Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#40: Tứ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau chúng tôi lại đụng độ băng Râu Đen. Hắn đã chờ sẵn rồi...

Đột ngột đụng độ với tứ hoàng ai cũng thấy bất an nhưng chúng tôi đã biết trước rồi nhưng vẫn không khỏi lo lắng

Mọi người, đừng hoảng hốt. Hãy làm theo kế hoạch đã đề ra

Rõ thưa thuyền trưởng

Từ giờ dù xảy ra chuyện gì chúng ta cũng sẽ tiến về phía trước!

Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ vượt qua tất cả

_ Mọi người... em chỉ nói dối thôi nên làm ơn hãy bình an nhé _ tôi nắm chặt tay thầm cầu nguyện

Quay lại vài tiếng trước

Tôi ngồi trên đài quan sát theo dõi từng ngọn gió chuyển động để cảm nhận nguồn sát khí ngùn ngụt đâu đó quanh đây. Tôi biết rõ tên Râu Đen mưu mô đang chờ sẵn chúng tôi ở đâu đó quanh đây.

_ Phía Tây Bắc có thuyền hải tặc! _

Mọi người ơi đánh bánh lái qua bên phải đi ạ, chúng ta cần tránh tảng đá chút! - tôi nói vọng xuống

_ Nếu là tàu băng hắn thì cứ né cho rảnh nợ _

Không như tôi nghĩ chúng tới nhanh hơn tôi tưởng. Xem chừng lũ này cũng đánh hơi thấy chúng tôi nên mới phi như bay tới đây mà.

_ Biết vậy kêu lặn tàu cho nhanh. Cơ mà... vậy cũng không tệ, là hải tặc thì phải đấu thật bản lĩnh _

Phía trước có tàu thưa thuyền trưởng! - một thành viên băng Heart thông báo

Tôi hiểu rồi, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ không chạy trốn, kể cả là những kẻ như chúng!

Lời nói đầy kiên định của thuyền trước băng Heart như thúc đẩy tinh thần của mỗi thành viên chúng tôi. Từ trước tới nay đã rất nhiều lần chúng tôi gây phiền phức cho anh nên giờ không phải lúc hèn nhát nữa, ai cũng chắc chắn rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ những người đồng đội của mình.

Chúng ta sẽ không bao giờ trốn chạy vì chúng ta là những hải tặc đầy kiêu hãnh!

Đúng vậy! Không bao giờ trốn chạy!

Kế hoạch là gì thuyền trưởng? Tứ hoàng thì không đùa được đâu - anh như thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của anh dành cho Law vậy. Giống như là Law thì anh sẽ không thắc mắc gì mà làm theo lời anh nói dù rằng kế hoạch có thể sai sót và dẫn tới hậu quả khôn lường

Phải đấy, tôi sẽ cần làm gì? - Shachi đặt tay lên vai Law và nở một nụ cười tự tin cho thấy rằng đối với anh được làm gì đó giúp sức cho đồng đội còn hạnh phúc hơn cả việc sống sót qua trận chiến này

Hừm. Được rồi, ta chia làm ba nhóm nhé - Law nhìn Shachi cười nhẹ vì anh biết rõ tính đồng đội mình

Nói rõ đi thuyền trưởng

Theo kế hoạch thì, nhóm 1 sẽ ra chiến đấu với băng Râu Đen bao gồm tôi, Penguin, Shachi, Bepo, Jean Bart, ... Nhóm 2 sẽ gồm Ino, Cloine, Ikkaku và nhóc trà trộn vào tàu băng RĐ để phá hủy tàu chúng. Còn lại ở lại bảo vệ tàu.

Khoan đã, chúng tôi sẽ phá hủy tàu chúng thế nào đây?

Cái đó chị Ikkaku khỏi lo. Em đã chuẩn bị sẵn một đống thuốc nổ nè. Mọi người cứ phục sẵn một hộp diêm này nhé - tôi lấy từ trong người cả đống thuốc nổ

Sao nhóc có được những thứ này? - Bepo hỏi tôi đơn giản vì làm gì có đứa trẻ nào có can đảm cầm cả đống thuốc nổ mà vẫn tỉnh bơ đâu

Em đã lấy từ tàu hải quân đấy, thấy em giỏi không?

Tàu hải quân? Đừng nói là lúc ở Dressrosa... nghịch quá đấy! - Law nạt

Em có nghịch gì đâu, để chuẩn bị cho hôm nay mà!

