Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My Precious | 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi tập đầu tiên, đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, Minhyun cùng Jonghyun tắt đèn, quạt rồi đi ra khỏi phòng Âm nhạc. Vì cậu là người đến sớm cũng là người giữ chìa khóa cửa, đợi cậu khóa xong thì cả hai đi xuống cầu thang để trả chìa khóa cho bác bảo vệ.

“Tôi biết có quán beefsteak rất ngon, đi không? Tôi đãi.”

Minhyun lên tiếng đề nghị, hôm nay mới có cơ hội chạy chiếc xe Audi đến trường, bình thường hắn toàn đi buýt để tiết kiệm kinh phí một chút.

“Ừm cũng được, lâu rồi tôi cũng chưa ăn món đó nên quên mùi vị như thế nào rồi.”

“Vậy thì đi nhanh lên, quán này đông lắm luôn đó, đến trễ coi như mất chỗ ráng chịu à.”

Không để cho Jonghyun lề mề thêm một phút nào nữa, hắn liền nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo một mạch ra bãi giữ xe, thuận tiện ném cậu vào vị trí phó lái.

Jonghyun bị Minhyun làm một phen như thế liền hú hồn, tim đập liên hồi, mặt đỏ ửng.

Hắn ngồi vào vị trí lái xe, khởi động rồi chạy đi.

“Woa~ Xe hơi cậu đẹp thật đấy! Mua hồi nào vậy?” Jonghyun là người phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

“Ngồi yên đi, đừng nháo nhào.” Hắn khẽ liếc mắt qua thì thấy con người kia hết xoay ngang xoay dọc rồi lại sờ đồ này đồ kia, giống như kiểu người lần đầu được bước chân lên xe hơi vậy.

Thấy người kia cũng ngoan ngoãn vâng lời, hắn nói tiếp “Tôi mua xe hồi đầu tháng 1, cái này là ba tôi dẫn đi mua. Sao? Đẹp không?”

“Đẹp! Trước giờ tôi toàn đi taxi với buýt thôi, chứ có bao giờ được ngồi trên mấy cái sang, xịn, mịn này đâu!”

Minhyun liền cười khẩy “Thế bây giờ được ngồi rồi đây, mãn nguyện chưa?”

“Đương nhiên là mãn nguyện rồi! Sướng cực kì, tôi cũng muốn có một chiếc như vậy quá nhưng mà… haizz, may ra sau này tìm được một công việc hái ra được nhiều tiền mới có khả năng mua.”

Nhìn vẻ mặt ỉu xìu như cái bánh bao của Jonghyun mà hắn không nhịn được cười “Tôi cứ tưởng cậu trưởng thành lắm chứ, lại còn gây khó dễ cho tôi tận 3 năm trời, ai ngờ cậu lại ngây thơ đến vậy! Cứ phải nói là thần kì, cậu có biết trước đây tôi ghét cậu như thế nào không? Kiểu như chỉ cần nhìn mặt cậu thôi là chán nản, muốn đấm cho đỡ giận.”

“…” Jonghyun không biết nói gì, không phải là cậu buồn vì Minhyun ghét cậu, mà là oxi hóa lời.

“Nhưng bây giờ thì khác, tiếp xúc rồi mới thấy cậu hoàn toàn không như thế. Đáng yêu nhiều so với trí tưởng tượng của tôi.”

“Vậy hả?”

“Ừ.”

Bầu không khí dần rơi vào im lặng, cũng may là quán beefsteak cách đó không xa nên mới cứu lấy tâm hồn của hai người.

“Tới nơi rồi, xuống đi.”

“À ừ… nhưng tôi không biết mở cửa xe… chỉ là không muốn làm xước xe cậu thôi!”

Từng lời nói của cậu như những bàn tay đang cào cấu trái tim của hắn, Minhyun không nói gì mà liền xuống xe rồi vòng qua bên phải, mở cửa cho Jonghyun bước ra.

“Hmm… bên trong còn một chỗ trống, tôi với cậu mau tới đó ngồi nhanh đi, không khéo lại mất chỗ.”

Hai người một cao một thấp đi vào, với vẻ đẹp trai của Minhyun nên các chị em vừa nhìn thấy liền nhận ra, hắn mặc kệ đám nữ sinh bàn tán mình mà kéo Jonghyun vào chỗ ngồi một cách nhanh chóng. Hắn đã quen với mấy cái cảnh này rồi nên không thèm quan tâm.

“Cho hỏi hai người ăn gì ạ?” Một nữ nhân viên với dáng người nhỏ nhắn bước đến bàn hai người, cô gái ấy vừa nhìn thấy Minhyun hai mắt trở nên sáng rực, cô rất muốn lấy điện thoại ra để chụp hắn nhưng vì đang bận làm nên không thể, đành ngậm ngùi đứng nhìn.

“Cậu ăn gì?” Minhyun nhẹ nhàng hỏi cậu.

“Cậu ăn gì tôi ăn đó.”

