Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My Precious | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: My Precious

Couple: Hwang Minhyun × Kim Jonghyun

Thể loại: hiện đại đô thị, vườn trường, 1x1, HE

Ngoài ra còn có cameo mấy anh em trong Pledis Ent. ~

__________________

"Ê tụi mày có thấy em gái tóc ngắn kia không? Nghe nói vừa được giải Nhất toàn thành phố ở kì thi Olympic Toán học, vừa đẹp lại còn giỏi, đích thị là vợ tương lai của tao. Còn em chân dài tóc nâu hạt dẻ đứng bên kia, nhìn ngon phết!"

Minhyun ngồi bên cạnh thằng đầu gỗ mê gái tên Andrew - người mang hai dòng máu Hàn - Mỹ , vừa nghe vừa nhìn theo hướng tay nó chỉ, hắn khẽ nhếch môi và nói "Vẫn thua xa bạn gái tao."

Andrew bĩu môi "Thôi đi bạn ơi, biết bạn có bồ đẹp bồ giỏi rồi ạ!"

"Thôi mày ngồi đây ngắm hai em hotgirl kia vui vẻ nhé, tao đi chăm cho công chúa nhà tao đây!"

"What the fuck, bạn tồi!"

Minhyun chỉ vỗ vai nó rồi sải chân dài bước đi về phía phòng Âm nhạc, cô gái xinh đẹp ngồi trong kia đang đánh piano là Hana - bạn gái của hắn. Bọn họ chính thức hẹn hò từ tháng 8 năm ngoái, vừa tròn sinh nhật 17 tuổi của Hwang Minhyun.

Ngày hôm ấy, Hana khoác lên mình chiếc đầm ôm sát body, đường cong cơ thể hiện lên rất rõ, mái tóc xoăn dài màu đen tuyền xã sau lưng toát lên một vẻ đẹp sang trọng. Cô gái ấy nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn rồi dịu dàng chúc mừng sinh nhật, hắn thoáng có chút rung động trước sự xinh đẹp này, ngại ngùng đỏ mặt nói lời "Cảm ơn."

Một sự việc sau đó đã kích động đến bản thân Minhyun cũng như mọi người đứng xung quanh hắn đó chính là lời tỏ tình của Hana, đám bạn thân của hắn như vỡ òa, lập tức hối thúc hắn mau đồng ý. Bọn họ ghen tỵ với hắn chết đi được!

Cuộc sống của Minhyun bắt đầu trở nên tươi đẹp hơn từ khi có Hana bên cạnh, không hổ danh là cặp đôi trai tài - gái sắc của trường.

"Mọi thứ đều ổn phải không?" Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh cây piano kia, nhẹ nhàng cất tiếng với bạn gái.

Hana thoáng chút giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc ấy liền đứng lên mà ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn trước mặt mình "Nhớ anh muốn chết!"

Minhyun khẽ cười, hắn cũng vòng tay lại mà ôm cô, tay vỗ vỗ tấm lưng gầy ấy mà an ủi "Thôi nào, anh cũng nhớ em lắm đấy! Học xong anh dẫn em đi ăn lẩu nhé, chịu không?"

"Vâng ạ!"

Tầm hai phút sau hai người rời phòng Âm nhạc rồi đi xuống canteen, chưa kịp đặt chân xuống bậc thang đã bị chặn lại bởi tên lớp trưởng mà hắn cho là đáng ghét nhất trong lớp, Minhyun không nói gì chỉ nhìn tên đó một hồi thì nắm lấy cổ tay bạn gái hắn tránh sang một bên, lớp trưởng thấy vậy cũng chạy xuống mà chặn tiếp "Cô chủ nhiệm bảo tôi đi tìm cậu!"

"Để làm gì?"

Jonghyun nhún nhún vai nói lời khiêu khích hắn "Tôi không biết! Chắc là bị mời phụ huynh hay bị phạt chăng?!"

Minhyun siết chặt tay mình lại, trừng mắt nhìn cậu "Mày dám chơi tao à?!"

Nhận thấy bạn trai mình bị kích động cô khẽ an ủi "Bình tĩnh nào..."

Jonghyun khoanh hai tay lại trước ngực rồi hất mặt về phía dưới cầu thang "Tôi chơi cậu để được gì? Cô nói sao thì tôi nói lại vậy thôi, cậu kích động làm cái gì?!"

Hắn không đôi co với cậu lớp trưởng kia, một mạch nắm tay bạn gái kéo xuống phòng Giáo viên, bảo Hana đợi bên ngoài, một mình hắn bước vào.

Sau hơn hai mươi phút ở trong cuối cùng Minhyun cũng được giải thoát, cô chủ nhiệm chỉ "giảng đạo" một chút là tha nhưng buột hắn phải viết bảng kiểm điểm thế mới không mời phụ huynh. Hắn ậm ự cho qua rồi lễ phép cúi đầu chào cô và đi ra ngoài, bạn gái chờ hắn mà ngủ gục, Minhyun cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, hắn đi đến lay lay bạn gái dậy rồi nắm tay đi lên lớp.