Nhóc biết trước rồi hả? - Law ngờ vực hỏi

_ Chết lỡ miệng... _ tôi chỉ cười cho qua

Thôi nào, quan trọng là trận chiến mà. Chúng ta nhất định sẽ thắng!

Sao nhóc chắc vậy?

Em biết mà... mọi người... sẽ... thắng - tôi ngập ngừng

Sau khi tôi nói vậy thì mọi người cũng an tâm hơn một chút nhưng tôi lại thấy có lỗi với họ hơn. Nhìn họ vừa căng thẳng rồi lại thở phào nhẹ nhõm tôi không muốn nói sự thật ra nhưng biết đâu mọi chuyện sẽ xảy ra giống tôi nói thì sao? Hi vọng tương lai sẽ tốt đẹp. Bản thân tôi cũng không biết nữa.

Diễn biến tiếp theo như trên

.

.

.

Sau bao lâu tôi cũng không biết những hiện tôi đang bị chôn vùi trong một đống đất đá. Hiện tại chúng tôi đã dời khu vực đánh nhau từ giữa biển sang trên mặt đất.

Dáo dác nhìn xung quanh tôi thấy Law và Penguin, Shachi, Pebo cùng với Jean Bart đang đấu với Râu Đen. Tôi biết nhưng người khác cũng rất đang cô gắng cầm chân các đội trưởng băng Râu Đen vì nếu chúng thoải mái hành động thì sẽ rất phiền phức. Với tài thiện xạ của mình, nhóm 3 cũng đã góp không ít sức lực vào việc bảo vệ tàu và yểm trợ chúng tôi.

Mọi người đều là những người tài giỏi... họ khác hẳn tôi. Tôi rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ như bao người khác, tôi không đủ mạnh mẽ để làm điều gì cho họ cả. Kể cả khi mọi người đang gồng mình chống đỡ với Tứ Hoàng tôi cũng chẳng thể xen vào trận chiến đơn giản là vì tôi sẽ thành gánh nặng cho họ.

"Thuyền trưởng, đứng dậy đi! Anh không thể gục ngã được!"

"Bepo, đằng sau!"

"Cảm ơn Shachi, tôi sẽ cẩn thận hơn"

"Nè Shachi, Bepo qua đây giúp tôi hạ hắn nào"

Những tiếng nói ấy như một bản nhạc du dương giữa cuộc chiến này vậy. Thật tốt vì họ còn nói được ít nhất là ngay lúc này. Có thể nói lại lần nữa không?

...

Tại sao bây giờ lại không nghe ai nói gì nữa? Mọi người đâu rồi? Những kẻ đang nằm kia không phải mọi người đúng không? Trả lời em đi!

"Nhóc bí ẩn thật đấy"

"Ở đây lạnh lắm, nhóc mặc áo vào"

"Tập một mình thì sẽ không khá lên đâu. Đấu với tôi không?"

"Ngồi im để tôi sơ cứu đi"

Tại sao? Tại sao lại nằm im ở đó? Mọi người tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, muốn em làm gì cũng được mà. Em sẽ cố gắng để mạnh hơn nữa mà, mở mắt ra nhìn em đi.

Tôi cứ như kẻ mất hồn đi lại giữa cuộc chiến, đồng đội tôi đang nằm đó... Tôi cứ đi mãi đi mãi cho tới khi có một người đặt tay lên vai tôi mới khiến tôi mới giật mình quay lại




___________________________________________

Viết mà suy á. Tôi như hòa vào một phần của họ rồi, tôi đọc chap 1081 mà tim tôi như ngừng đập, cảm giác tôi đang chết thật vậy.

Khi đó tôi đang học trên trường tranh thủ giờ ra chơi tôi mở điện thoại ra xem thì thật sự... đau... rất đau... Tôi khi đó đang cười vì hi vọng có tin về anh nhưng rồi lại cay đắng rơi nước mắt...

Ít nhất thì tôi còn có chút hi vọng từ câu nói của Bepo. Họ sẽ sống, nhất định là vậy. Băng Heart không thể bị đánh bại đơn giản vậy được.

Đây là tâm sự thật sự của tôi. Không phải tôi viết theo câu chuyện đâu, tôi suy thật sự, mong trong tương lai họ sẽ trở lại T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top