lao đến chỗ tớ, cho dù anh Ace không bảo vệ tớ, tớ cũng thấy chú Kuzan có động tác rồi, kiểu như đang chuẩn bị phi đến chỗ tớ rồi đóng băng Akainu vậy."

Kuzan bật cười.

Đúng là y đã âm thầm bảo vệ tính mạng tên nhóc này. Y nghĩ y đã che giấu rất tốt rồi chứ. Vậy mà tên nhóc này, khi ấy đầu đầy anh trai, còn mới có mười bảy tuổi, lại nhận ra được. Có thể không phải tất cả mọi người có mặt ở trận chiến đều nhận thấy điều đó, nhưng Sakazuki là ngoại lệ. Y và Sakazuki quá hiểu nhau, chẳng có lí do gì tên Sakazuki đó không nhìn ra hành động của y.

Đây cũng là một lí do khiến Aokiji càng không thể ở chung với Akainu được.

"Tôi cũng đã thắc mắc—" Kuzan đánh mắt lên anh chàng kiếm sĩ đứng đằng sau, "Nói theo một cách nào đó, ông đã phản bội hải quân, nhưng Akainu lại không hề có hành động gì. Ông ta không truy nã ông chú đó, cũng chưa từng có lệnh truy tìm tung tích của ổng luôn. Với tính cách của Akainu, thì đúng là kì lạ."

"Tớ đã nói rồi mà." Nhóc mũ rơm làu bàu, "Hắn ta vì lí do gì đó, tớ lờ mờ nghĩ ra rồi, đúng sai không chắc lắm, nhưng Akainu không thể giết ông chú Kuzan được." Cậu nhóc nhăn nhó hết cả mặt mày, xoắn xuýt tìm từ phù hợp, "Nói sao nhỉ? Kiểu như hắn không nỡ giết ông chú ấy."

Đỉnh đầu Kuzan run lên.

Bất quá, Kuzan là một lão già đời, tính cách lười biếng lạnh nhạt với mọi thứ của gã suốt nhiều năm đã giúp y che giấu được những cảm xúc thật sự của mình trong gần như mọi hoàn cảnh, dù cho y đang đứng trong một góc khuất.

Y thật sự muốn nói với tên nhóc mũ rơm.

Đúng là có người không nỡ giết.

Nhưng không phải Akainu không nỡ giết y.

Akainu là một con quỷ, một tên độc tài. Y chẳng là gì với Akainu cả.

Mà người không nỡ giết y là Sakazuki. Chỉ có Sakazuki mới không thể ra tay với y được, bởi y là điểm yếu chí mạng của tên đó.

Dù sao thì hiển nhiên, Kuzan sẽ không nói những lời ấy ra.

Vì với đám hải tặc này, Sakazuki hay Akainu cũng đều như nhau cả.

.

Hạm đội hải quân cuối cùng cũng tới nơi.

Chỉ là trễ rồi.

Tất cả đã trễ. Không cứu vãn nổi điều gì đã xảy ra nữa.

Sakazuki đứng trên đầu thuyền, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Gió biển thổi lồng lộng, tát vào mặt hắn, đau rát.

Hắn thấy được con tàu của băng Mũ rơm. Nếu như là mọi ngày, hắn thề rằng hắn nhất định phải bắt được đám hải tặc này, sau đó hắn nhất định sẽ hành quyết thằng nhóc con trai của tên lãnh đạo quân cách mạng một cách công khai nhất, còn phải để đám thuyền viên của thằng nhóc đó chứng kiến cảnh thuyền trưởng chết đi mà bọn chúng lại bất lực không thể làm gì.

Nhưng giờ hắn không có tâm trạng làm điều đó.

Chiến thuyền của hải quân dừng lại sát bờ hòn đảo.

Hắn nhảy khỏi thuyền, thấy được vài dáng người đang đứng lặng yên dưới mấy tán cây bìa rừng. Hắn thấy cả một bóng dáng quen thuộc, bất động nằm dưới mặt đất. Miệng hắn đắng chát từng cơn.

Sakazuki ra lệnh cho tất cả đứng yên tại chỗ.

Rồi một mình hắn bước đi. Những bước chân trì trệ, nặng nề.

Hắn càng đến gần, những bóng người kia cũng đã để ý tới. Không khí căng thẳng bao trùm. Hắn chỉ còn cách tên thuyền trưởng trẻ vài năm bước chân. Một thanh kiếm giơ lên, chắn trước mặt gã, sát khí phủ đầy.