Jonghyun đứng ở phía xa xa kia, tay nắm chặt thành nắm đấm, cười mỉa mai một cái rồi quay người bước đi.

Tan học, hắn cùng Hana đi đến quán lẩu mới mở, hai người cười nói vui vẻ ăn uống cùng nhau. Bỗng chợt Minhyun nhớ ra điều gì đó, vội vội vàng vàng hối thúc cô nàng ngồi đối diện mình ăn lẹ để còn giải quyết công chuyện.

"Đã xảy ra chuyện gì gấp lắm sao?"

"Ừ đúng rồi, chúng ta đi luôn ngay bây giờ được không? Ngày mai anh bù cho."

Nói xong liền đứng dậy mà đi ngay, Minhyun chở Hana về nhà cô ấy rồi mới quay xe lại lao thẳng về nhà mình, hắn suýt chút nữa quên mất rằng Jonghyun là lớp trưởng, lại còn sống cách nhà mình bằng một con hẻm nhỏ. Chuyện hắn bị kêu lên phòng Giáo viên bị "giảng đạo" chắc chắn là tên lớp trưởng đó không thèm bỏ qua cho hắn rồi.

Cuối cùng cũng về đến nhà, đúng như dự đoán của Minhyun, tên lớp trưởng đáng ghét tên Kim Jonghyun kia vừa ghé đến nhà của mình và bây giờ tên đó đang mang giày chuẩn bị về.

Đợi Jonghyun chào hỏi mẹ của hắn xong, cậu vừa bước ra khỏi cổng thì bị Minhyun kéo ra một góc khá tối, hắn hằn giọng "Mày đã kể gì với mẹ tao?"

"Đoán xem!"

"Mày đừng trẻ con nữa được không? Tao đã xâm phạm chủ quyền riêng tư gì của mày chưa mà mày phải đi nói hẳn mọi chuyện với mẹ tao mới vừa lòng? Mày xem tao là rác à?"

Jonghyun liền cười khẩy, cậu ghé sát mặt hắn nói với giọng mỉa mai "Cậu tự đi mà hỏi bác, tôi - không - quan - tâm!"

Cậu chưa kịp xoay người đi thì đã bị Minhyun kéo lại và đấm một cú thật đau ở bên má phải, máu ở khóe miệng liền tuôn ra, rách cả môi. Jonghyun cố gắng đứng dậy, mặt đối mặt với hắn "Đánh tôi cậu được cái gì?"

"Cú này là dành cho hồi sáng, thấy ngứa mắt thì tao đánh."

Cậu cười khẩy "Ờ vậy cậu cứ đánh tôi đi, cậu đánh chết tôi cũng được!"

Minhyun cau mày, chạy đến nắm lấy cổ áo cậu "Tao mà đánh chết được mày thì tao đã làm từ lâu rồi và không cần phải đợi đến ngày hôm nay. Mày đừng có nghĩ lấy được cái danh lớp trưởng là muốn làm gì thì làm."

Jonghyun lau máu ngay khóe miệng mình, giọng nói có chút chua xót "Okay được là tôi sai, cậu lúc nào cũng đúng."

Hắn buông thỏng tay rồi đẩy cậu ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, mặc kệ Jonghyun mà đi vào nhà.

Một giọt

Hai giọt

Cậu khóc rồi, lồng ngực vì chịu đả kích dữ dội mà đau đớn, hà cớ gì mà phải chịu tổn thương này? Cậu chính là thích Minhyun thật lòng, bị hắn đánh cho bầm mặt mà không đáp trả, cậu vì hắn mà cố gắng làm mọi thứ nhưng toàn bộ đều trở nên vô nghĩa rồi.

Muốn từ bỏ nhưng không thể.

Minhyun bước vào nhà, thấy mẹ không hỏi han gì thì đi lên lầu nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện ban nãy nên hắn liền hỏi mẹ mình "Ban nãy Jonghyun tới nhà mình ạ?"

"Ừ, mẹ đi mua đồ thì thấy nó đứng phát tờ rơi, thương nó quá nên mới mời vào nhà nói chuyện. Hồi nãy con gặp Jonghyun à?"

"Sao ạ? Là mẹ mời cậu ta vào nhà nói chuyện sao?"

"Dù gì thằng bé cũng là hàng xóm của mình mà, mẹ nói chuyện với nó có ảnh hưởng gì đến con à?"

"À... không."

"Vậy thì lên phòng tắm rửa thay đồ đi, mẹ chuẩn bị cơm cho con rồi đó."

"Dạ vâng, cảm ơn mẹ."

Trong lòng Hwang Minhyun ngay lúc này... áy náy vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top