Nhận ra thêm một cậu bạn đáng yêu ngồi đối diện với Minhyun, mắt đã sáng còn sáng hơn nữa, trai đẹp đi cùng với trai đẹp… là mỹ cảnh!

“Vậy lấy tôi hai phần beefsteak đặc biệt cộng thêm hai ly sữa đậu nành nữa.”

“Vâng ạ.” Cô gái nói xong rồi xoay người đi khỏi.

“Xem ra độ nổi tiếng của cậu cũng kinh thật đấy! Chị em nào cũng biết luôn.”

“Cái mặt tôi đây đầu tuần với cuối tuần khi nào cũng được bê lên mấy cái group ngắm trai gì gì đấy nên đâm ra nhiều người biết hơn thôi, nhưng mà tôi cũng không thích lắm, kiểu hơi phiền.”

“Nhưng mà càng nhiều người biết thì cậu mới càng có nhiều tiền đó, nhiều hãng thời trang thuê cậu làm model, sướng quá còn gì nữa! Tôi cũng muốn làm model để kiếm tiền đây mà không được nè.”

“Thôi bỏ qua chuyện này đi.”

Sau 10 phút thì hai phần beefsteak đã được người phục vụ bưng đến, Minhyun là người lau chùi dao và nĩa, hắn đưa cho cậu trước rồi mới đến mình.

“Minhyun, cảm ơn cậu…”

“Đừng có dùng ánh mắt ngập nước đó mà nhìn tôi, tôi không nhịn nổi đâu.”

“Người ta cảm ơn cậu thật mà, tận sâu trong đáy lòng luôn ấy!”

“Thôi lo mà ăn đi, kẻo lại mất ngon.”

Hai người vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện đến hơn 7 giờ tối mới xong, Jonghyun ra ngoài đợi Minhyun lấy xe rồi cùng về nhà.

“À mà này, đi bar không? Hôm nay tôi không muốn về sớm.”

“Bar? Là cái gì vậy?” Jonghyun ngây thơ hỏi người đang lái xe.

“Cứ đi rồi sẽ biết. Nhiều gái xinh lắm, vừa xinh lại vừa sexy, đảm bảo cậu mê liền!”

Nghe Minhyun nói xong cậu liền đỏ mặt mà khua khua tay “Ể ể tôi không thích hợp với mấy chỗ này đâu, tôi muốn về nhà ở với mẹ hơn…”

“Trông cậu cứ như tấm chiếu mới mua, chưa từng trải. Lâu lâu phải đổi không khí một chút chứ, cứ cắm mặt vào sách vở hoài không chán à?”

Haizz, cậu đành phải chấp nhận lời đề nghị của hắn thôi, dù gì cũng 18 tuổi rồi nên chắc không sao đâu.

Jonghyun đi theo hắn từ bãi đỗ xe lên đến quán bar cứ như một cái đuôi nhỏ, hắn đẩy cửa vào. Tiếng nhạc xập xình cứ thế mà dội thẳng vào lỗ tai cậu, Jonghyun khó chịu, sợ hãi nhăn mặt. Cậu khẽ kéo kéo góc áo Minhyun, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn hắn, môi mấp máy “Tôi… sợ!”

Hắn chỉ biết cười trừ “Đi theo tôi sẽ hết sợ.”

Hai người chọn chỗ ngồi ở trong góc, Minhyun thích thú ngồi bắt chéo chân nhìn ngắm mấy em chân dài với cơ thể nóng bỏng đang nhảy múa trên sân khấu. Jonghyun thì đỏ mặt không biết chui vào đâu.

Bởi vì hắn là khách quen nơi này nên phục vụ liền biết ý đồ mà đem loại rượu hắn thích uống nhất, tên phục vụ thấy có vị khách mới đi cùng Minhyun mà không phải bạn gái liền thích thú trêu chọc.

“Ầy, bạn gái cậu đâu? Sao không thấy đi cùng?”

“Hỏi làm gì? Hôm nay thích đi với người khác được không?” Hắn châm một điếu thuốc, hút vào một ngụm rồi thở ra đầy khói.

“Đừng căng như thế, người ta chỉ hỏi han xíu thôi mà. Ê, nhưng mà cậu bé đi cùng trông đáng yêu ghê, muốn nựng một cái quá đi.” Tên kia định giở trò nhéo nhéo má cậu liền bị Minhyun cản lại “Cậu lo mà giữ tự trọng của mình đi, đừng để tôi nói cho Nayoung biết.”

“À thôi hai người ngồi tận hưởng đi nhé, tôi vào làm tiếp.” Tên phục vụ này vốn dĩ rất sợ người yêu nên chỉ cần người khác nhắc đến tên cô ấy thôi là sợ co rúm người.

“Jonghyun, đến đây ngồi đi.” Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình, hồi nãy cậu chọn ngồi riêng ở một cái ghế nhỏ, nghe lời hắn liền chuyển đi.

