Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My Precious | 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2017...

"Kim Jonghyun, kế nhà mình vừa có một gia đình chuyển về đây sinh sống, bây giờ nhà người ta cũng là hàng xóm láng giềng, con mau đem hộp gimbap này qua nhà họ nhé!"

Mẹ cậu tỉ mỉ sắp xếp từng cuộn gimbap ngay ngắn vào trong hộp nhựa, cẩn thận cất cái hộp nhựa đó vào bọc giấy rồi đưa nó cho cậu, trước khi đi cũng không quên dặn dò "Dù lớn hay nhỏ vẫn nhớ chào hỏi người ta cho đàng hoàng vào." rồi xoay người bước đi.

Jonghyun e dè, ngại ngùng, thấp thỏm đứng trước cửa nhà hàng xóm mới, tay chân run lẩy bẩy và khó khăn lắm cậu mới dám tiến thêm ba bước nữa để mà bấm chuông cửa.

"Ôi may quá vẫn có người đi ra..." Cậu khe khẽ nói thầm trong miệng đủ để một mình bản thân cậu nghe thấy.
Người vừa bước ra mở cửa cho cậu là một bác gái, bác ấy thoạt trông không lớn tuổi hơn mẹ mình là bao, Jonghyun lễ phép cúi đầu "Con chào cô ạ."

"Con là...?"

"À quên giới thiệu với cô, con tên Jonghyun, Kim Jonghyun. Nhà con chỉ cách nhà cô bằng một con hẻm nhỏ này này, hôm nay mẹ con nghe tin có người mới chuyển tới khu này nên vội vội vàng vàng làm gimbap để tặng cho cô. Mong cô nhận lấy tấm lòng của mẹ con ạ..." Jonghyun ngại ngùng đưa hộp gimbap cho bác gái, bác gái chỉ cười và nói "Nói với mẹ cho cô cảm ơn rất nhiều và cô cũng cảm ơn con. À mà năm nay con lớp mấy?"

"Hì... hết hè này là con lên lớp 10 ạ, ngày mai mẹ sẽ đi nhập học vào trường cấp ba cho con."

"Ôi thế là con bằng tuổi thằng con trai của cô rồi, con có muốn vào nhà chơi một lát không? Dù sao nhà cô cũng mới chuyển đến nên nó vẫn chưa quen được nhiều, hi vọng con có thể kết bạn với nó."

Jonghyun vốn dĩ ban đầu cũng ngại ngùng nhưng rồi cậu thấy một bóng dáng ai đó lướt qua tầm mắt mình. Người đó... rất đẹp trai! Chắc là con của bác gái ấy rồi.

Người đó cũng thoáng chốc nhìn cậu một lúc rồi đi lên lầu. Jonghyun vội vàng hỏi "Cô ơi, con trai của cô ý định học ở trường nào vậy ạ?"

"Trường Trung học A."

"Wow ~ Con lại được cùng trường với bạn ấy rồi, thôi con phải về nhà rồi, con chào cô ạ."

"Cho cô cảm ơn mẹ nhé!"

"Vâng ạ!"

Quay về thực tại, hiện tại là 3 giờ sáng. Cậu không ngủ được, trong người cảm thấy khó chịu, từng mạch máu trong người tê rần lên, trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi, Jonghyun khẽ thở dài... Sốt rồi.

Mẹ bây giờ đang ở dưới quê chăm lo cho bà ngoại ốm đau bệnh tật, vì ba cậu đã ly hôn với mẹ từ năm cậu vừa tròn 6 tuổi nên cuộc sống về sau đều do một tay mẹ cậu chu đáo lo tất. Jonghyun vốn dĩ rất thương mẹ, cậu không muốn nhìn thấy cảnh mẹ của mình tất bật vội vã chạy lên chạy xuống để lo cơm áo gạo tiền, nuôi cậu ăn học tử tế. Chính vì lí do ấy mà gần cuối năm lớp 10 Jonghyun đã lén trốn mẹ để mà tự đi xin việc làm, cho đến bây giờ mẹ cậu vẫn chưa biết được sự việc đó. Mỗi lần bị rặn hỏi mấy câu đại loại như "Muộn rồi sao giờ này mới về?" hay là "Con làm gì mà đêm hôm khuya khắc mới chịu lết cái xác đến nhà?", cậu chỉ đáp mỗi câu "Con bận học ngoài giờ." thế là qua ải.

