Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#43: Băng bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của tên xảo quyệt Râu Đen Bepo đã bơi liên tục để chạy thoát khỏi băng Râu Đen và dừng lại ở hòn đảo nơi băng Mũ Rơm đang ở. Vì kiệt sức và thương tích quá nặng nên cả hai đã ngất đi.

Law? Sao anh ở đây? - Robin chạy nhanh tới chỗ Law 

Anh bị sao vậy? Ai đã làm anh ra nông nỗi này? Tỉnh lại đi. Anh có nghe tôi nói không? - Robin liên tục lay người Law nhưng anh vẫn nhắm chặt mắt làm cô lo hơn nữa

Robin, chúng ta phải rời khỏi đây, lên tàu đi! - Nami đứng trên tàu hét

Nhưng còn...

Ngươi chết đi Nico Robin - một tên hải quân lao tới tính tấn công Robin nhưng Sanji đã đỡ kịp

Mau đưa anh hổ vào phòng y tế của tôi, Robin! 

Tôi hiểu rồi Chopper - Robin dùng năng lực để đưa Law về tàu

Chúng ta chạy thôi Jinbei! - Luffy ra lệnh

Rõ thưa thuyền trưởng

Họ đã thoát được khỏi Ngũ lão tinh và tiến tới Elbef (mình đoán thế) đã được 3 ngày rồi mà Law vẫn chưa tỉnh lại làm Robin rất sốt ruột.

Cô cứ ở đây mãi sao? - một giọng nói khàn khàn cất lên

Hửm? Zoro? À thì... - cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh nhưng rồi lại đặt cặp mắt u buồn lên anh

Đừng có cố quá rồi kiệt sức đấy

Fufufu tôi biết mà, cậu không cần lo đâu - cô cố gượng cười tỏ ra mình ổn mặc cho tâm trạng cô đang rất tệ

Làm sao cô có thể ổn khi nhìn người mình yêu hết lần này đến lần khác mệt mỏi tới nổi chẳng thể mở mắt ra nhìn mình. Robin không rõ anh đã gặp chuyện gì để bị như vậy nhưng cô có cảm giác như có một thứ còn khiến anh hạnh phúc hơn là nhìn rõ thế giới này một lần nữa sau khi thoát khỏi tử thần.

Rốt cuộc là Law đã có một giấc mơ đẹp hay do nỗi ám ảnh không thể bảo vệ mình không cho phép anh được sống thêm một lần nào nữa?

Điều này không ai biết ngoại trừ Law, hoặc thậm chí anh còn chẳng rõ nữa. Anh chỉ biết rằng có những người anh yêu thương đang chờ đợi anh tỉnh dậy. Chắc anh phải mạnh mẽ đối diện với sự thật rồi. Dù cho kết quả có ra sao đi chăng nữa...

Uống không? - Zoro đưa chai rượi cho Robin

Này, cậu đừng có mời cô ấy uống rượi chứ! - một giọng nam trầm phát ra từ một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên giường

Law anh tỉnh rồi sao? - nghe thấy giọng nói anh cô liền bật dậy chạy tới ôm chặt anh và đương nhiên anh chỉ biết hưởng thụ thôi chứ sao giờ =))

Chắc đã để cô lo rồi, xin lỗi cô

Không có gì, anh tỉnh là tôi vui rồi! - Robin cười tươi

Cảm ơn cô >//<

Ư ưm - một chú gấu trắng khẽ kêu làm hỏng hết cả bánh kẹo

Ái!!!... (Zoro thấy Bepo tỉnh lên đánh cho cậu ngủ tiếp đấy mà =)) )

Sau khi "giúp đỡ" cặp đôi này thì Zoro đi ra ngoài để lại sự riêng tư cho cặp đôi của cho ta. Hương vị ngọt ngào của tình yêu bao trùm cả căn phòng và ám hương thơm tương tư cho hai người nào đó.

Ừm... tôi thay băng và tiêm thuốc giảm đau cho cậu nhé - Robin mở lời để phá tan bầu không khí này

Cô biết làm sao? 

À thì tôi có học thêm chút y thuật từ khi quen cậu...

Từ khi quen tôi???

À không không... cậu đừng để ý - Robin bỗng chốc mặt hơi đỏ và Law cũng để ý điều đó

_ Mình vừa nghĩ được một ý _ Law nở nụ cười rộng tới mang tai cực kì kinh dị

_ Đột nhiên thấy lạnh sống lưng quá _ Robin hơi ớn

Nico - ya, cô không tính băng bó cho tôi à? - Law chờ cô khoảng 3s không thấy có động tĩnh liền hỏi với thái độ cực kì gợi đòn

C-cậu cởi áo ra để tôi...

Tôi sao làm được chứ, cô làm giùm tôi đi! - Law cứng đầu giật nảy lên

Hả? Chuyện đó---

Có gì khó đâu, tôi chỉ nhờ cô cởi áo giúp thôi mà - Law thản nhiên đáp

Nh-nhưng...

Thôi, cô không muốn thì thôi vậy. Tôi không thay băng đâu, để vậy cũng được... - Law lười biếng nằm xuống giường

Không được. Như vậy sẽ làm vết thương nhiễm trùng mất!

Nhưng có ai giúp tôi đâu -_-

Thôi, tôi xin lỗi. Tôi làm được chưa - Robin bất lực đồng ý

Cô nói thật chứ? - Law hớn hở như một đứa trẻ được tặng món đồ mình thích

Thật!

Nhìn Robin bình tĩnh thế thôi chứ chắc chắn cô đang nghĩ: "Dễ thương quá"

Law vui vẻ ngồi dậy để Robin thay băng cho anh còn Robin thì ngượng ngùng làm trong im lặng vì cô đã thấy "thứ gì đó". Thấy Robin vậy Law cũng muốn chọc chút.

Hừm... cô đang nhìn gì vậy?

Hể? Đâu có!- Robin ngại ngùng quay mặt đi

Hừm... tôi biết cô đang nhìn ngực tôi mà, không cần ngại đâu cứ thoải mái

C-cậu nghĩ gì vậy. Đừng có tưởng bở, hứ!

Nghiện còn ngại  *lẩm bẩm*

Cậu lẩm bẩm gì đó!

Không có gì...

Sau khi làm xong thì Robin liền chạy ra khỏi phòng để tránh mặt Law, anh chỉ thầm khen cô dễ thương rồi ra ăn sáng cùng mọi người. Ai cũng để ý đến thái độ vui vẻ của anh.

Hôm nay nhìn cậu vui quá ha, tôi nói có đúng không Tiểu thư Namiii Quý cô Robinn - Sanji vừa nói vừa đưa nước ép cho 2 quý cô xinh đẹp

Chỉ là tôi vui chút thôi. Tôi vừa gặp chuyện vui đó mà - Law vừa nói vừa cười tủm tỉm làm băng Mũ Rơm nổi da ga hết luôn, bình thường anh có thế đâu

Ngược lại với Law, Robin thì lại thấy bực mình vì nãy băng bó cho anh anh cứ luôn miệng khịa cô về sự mê trai của mình. Cô có hứng thú với những thứ đó đâu chứ... mà cũng không phủ nhận là cơ ngực anh hấp dẫn thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top