“18 tuổi đầu rồi còn lạ lẫm mấy thứ này sao? Hay là… cậu thích đàn ông?” Minhyun trêu chọc cậu, Jonghyun nghe hắn nói xong liền giật nảy mình “Gì… gì đâu mà lạ. Chẳng qua là tôi không quen với mấy thứ này thôi, đó giờ chưa bao giờ đến mấy chỗ như thế này cả.”

“Thế thì còn lâu mới trưởng thành nổi nhóc ạ. Cậu cứ thuần khiết như thế lỡ đâu sau này bị người ta lừa thì sao?”

“Từ nhỏ đến giờ toàn bị lừa, cần gì phải đến sau này.”

“…” Bây giờ lượt hắn cạn lời.
Hút xong điếu thuốc rồi nhét vào gạt tàn, ghé tai cậu nói nhỏ, hơi ấm ấy phả vào liền khiến cậu sởn hết cả da gà, chưa bao giờ Jonghyun được tiếp xúc gần với Minhyun như vậy kể cả lúc ngồi tập luyện chung.

“Ra nhảy không?”

“Kh… không biết nhảy, cậu thích thù ra đi, tôi ngồi đây xem được rồi.”

Hắn không nói gì chỉ bước ra sàn rồi lắc lư theo nhạc, cả buổi toàn là Minhyun uống rượu, còn Jonghyun chỉ biết ngồi ăn trái cây với uống nước ngọt thôi. Trước giờ cậu không đụng đến rượu bia nên không biết uống.

Minhyun nhảy được 3 phút thì có một cô gái mặc váy đen ngắn cũn bó sát body, trên tay cầm ly whisky tiến tới chỗ hắn, tay không ngừng sờ soạng cơ thể hắn “Này em đẹp trai, nhìn mặt là biết học sinh cấp 3 rồi nhỉ, có thể cùng chị khiêu vũ không?”

Hắn dùng khuôn mặt lạnh như băng nhìn cô gái ấy, khẽ liếm môi rồi cười khẩy “Không, tôi muốn chill một mình thôi. Mời chị đi cho!”

“Em trai khó tính thật đấy! Hay là rủ cậu bé ngồi chung với em ra nhảy có được không?”

Nghe ả ta nhắc đến Jonghyun nên hắn liền quay mặt lại để tìm kiếm cậu. Vừa mới liếc mắt thì đã thấy cảnh tượng 2 – 3 thằng con trai vây quanh chọc ghẹo Jonghyun, trong lòng Minhyun nóng bừng lên, hắn mặc kệ cô ả kia mà đến chỗ cậu đang ngồi.

“Tụi mày định làm gì người ta?!”

Ba thanh niên kia liền quay mặt lại để xem kẻ phá đám, vừa nhìn thấy mặt Hwang Minhyun đây liền khúm núm lại “U… ủa? Là Minhyun đại ca hả? À ờ… bọn em chỉ… chỉ muốn bắt chuyện với cậu ấy thôi, bọn em chưa làm gì hết. Th… thôi đại ca bình tĩnh, tụi em xin phép về trước. Hihi bye đại ca.”

Trước khi đám kia rời khỏi hắn đã tặng cho mỗi đứa một cú đấm để cảnh cáo, Jonghyun thầm cảm tạ trời đất.

“Tụi nó có làm gì quá đáng với cậu không?”

“Ừm không… cũng may cậu đến kịp, mà 3 người kia cũng là học sinh trường mình hả?”

“Ừ, bọn nó học 12A10, hồi đó trong đội đá banh của trường, có một đợt chia team ra để luyện tập, thằng đầu đinh là đứa gạt giò thằng Andrew làm nó phải nghỉ học 1 tuần, tôi vì tức giận mà lôi đầu tụi nó ra tẩn cho vài phát sợ đến già, cứ tưởng tránh được bọn nó ai ngờ lại gặo ở trong đây.”

“À, thì ra là đám này sao, tôi không biết thật…”

Minhyun tiếp tục rót rượu vào ly rồi uống, Jonghyun ngồi ở bên thì ngáp lên ngáp xuống, ngủ lúc nào cũng không hay.

Cảm giác bên vai phải của mình nặng nặng, quay sang liền thấy người kia đã nhắm mắt mà chìm vào mộng đẹp, hắn có chút khó hiểu, nhạc um sùm vậy mà tên phiền phức kia ngủ được cũng tài thật.

Minhyun khẽ ngắm nhìn đường nét thanh tú trên khuôn mặt người đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành, không tự chủ được mà đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ, thì ra tên này ngủ gật lại đáng yêu gấp vạn lần, hắn bèn lấy điện thoại ra rồi chụp một vài tấm làm kỉ niệm, xong rồi thì cất điện thoại vào và gọi phục vụ đến thanh toán.

“Jonghyun, dậy mau, tôi chở cậu về nhà ngủ.” Hắn khẽ gọi Jonghyun, ấy vậy mà người kia không những không chịu tỉnh mà còn thản nhiên vòng tay ôm lấy Minhyun và tiếp tục yên giấc. Hắn cứ thế mà ngồi im để Jonghyun ôm, đợi đến khi nào cậu thật sự ngủ say mới bế ra xe rồi chở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top