Jonghyun biết nói dối là không tốt nhưng đấy là tình cảnh bắt buộc, cậu không nói dối thì có mà bị đòn!

Cậu nằm trơ trọi giữa giường, cả người mệt mỏi tê rần, tay chân đông cứng không thể di chuyển được. Nhớ lại cú đấm mà Minhyun đã ban tặng cho cậu, nó rất đau! Đau từ mặt tinh thần cho đến thể xác. Cùng làm hàng xóm với nhau, cùng học chung trường, cùng học chung lớp tính đến hiện tại là ba năm nhưng hắn chưa bao giờ hướng tầm mắt về phía cậu. Nhìn cách Minhyun chăm lo cho bạn gái mà trong lòng Jonghyun liền dâng lên một cỗ chua xót và ngu ngốc... cậu ước cậu muốn trở thành Hana, ước trở thành cô gái ấy duy nhất một ngày thôi cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Từ nhỏ đến lớn Jonghyun giống như đang thu mình vào trong một vỏ kén, không giao du bạn bè hay tiếp xúc với nhiều người. Cậu cứ như một rùa, chậm rãi chậm rãi, sau đó vì kích động sợ hãi mà rụt đầu lại và sau đó chui vào trong mai của mình.

"Minhyun à, tại sao cậu lại đối xử như thế với tôi?"

"Minhyun à, cậu không thể bỏ qua tất cả mọi thứ để quan tâm đến tôi sao?"

"Tôi vẫn còn nhớ rõ câu nói ấy của cậu... Tao mà đánh chết được mày thì tao đã làm từ lâu rồi và không cần phải đợi đến ngày hôm nay."

"Tại sao vậy Hwang Minhyun?"

Jonghyun cứ thế mà thều thào trong màn đêm lạnh lẽo, cô độc, quá sức chịu đựng của bản thân liền ngất xỉu.

Hwang Minhyun vui vẻ nắm tay bạn gái đến trường, hai người cười cười nói nói, mọi hôm vào sân trường là hắn sẽ thấy bóng dáng tên lớp trưởng luôn đứng top kia hay ngồi ở ghế đá dưới cây bàng ăn sáng nhưng hôm nay lại không hề thấy. Hắn liền suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, trong lòng liền trở nên lo lắng, ánh mắt đảo qua đảo lại, nếu cậu có chuyện gì xảy ra thì người mang tiếng sẽ là hắn.

Hwang Minhyun lập tức gọi điện cho mẹ của mình, dù sao mẹ hắn khá thân thiết với Jonghyun nên sự việc này mẹ hắn sẽ dễ dàng chấp nhận.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ, hôm nay con không thấy Jonghyun đi học, mẹ ghé nhà cậu ấy xem giúp con được không ạ?"

"Ừ vậy đợi mẹ chút..."

"Cậu ấy không khóa cửa ngoài... chắc là vẫn còn ở trong nhà đấy, mà có chuyện gì vậy?"

Nghe mẹ nói xong, tay chân hắn vô thức run lên bần bật, hắn buông tay Hana ra rồi chạy một mạch về đến khu nhà của Jonghyun.

"Mở cửa! Cậu mau mở cửa cho tôi!"

"Minhyun! Sao con không lo đi học mà chạy về đây làm gì?" Là giọng nói của mẹ hắn, bà ấy thấy con trai mình đến đây nên có chút bất ngờ.

"J...Jonghyun h...hình như gặp chuyện rồi!" Áy náy, hổ thẹn với bản thân.

Hắn chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái vào mặt, hắn... không muốn mang danh "giết người".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top