"Ngươi tốt nhất không nên có hành động gì ngu ngốc với thuyền trưởng của ta." Gã kiếm sĩ nói thế.

Sakazuki chút nữa nhịn không được cười nhạo.

Đám hải tặc này chỉ vừa kết thúc trận tử chiến chưa được nổi nửa ngày, thương tích vẫn còn đầy người, giả dụ chúng có xông lên hết một lượt cũng chưa chắc đánh bại được hắn. Uy hiếp cỏn con này thì làm được gì.

"Không cần thiết, bỏ kiếm xuống đi." Hắn nghe được giọng tên thuyền trưởng trẻ, "Không phải hôm nay đâu."

Thanh kiếm chắn đường chậm rãi hạ xuống ngay sau đó.

Sakazuki lại tiến lên phía trước.

"Tôi rất hận ông, điều rõ ràng đấy. Nhưng khi trận chiến vẫn diễn ra, chưa bao giờ tôi hi vọng ông có thể đến đây nhanh lên đến như vậy." Tên nhóc mũ rơm tiếp tục cất tiếng, "Nếu ông đến sớm hơn, có thể Kuzan đã không chết."

Hắn chăm chăm nhìn thân thể được đặt nằm ngay ngắn trên một chiếc áo choàng trắng.

"Có một lần ông chú đã lên tàu của tôi, tôi đã hỏi tại sao ông lại không giết ông chú sau khi ông chú bại trận." Thuyền trưởng trẻ vẫn nói, "Lúc đó chú Kuzan không trả lời trực tiếp, mà chỉ nói tôi gần chạm tới đáp án đúng rồi thôi."

Hắn cúi thấp người.

"Tôi không hay suy nghĩ. Vì tôi ghét phải động não lắm. Khi ấy tôi chỉ bất chợt hỏi, có câu trả lời cũng được, không có cũng được. Mà giờ tôi nghĩ tôi biết đáp án chính xác chú Kuzan muốn tôi tìm được là gì rồi."

Hắn nhẹ nhàng ôm thân thể lạnh lẽo kia lên.

"Tôi nghe thấy chú Kuzan gọi ông là Sakazuki."

Hắn đã định di chuyển, nhưng lại dừng.

"Sakazuki sẽ không giết được Kuzan, cũng không thể xuống tay với Aokiji, bởi vì Sakazuki không nỡ, nhỉ?"

Sakazuki không trả lời.

"Chú Kuzan nói muốn tro cốt của mình rải ra khắp biển xanh."

Sakazuki xoay người, đối diện với hải tặc mũ rơm trẻ tuổi.

"Ngày ông làm lễ mai táng cho Kuzan, tôi sẽ đến. Hẳn đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp ông, ông trong tư cách Sakazuki. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Gặp lại sau."

Cái sự tự nhiên trong mọi hành động và lời nói của tên thuyền trưởng mũ rơm làm Sakazuki nhớ đến bức thư mà Kuzan gửi cho hắn hơn một tuần trước.

Bức thư đầu tiên sau hai năm y bỏ đi biệt tăm biệt tích, lại ngắn ngủi chỉ có mười lăm dòng với những nét chữ nguệch ngoạc. Mười lăm dòng chữ tất cả đều chỉ nói đến tên nhóc mũ rơm này.

Y nói tên nhóc mũ rơm đã trưởng thành hơn rồi. Y nói may mắn tên nhóc mũ rơm không khiến công sức của y bị bỏ phí. Y nói nếu lần tới gặp mặt hắn không giết tên nhóc mũ rơm, thì sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai đâu. Y nói tên nhóc mũ rơm biết nhiều hơn những gì y nghĩ.

Y nói, nhóc mũ rơm, cậu ta biết đến Sakazuki.

Là Sakazuki, không phải Akainu.

Nhưng giờ không quan trọng nữa.

Hắn nghĩ.

Kuzan chết rồi. Aokiji cũng chết rồi. Nơi mềm mại duy nhất trong hắn đã chết. Vướng bận duy nhất trong lòng hắn đã chết.

Sakazuki hay Akainu thì quan trọng gì nữa đâu.

. end .

chà, có ai có suy nghĩ gì về title không?
cái ranh giới tui muốn nói đến, theo các bạn là ranh giới gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top